~6~


" Mân nè..Mân ơi...Mân à..."

" Dạ..."

" Quay lại ôm tui nè.."

" Cậu ôm em chặt cứng rồi còn gì nữa!"

" Ai bảo tui thương Mân nhiều chớ!"

Chẳng cần biết cơn mưa ngày hạ ngoài kia, cả hai cứ yên bình ôm ấp nhau trong buồng. Cái hơi ấm của đối phương dường như đã trở thành thứ đáng quý nhất thế gian này.


Mặt trời lại lên cao

Dường như hôm nay Điền gia nhộn nhịp khác thường, đám gia nhân cứ chạy tới chạy lui đó chèn.

" Cái gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy chớ! Để bé Mân nghỉ nữa đó đa!"

" Cậu à hôm nay cháu của bà Ba ghé qua chơi. Bà dặn phải thết đãi tử tế cho bà á cậu!"

" Chậc, đi đi!"

Nói rồi thằng Bụ vội chạy đi tỉa cây, cậu cũng chỉ vẫy tay kêu nó đi ra chỗ khác chỗ đỡ ngứa mắt.


Mân khẽ khàng tỉnh giấc, ra khỏi phòng chìm đắm trong bầu không khí trong lành lúc sớm mai.

" Hôm nay nhà có khách chăng?"

Em khẽ thì thầm....Tim em bỗng trật một nhịp đau nhói như thể có điều chẳng lành chuẩn bị xảy đến.


Đặng gần trưa thì cháu của bà Ba tới. Cô ả mặc một chiếc áo dài trông rõ hiền ngoan, tóc chấp sang một bên được cố định bằng vòng ngọc trai...Mà ơ kìa....chẳng phải là ả Tươi đỏm dáng cậu Điền cậu Phác gặp trước lầu hát sao. Trùng hợp thiệt đó đa....

Cái miệng dẻo quẹo của cổ làm vừa lòng ông Điền lắm, chưa gì mà đã sai bảo tôi tớ trong nhà như một người chủ lâu năm.

Nom cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì đâu.

" Ơ kìa..cậu Điền ~ Hổm qua đôi ta tình cờ gặp gỡ phải chăng hôm nay cậu lỡ quên mất tui rồi?"

Điền Chính Quốc vốn đang yên lặng gắp thức ăn cho bé Mân của hắn thì bỗng có "con rắn" trườn qua lưng, nổi da già lắm đa.

" Cơm hôm nay mất ngon nhỉ, đúng là tự nhiên thêm muối vào, nuối chẳng trôi!"

Mặt ả đen ngòm lại, chắc phải hiểu ý tứ người ta chứ nhỉ? Trông vậy mà mặt ả dày kinh khủng, khẽ bĩu môi tiếp lời.

" Cơm chẳng nhẽ tại tui mà nhạt. Tui tủi thân lắm đa!"

Trí Mân chớp mắt khẽ nhìn một màn người đưa người đẩy đầy sát khí trên bàn ăn....Mà khổ cái cậu từ nhỏ được bảo bọc, yêu thương nên cái khôn trong ngốc, cái ngốc trong khôn...cứ thật thà mà đối đã với người khác....bao giờ nghĩ xấu cho ai đâu.....

Nên đối với cậu cô Tươi kia cũng bình thường, chỉ là có cái tính điệu đà của cô chiêu thị thành thôi...nhưng cậu khó chịu lắm...cổ cứ thế nào với Chính Quốc ấy....Hổng biết sao nhưng cậu thấy rất khó chịu trong mình...

Dùng bữa xong mọi người ai về phòng nấy.

Nơi cuối hành lang, trong gian phòng bà Ba vang lên tiếng thầm thì.

" Tao cho mày cái danh cháu tao đâu phải để mày lên mặt với tao! Một con đào hám tiền trèo cao mà làm như thanh cao lắm!"

" Chà, tui hổng cao sang như bà Ba đây nhưng con Tươi này cũng có cái tự trọng của riêng mình. Đừng có chạm tới giới hạn của con này!'

Bà ta là người khôn ngoan, khẽ đảo mắt vài vòng bèn bật cười.

" Nào ngồi xuống đây. Tao chỉ nói đùa thôi, cái chuyện mày thấp kém nó thật mờ...tao chỉ nhắc để mày có cái lực mà đi lên thôi....Hôm qua mày đi theo vợ chồng nhà nó vào lầu hát mà không gây được ấn tượng với thằng Quốc...ừm..cũng chả sao bà có kế hoạch khác một phát ăn ngay cho mày!"

Ả khoanh tay làm dáng, mắt khẽ đảo sang phía bà Ba.

" Cách gì?"

" Thì mày mang danh cháu bà, tối bà mở tiệc rượu linh đình..nói là mừng mày lâu ngày tới thăm....Rồi tao chuốc thuốc mê thằng Quốc"

" Rồi tôi phải ngủ với ổng á hả?"

Ả vội cướp lời. Ánh mắt bà ba Huệ khẽ liếc qua tia kinh thường.

" Gớm! Mày làm như mày sạch lắm đó đa! Mà thôi...bà tính hết rồi..hai đứa bây chỉ cần trần truồng trên giường...xong bị bắt quả tang...Thế là một vố ăn luôn!!"

" Thế nhở ổng không chịu trách nhiệm thì sao?"

" Mày cứ khéo lo! Mày ngọt mồm với ông Điền, còn tao tiếp lời nữa mà!"

Ả Tươi nhếch mày nghi ngờ.

" Bà mà tốt bụng giúp tui thế à?"

" Chà, tinh ranh đấy! Tao làm gì mà uổng công huề vốn thế! Mày phá tan cái hạnh phúc của nó với thằng Mân cho tao. Tao để ý rồi, thằng Quốc nó thương thằng kia lắm, vợ nó không giữ được thì nó cũng rơi xuống vực thôi!"



Buổi chiều tà tà với những đám mây xám xịt, không có ánh nắng lại mang theo chút gì đó tủi buồn khó tả.

Mân cùng Quốc ngồi trong mái hiên ngắm nhìn khung cảnh u buồn mà bình yên tới lạ đó...

" Bé Mân biết không, từ hôm lấy Mân về tui như nhìn thấy ánh sáng sau những tháng ngày thu mình trong tuyệt vọng í...Em cho tui hạnh phúc mà tui vụt mất kể từ khi má ra đi....Tui thương em chết mất í."

Hắn kéo em ôm vào lòng mình, không hiểu sao hôm nay hắn lại nhạy cảm tới lạ.

Em Mân chẳng nói tiếng nào, khẽ dụi đầu lên vai hắn.

" Tui muốn công bố cho bà con, cho cái tỉnh, cái nước này em là người tui thương, người tui cưới chớ không phải để em tủi thân như vậy à..."

Em vẫn không lên tiếng.

" Tui hổng biết kiếp trước tui ra sao nhỉ...nhưng tui đoán tui cũng thương em Mân nhiều lắm đó đa!"

Lúc này Mân mới khẽ níu chặt áo hắn, hắn cúi xuống thì bắt gặp đôi mắt long lanh đầy gợn sóng của em.

" Mình ơi..."

Chỉ một tiếng đó thôi làm trái tim hắn cồn cào tới phát đau, đôi môi run run, nhẹ nhàng đẩy em xuống sàn mà hôn.

Nụ hôn đầy quyến luyến và hạnh phúc, dường như thời gian cứ trôi, mọi thứ cứ thay đổi đi, hãy để hắn ở đây với Mân thôi là đủ rồi.

Hai đầu lưỡi vờn đuổi nhau như những đợt sóng tình yêu nhẹ nhàng pha mãnh liệt vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top