Lễ cưới của em
Tỉnh giấc với cơn đau đầu đã lâu mới được trải nghiệm, vị đắng vẫn còn nơi cổ họng, Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, hắn đưa tay day day mi tâm chợt nhớ về tối qua. Kim Taehyung lại phải đưa con sâu rượu thất tình là hắn về nhà.
Bức ảnh bên tủ đầu giường hắn vẫn còn sáng rỡ nụ cười em và hắn. Jungkook cầm nó lên, ngắm thật lâu, cẩn thận ôm nó vào lòng rồi lại nằm xuống giường. Hắn thật sự chán chường, không muốn làm gì cả. Mí mắt nặng nề dần...
"Jungkook, thực sự là anh sao? Anh hứa với em những gì anh đã quên?" Jimin với đôi mắt đẫm lệ nhìn vào người em yêu, em cắn chặt môi, cố gắng áp chế cảm xúc của mình lại mà hỏi bằng giọng run run.
"Anh xin lỗi, anh thật sự rất áp lực. Anh không thể chịu nổi cảnh này nữa. Anh không muốn mỗi ngày về nhà đều thấy em mệt mỏi, cười gượng. Anh không muốn về nhà vào mỗi ngày lạnh giá mà không có lò sưởi. Anh cũng không muốn trở về nhà chỉ để nghe em ca thán về đủ mọi vấn đề cần phải tiết kiệm. Anh lại càng không muốn cảm nhận thêm bất cứ một ánh mắt kỳ lạ nào nhìn vào chúng ta nữa."
Jungkook đang cực kỳ mất khống chế, hắn đáp lại một tràng dài mặc đối phương có cảm xúc thế nào. Hắn đang sắp phát điên đến nơi rồi, áp lực ở mọi nơi. Trên cơ quan bị đồng nghiệp dùng ánh mắt xét nét mà nhìn chỉ vì hắn là gay, bị sếp chèn ép. Hắn xưa nay đều ngạo mạn, chưa từng bị thế này, hắn vẫn luôn là một đại thiếu gia cao cao tại thượng, chưa từng có người nào đối xử với hắn như vậy. Nhưng giờ hắn phải chịu đựng tất cả chỉ vì em, đến bây giờ hắn không biết là còn yêu em hay mọi thứ dừng lại ở trách nhiệm.
Jungkook hít sâu một hơi "Anh xin lỗi, chia tay đi, anh sẽ trở về. Chúc em hạnh phúc"
Một lời của Jeon Jungkook nói ra đã rút hết khí lực của hắn nhưng âm thanh lại nhẹ như gió thoảng. Jungkook xoay người bước về phía cửa, hắn muốn rời khỏi căn nhà đầy ngột ngạt này. Tay vừa chạm vào nắm cửa, một thanh âm rất nhẹ rất khẽ giống như là đã vỡ vụn vang lên sau lưng hắn.
"Jungkook, đứng lại. Anh không muốn nghe câu trả lời của em sao?"
"Em hiểu, em hiểu anh phải mệt mỏi thế nào. Nhưng còn em, em cũng thế kia mà, em tiết kiệm chẳng phải muốn tốt cho cả hai hay sao? Anh áp lực chẳng lẽ em thoải mái lắm sao? Ha, cuối cùng vẫn là em ngây thơ, cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng, mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì là không thể. Là em sai, là em cho rằng tình yêu của chúng ta chiến thắng mọi thứ như cái ngày chúng ta rời bỏ gia đình để đến với nhau."
"Được, em đồng ý, chúng ta chia tay. Tất cả những ngọt ngào và cả những đắng cay từng trao nhau em đều trân trọng. Chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai. Anh trở về chốn phồn vinh của anh, em đến nơi bình phàm của em. Jungkook, chúc anh hạnh phúc"
Jungkook giật mình tỉnh dậy, khi đó hắn quay lưng lại với em nên không hề biết khuôn mặt em đẫm nước mắt. Nếu có thể quay ngược thời gian, Jungkook muốn quay về thời khắc đó, hắn nhất định sẽ ôm chặt em trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán dỗ dành em, nói với em rằng hắn không muốn rời xa em, hắn chỉ nhất thời không tỉnh táo. thế nhưng mà ông trời có mắt, muốn hắn phải đối mặt với sự đau đớn này.
Nếu đây là sự trừng phạt dành cho hắn, hắn chấp nhận. Tỉnh rượu rồi, Jungkook quyết định sẽ chuẩn bị gương mặt vui vẻ và bình thản nhất để đối mặt với người mà hắn yêu.
Hai ngày sau
Jeon Jungkook xuất hiện tại lễ cưới của Jimin. Bạn đời của Jimin là người bình thường, y nhiều lắm cũng chỉ giữ một chức trưởng phòng trong một công ty nho nhỏ, không quá giàu có nhưng y yêu em, dành cho em những thứ tốt nhất, cũng không quản ngại ánh mắt hay dị nghị của người đời mà tổ chức một hôn lễ đáng nhớ nhất cho em. Hắn nên cảm thấy vui mừng vì có người như thế ở bên cạnh em chứ không phải cảm giác đầy ghen tị thế này.
Chỉnh lại trang phục lần nữa, cầm thiệp mời đi vào sảnh cưới được trang trí tỉ mỉ, Jungkook dừng lại bên một người phục vụ để hỏi phòng chờ, hắn muốn gặp em, hắn nhớ em, hắn muốn nói những lời chúc phúc với em.
Bước chân vào căn phòng chờ, hắn gần như ngừng thở khi thấy Jimin, em ngồi trên ghế nhỏ trước bàn trang điểm, vây quanh em có đội ngũ make up, đang rất chuyên tâm giúp em chỉnh lại tóc. Đưa tay gõ nhẹ vào cửa để thu hút sự chú ý, em quay lại nhìn nhắn, nở một nụ cười đầy khách sáo.
"Chào em, Jimin" ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi em dù chỉ 1 giây, ánh mắt tham lam muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất này của em trong kí ức.
Jimin nói nhỏ một vài điều gì đó với đoàn đội, mọi người liền lần lượt rời đi, để em và hắn có không gian riêng trò chuyện. Thật sự có chút ngượng ngùng.
"Xin chào, cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của em." Em lại tặng hắn một nụ cười, nụ cười trước đây hắn đánh mất.
"Đừng khách khí, ngày trọng đại của em, tôi nhất định phải có mặt."
Jeon Jungkook có chút ngập ngừng
"Em...em hạnh phúc chứ? Với sự lựa chọn này?"
"Phải, em hạnh phúc. Cho dù anh ấy có không phải là người em yêu nhất nhưng em sẽ cố gắng để khiến anh ấy thành người được yêu và hạnh phúc nhất vì tất cả những gì anh ấy đã mang lại cho em." Em đáp
"Nếu ngày đó tôi không nói ra những lời đó, có phải chúng ta vẫn còn vui vẻ bên nhau và người hôm nay đứng bên cạnh em chắc chắn sẽ là tôi. Tôi thực sự hối hận, tôi vẫn còn rất yêu em, Jimin. Tôi vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng cuối cùng, tôi..."
"Đừng nói những lời như vậy, Jungkook. Chuyện đã qua cứ để nó qua, lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, anh không thể lại làm bát nước đó trở về như cũ. Chúng ta đều có cuộc sống riêng và sẽ hạnh phúc trong tương lai."
"Phải, em nói đúng. Tôi thành tâm chúc em hạnh phúc." Khoé mắt Jungkook có chút cay, hắn chớp chớp đôi mắt của mình, nói ra lời chúc phúc rồi tạm biệt em. Hắn nói với em rằng nhất định sẽ ở lại đến tận cuối buổi lễ để chứng kiến em của ngày rực rỡ nhất.
-
Nhạc vang lên, đôi uyên ương của ngày hôm nay đang đứng trên bục sân khấu, đọc lời tuyên thệ. Khoảnh khắc thấy Jimin cười đến toả sáng mà nhìn chú rể của em, bên đầu môi buông một câu nói nhẹ nhàng "Con đồng ý!" cũng chính là khoảnh khắc Jungkook đau đớn nhất. Em của hắn giờ đã hoàn toàn thuộc về người khác. Em của hắn giờ đang rất hạnh phúc. Em của hắn không còn gương mặt ủ rũ, bây giờ sức sống mạnh mẽ tràn ngập quanh em.
Phút chốc, Jungkook thấy mọi vật xung quanh ngừng lại, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi nhẹ nhàng mở ra để bình ổn tâm trạng.
Nhưng trước mắt hắn lúc này lại là con đường đầy hoa anh đào dẫn về phía ngôi nhà nhỏ của em và hắn khi trước. Jungkook thấy em và hắn. Hắn đang cõng tình yêu bé nhỏ của mình trên lưng, Jimin khi đó uống rượu say khướt, em ở trên lưng hắn mà quậy, la lối om sòm
"Con thỏ béo chết tiệt nhà anh! Jeon Jungkook chết tiệt, anh hết yêu em rồi! Anh vậy mà lại không quan tâm em thật, giận em những 3 ngày. Chẳng phải em chỉ không nghe lời anh tăng ca một chút thôi sao" Giọng em nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Jungkook thấy bản thân mình đang cười hiền mà nói với em rằng "Anh chỉ là lo lắng sức khoẻ của em thôi, baby. Anh xin lỗi, anh yêu em mà" Jungkook lại thấy Jimin ôm chặt cổ hắn, ngủ gật trên lưng người em yêu, khoé miệng cong cong. Đáng yêu.
Jungkook một lần nữa thấy trời đất xoay chuyển, hắn đang ở sân trường đại học. Hắn thấy bóng dáng 2 thanh niên đang đùa giỡn với nhau trên sân trường. Là em và hắn. Jimin đang kéo tay hắn chạy lung tung đòi chụp hình. Em cầm chiếc máy ảnh cũ, đưa đến trước mặt bọn hắn, chụp rất nhiều, bức nào cả hai cũng cười thật tươi.
"Jungkook, Jungkook, đẹp lắm phải không? Bức ảnh này in ra, để vào khung, anh không được làm mất nó đâu nhé."
"Được. Sau này kết hôn nhất định anh sẽ đưa em đi chụp những bức ảnh còn đẹp hơn thế này, cho dù là đi bất cứ đâu chụp ảnh cũng được, chỉ cần em thích là được."
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngoắc tay nào" Ngón út bé xíu của em đưa ra trước mặt, Jungkook kia không chần chừ ngoắc tay với em, rồi tựa trán mình vào trán em người yêu bé nhỏ, thì thầm một câu khiến bé nhỏ của hắn mặt đỏ ửng. Xinh đẹp.
Phút chốc Jungkook lại thấy một cảnh đêm nào đó, em và hắn ngồi trên mái nhà ngắm sao. Em có chút mờ mịt hỏi hắn
"Jungkook, mình sẽ bên nhau đến già chứ. Jungkook, anh biết em yêu anh nhất mà."
"Ừ, bên nhau đến khi tóc bạc phơ, răng rụng hết."
Em bĩu môi, sến quá "Chỉ được cái miệng, nhỡ một ngày nào đó Jungkook chán em, bỏ em đi thì sao?"
"Sẽ không" Jungkook khi đó rất quả quyết mà đáp lại bé nhỏ của hắn cũng rất vững tin vào tình yêu hắn dành cho em.
"Vậy, nếu như thật sự ngày đó đến. Jungkook, em sẽ ra đi, chúc anh hạnh phúc. Đời này của em luôn mong anh được làm những gì anh muốn, em sẽ đau khi anh đau, buồn khi anh buồn, sẽ bức bối khi anh không thể làm điều anh muốn và cũng sẽ hạnh phúc khi anh vui. Cho dù có đau đến thế nào đi nữa, em vẫn muốn anh được làm điều anh ao ước. Vì em yêu anh nhất mà, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh, vượt qua khó khăn cùng em, không để ý xã hội định kiến về tình yêu của bọn mình thế nào."
Khi đó Jimin ngả đầu vào vai hắn, giọng nói ngọt ngào tâm tình, tim hắn cũng mềm nhũn. Em của khi ấy. Ngọt ngào, ấm áp.
-
Tiếng vỗ tay và hò reo vang dội mang Jungkook về thực tại. Những vị khách có mặt đều đang đồng thanh hô "Hôn đi, hôn đi". Jungkook nhìn lên sân khấu, khuôn mặt em đang ửng đỏ vì ngại ngùng, nhìn chú rể của em. Khoảnh khắc chú rể của em chạm khẽ vào đôi môi đầy ngọt ngào mà hắn đã từng vô số lần được thưởng thức, Jungkook lập tức quay lưng. Hắn sẽ gào lên mất. Hắn sẽ phát điên mất.
Jungkook ngẩng cao đầu bước ra khỏi hội trường hôn lễ. Xin lỗi em, tôi không thể chứng kiến đến cuối cùng. Tôi cho là mình mạnh mẽ nhưng không hề. Hiện tại là giây phút yếu lòng nhất. Cảm ơn em vì đã đặc biệt mời tôi đến đây, chứng kiến khoảnh khắc mà tôi luôn mong chờ nhất, em trong bộ áo cưới. Chỉ tiếc, người sánh bước bên em lại không phải là tôi.
Thứ lỗi, tôi không đủ dũng khí. Cảm ơn em đã giúp tôi trưởng thành.
Mãi cho đến sau này, em vẫn là người tôi yêu nhất. Là giấc mộng đẹp đẽ và hoàn hảo nhất của tôi.
——————————
Gượm đã nào! Bạn xinh xắn đáng yêu ơi, hình như bạn quên tô màu cam cho ngôi sao nhỏ bên dưới rồi kìa! ^^
16/03/2022
Mee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top