Khách mời
Nhớ nghe nhạc nhé các tình iuuuu 😘
Up lại lần thứ n 🥲 cái shortfic này nó hơi củ chuối nhưng dù sao cũng là công sức nên mình lại pub vậy
—————————-
Tiết trời Seoul vừa mới chớm đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vào cửa sổ xe làm Jungkook tỉnh táo không ít. Hắn đã ngồi trong xe hút hết một bao thuốc lá, vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Không phải Jungkook là một kẻ nghiện thuốc, hắn chỉ hút khi có quá nhiều phiền muộn, hiện tại có thể thấy tâm trạng hắn đang tệ đến mức nào.
Jungkook vừa nhận được thiệp mời từ người yêu cũ, em kết hôn. Đã bao lâu hắn chưa gặp em rồi nhỉ? Hắn không đếm ngày tháng đâu, không hề quan tâm, thật đấy. Cuối cùng thì sau 11 tháng 8 ngày và 13 giờ 58 phút em đã chính thức rời khỏi hắn, một cách triệt để, không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
Park Jimin, cái tên mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong suốt thời gian qua. Em và hắn từng yêu nhau đậm sâu thế nào, hắn đều nhớ. Em và hắn chia tay ra sao, hắn cũng đều không quên. Em bên hắn từ khi cả hai chưa có gì trong tay cho đến khi hắn thành công. Đã từng hứa sẽ bên nhau đến cuối đời, vậy mà cuối cùng vẫn chia xa.
Jeon Jungkook cáu bẳn, đạp mạnh tay vào vô lăng rồi gào lên như muốn trút tất cả nỗi đau ra ngoài. mặt hắn ẩm ướt, hắn khóc, lúc chia tay em hắn dù còn yêu cũng không hề rơi đến một giọt nước mắt,thậm chí còn mỉm cười chúc em hạnh phúc. Vậy mà bây giờ vì cớ gì hắn phải khóc?
Chuông điện thoại vang lên từng hồi, hắn không muốn trả lời, đưa tay định tắt máy nhưng người gọi lại là Taehyung, anh họ hắn, Jungkook ấn nút nghe.
"Jungkook à, em...ổn chứ?" giọng nói bên kia đầu dây có phần ngập ngừng, hắn thở dài, không hề trả lời câu hỏi của Taehyung mà trực tiếp nói với anh
"Hyung, hẹn anh ở chỗ cũ"
Jungkook tắt máy, một chút cũng không để ý đến câu trả lời của người lớn hơn, hắn khởi động xe chạy thẳng đến quán bar quen thuộc. Hắn vẫn luôn đến đây, vào mỗi chiều tan sở, một mình một góc uống rượu và nhớ Jimin của hắn cho đến khi say mèm sẽ gọi Taehyung đến đón về. Taehyung mỗi lần nhìn bộ dạng chán nản của hắn đều muốn mắng, muốn đánh nhưng lại không đành lòng, dù sao cũng là em họ, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mãi cho đến một tháng trở lại đây, Jungkook thật sự không đến đây nữa, mà đổi lại sẽ ở công ty làm việc đến khuya mới về, cơm tối cũng không muốn ăn.
Khi Taehyung đến nơi, Jungkook không hề có bộ dạng say xỉn như anh tưởng, hắn chỉ lặng yên ngồi ở góc tối quen thuộc, ánh mắt không có tiêu cự, cả người tỏa ra ý "chớ lại gần". Taehyung ngồi xuống cạnh hắn, tự rót cho mình một ly rượu, rồi rót đầy ly cho Jungkook, anh nghĩ có lẽ hôm nay Jungkook say sẽ tốt hơn là tỉnh táo rồi nhìn vào tấm thiệp mời lấp lánh trên bàn rượu kia.
"Không còn có thể cưỡng cầu được nữa. Con người ấy mà, sống phải luôn hướng tới hạnh phúc mới được. cái gọi là kỉ niệm dù là đau khổ hay hạnh phúc chỉ cần em muốn cất nó đi, nó liền sẽ ở mãi trong một góc nhỏ nhất trong tim em, cùng em tiến về phía trước. Em cũng nên bỏ đi mà chúc Jimin hạnh phúc."
Giọng Taehyung rất nhẹ cũng rất nhỏ nhưng vào tai Jungkook rất rõ ràng, chém mạnh vào tim Jungkook một nhát, hắn im lặng không nói, trong lòng đã sớm vì lời nói này mà đau đến hít thở không thông. Hai người cứ thế im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Đến một lúc nào đấy Taehyung cũng không rõ, chỉ là rất lâu sau câu nói của anh Jungkook mới cất lời
"Hyung, trước đó anh hỏi em có ổn không, em muốn nói em ổn, em vui mừng cho Jimin. Nhưng mà...hiện tại em không muốn dối lòng nữa. Hyung, em không ổn chút nào, em rất đau, tim đau, em ấy không còn thuộc về em nữa, trong tim em ấy không còn chỗ cho em nữa rồi, em phải làm sao bây giờ?"
Jungkook khóc, Jeon Jungkook luôn mạnh mẽ, dù có say xỉn, bộ dạng trước mặt Taehyung có tồi tệ thế nào cũng không khóc, bây giờ lại khóc trước mặt anh, khóc nức nở. Giọng nói khàn đặc "Em không chấp nhận được điều này, em ấy vậy mà kết hôn, còn đặc biệt gửi thiệp mời đến em"
"Đừng như vậy Jungkook, em chỉ có thể đến dự hoặc là không, đau khổ nốt đêm nay, mai phải trở lại với Jungkook chín chắn." Taehyung thở dài
"Em sẽ đến dự, không trốn tránh. Hyung, em đến đó...ức...phá đám cưới...ức...cướp Jimin về, nhốt em ấy vào một nơi không ai biết, chậm rãi sống đến hết đời. Đúng rồi, nên làm thế, em sẽ..."
"Tỉnh táo lại cho anh" Taehyung trầm giọng
"Em đang...rất...rất tỉnh táo, nhất định em sẽ cướp Jimin về. Chúng em sẽ sống hạnh phúc bên nhau, em và Jimin vẫn còn yêu nhau, nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định..." Jungkook đáp, giọng hắn mỗi lúc một nhỏ, giống như thì thầm cho bản thân hắn nghe. Bất chợt một cú đấm mạnh rơi xuống bên má trái hắn, Jungkook lảo đảo, vốn dĩ đã có sẵn men say trong người, lại thêm một cú đấm này nữa khiến hắn ngã nằm hẳn xuống sofa.
"Anh nói, tỉnh táo lại, chính em là người đã lựa chọn rời xa Jimin kia mà! Chính em là người đã đẩy mọi chuyện đến mức này, do em chọn, là em làm tổn thương Jimin, bây giờ em lại muốn tiếp tục sao hả? Dừng lại ngay!" Taehyung thực sự bùng nổ, anh không thể chịu được cảnh em mình cứ thế này mãi được, phải để nó tỉnh ngộ.
Dưới ánh đèn lập loè đủ màu sắc của quán bar, khuôn mặt Jungkook sưng lên, khoé miệng có một tia máu, hắn nhếch miệng cười làm dung nhan thêm phần quỷ dị. Hắn cười trong cay đắng rồi hắn đứng dậy, phát điên mà gạt đống đồ trên mặt bàn xuống, vỡ tan, tựa như trái tim hắn lúc này. Tấm thiệp mời cưới rơi xuống đất, bị rượu làm ướt lọt vào ánh mắt hắn, Jungkook vội vàng nhặt nó lên, lau sạch, giữ nó như trân bảo. Đây là vật cuối cùng em tận tay đưa hắn, là thứ cuối cùng em chạm vào, hắn không thể làm nó tổn hại. Cẩn thận cất nó vào túi áo trước ngực, Jungkook quay đầu đi thẳng, bỏ lại Taehyung cùng câu nói "Xin lỗi"
Gân xanh nổi đầy trán Taehyung, anh bực bội uống hết ly rượu cay xè kia. Đứng dậy cũng định về thì đột nhiên đứng khựng lại. Khoan, dừng khoảng chừng là 2s, thằng nhóc trời đánh Jeon Jungkook kia lại để anh phải trả tiền rượu, lần thứ n! Ôi trời đất ơi! Thần linh ơi! Anh Hoseok ơi, bực quá.
—————
Mình đăng để lấy động lực viết tiếp ấy, ai đó đọc được mà thấy cấn cấn chỗ nào thì cmt thẳng giúp mình sửa nhé ạ 🥲
Many thanks
Mee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top