9

Jimin sau khi thanh toán xong thì cầm hai lon nước chạy lại xe rồi mở cửa vào trong. Một tay mở lon nước rồi đưa sang cho cậu, vẫn không quên hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.

"Em uống cái này đi"

Jungkook nhận lấy lon nước từ tay Jimin nhưng không hề muốn uống ngay bây giờ.

"Em không sao chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Nói anh biết ngay nhé, đừng im lặng mãi như thế."

Vẫn không nhận được lời đáp lại nào từ cậu, anh vẫn rất dịu dàng hỏi thêm lần nữa.

"Nhìn anh này Jungkook, bây giờ em có thực sự ổn không?"

"Sao lại đưa tôi ra ngoài đây?"

Vừa nãy đó quá vội vàng, chỉ muốn kéo cậu ra khỏi căn phòng đó mà anh không màng đến việc cậu rất ghét phải ra ngoài. Jimin lái xe của mình chở cậu đến gần một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách khá xa nhà cậu, vì bây giờ cũng đã muộn nên không có mấy người qua lại nhất là ở khu dân cư. Cái anh đặc biệt chú ý đến là từ lúc chạy xe đến đây thì cậu không tức giận nữa, khuôn mặt dẫn dãn ra như đang bình tĩnh trở lại, xuyên suốt cả quãng đường cả hai đã im lặng mà không nói với nhau lời nào. Vì không muốn bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng nên anh quyết định dừng xe và mua nước.

"Jungkook, em có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Ở trong xe lâu cũng ngột ngạt và khó chịu nữa."

"Anh tự ra đi, tôi mệt!"

Nghe cậu nói vậy thì anh cũng không muốn ra ngoài nữa, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không hay, vả lại chính Jin biết người có thể giúp đỡ cậu bây giờ là anh nên nếu như để cậu xảy ra chuyện xấu anh sẽ không biết ăn nói ra làm sao. Cậu cầm lon nước hồi lâu do dự có nên vứt đi hay không nhưng quay sang thấy người kia đang uống một cách ngon lành thì lại thôi ý nghĩ đó, đặt sang một bên rồi thở dài.

"Có phải anh rất tò mò về chuyện của tôi?"

"Sao cơ?"_ Jimin vừa đặt lon nước xuống khó hiểu nhìn cậu, hai tay cậu đan xen vào nhau như thể đang muốn bình tĩnh, tự an ủi chính mình vậy.

"Quá khứ tồi tệ của tôi..."

"Anh rất sẵn lòng để nghe về những gì em đã trải qua, sẵn sàng giúp đỡ em bằng tất cả khả năng mà anh có. Đến một lúc nào đó em có thể tự mình nói ra mà không phải bị ép buộc."

.
.
.

"Vậy không phải là Jungkook hoàn toàn mất kiểm soát..."

Taehyung ngạc nhiên đáp

"Đúng vậy, đã có những lúc em ấy hoàn toàn giống người bình thường. Không đau đớn, không sợ hãi điều gì, có những suy nghĩ như chúng ta."

Seokjin từ tốn nói, một tay lấy chiếc điện thoại ra rồi tìm kiếm đến những bức ảnh anh đã chụp được trong cuốn nhật ký của Jungkook. Những dòng chữ được ghi một cách nắn nót và cẩn thận, nếu như là người có tính khó chịu như Jungkook thì không thể nào mà viết được như thế, Taehyung cầm lấy điện thoại rồi lướt từng ảnh một, đọc thật chậm những gì được viết trong đó.

Ngày 23 tháng 1 năm 2015

Hôm nay tôi đã có một ngày yên ổn, dì của tôi không đánh mắng tôi như mọi ngày mà chỉ im lặng lướt qua tôi.

Ngày 1 tháng 2 năm 2017

Namjoon hyung đã cho tôi một cuốn sách, bên trong thật thú vị, viết về một thế giới giả lập, con người hoàn toàn sống tự do tự tại.

Nhưng Ông ta đã phát hiện ra cuốn sách đó và xé nát nó rồi đốt sạch. Tôi không thể nào ngăn cản được.

Và tất nhiên...tôi đã bị đánh một cách thậm tệ.

Ngày 7 tháng 2 năm 2017

Ông ta nói rằng tôi như đồ bỏ đi...quả thực nhiều khi tôi cũng thấy bản thân mình như vậy. Thật thảm hại làm sao.

Những dòng chữ ở cuối trang giấy này được tô đậm hơn những dòng chữ khác, dường như Jungkook đã đè thật mạnh cây bút xuống mà viết. Taehyung lướt sang tấm ảnh tiếp theo, ngón tay đột nhiên co lại như đang rất run rẩy vì sợ hãi, nhìn vào những gì mà Jungkook đã ghi. Dòng thời gian từ chuyện trước và chuyện sau cách nhau khá xa, có thể cậu đã dừng ghi lại trong một thời gian.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Namjoon hyung đã buồn vì tôi phải nhịn ăn hai ngày liên tục, thật ra tôi không hề thấy đói một chút nào cả. Chỉ là cơn đau đầu cứ ập đến một cách bất ngờ rồi khiến tôi ngất đi lúc nào không hay.

Ngày 4 tháng 7 năm 2018

Tôi đã để ý và yêu một người...cùng giới. Thật may mắn khi người đó lại không hề ghét bỏ mà cũng đáp lại tình cảm của tôi. An Se-ha - người đã mang lại nụ cười sau bao nhiêu năm sống trong địa ngục của tôi.

Nhưng....

Ngay sau hôm đó, ông ta đã phát hiện ra và đánh đập tôi không thương tiếc. An Se-ha cũng bị mọi người xung quanh chế giễu, dồn ép đến đường cùng. Cuối cùng cậu ấy chọn cách giải thoát cho bản thân là tự kết thúc cuộc đời mình.

Haha, thật trớ trêu cho tôi, ông ta đã nói rằng tôi đã giết chết cậu ấy....và tôi đã tin.

Đọc đến đây thì Taehyung không còn giữ vững được tinh thần của mình nữa, hai mắt đỏ hoe nhìn Jin đang trầm lặng suy nghĩ. Hai vai Taehyung run lên vì tiếng khóc, thật đau lòng làm sao cho cuộc sống của Jungkook, nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn trào ra không ngừng. Seokjin nhận ra và lại gần ôm lấy cậu mà an ủi.

Đến dòng chữ đó thì không còn nữa, thời gian sau dường như Jungkook hoàn toàn không hề đụng đến cuốn nhật ký đó nữa. Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Namjoon vừa bước vào thì đập vào mắt là cảnh Jin đang ôm lấy Taehyung đang còn khóc, từng bước chân thật nhanh lao đến chỗ hai người kia rồi kéo mạnh Taehyung ra anh tức giận nói.

"Em đang làm gì vậy Taehyung?"

Bị kéo ra một cách bất ngờ khiến cả hai người không kịp phản ứng lại, Jin phát giác lại tinh thần rồi đứng lên.

"Namjoon"

"Sao anh và Taehyung lại..."

"Đừng suy nghĩ theo hướng đó Joon à, anh và Taehyung chẳng làm sao cả."

"Sao chứ, rõ ràng cả anh và cậu ta đều khóc. Nhìn mắt anh đi Jin, đã đỏ lên rồi đây này."

"Không sao đâu, do anh không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt thôi..."

"Hyung..."

Taehyung bây giờ mới bình tĩnh lại một chút, thấy Jin giống như đang bị người kia chất vấn thì cậu mới đứng dậy muốn giải thích.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây thế? Lại còn-"

"Hyung, anh nghe em nói đã..."

Namjoon phát hoả tức giận túm lấy cổ áo Taehyung nói lớn_"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn như thế nào nữa? Ba cậu gây đủ mọi chuyện với công ty của tôi, đến cậu cũng muốn vậy sao?"

"Anh... không phải như...thế."

"Dừng lại đi Joon! Đừng cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Taehyung không làm gì sai cả, chỉ là anh mời em ấy đến đây ăn tối cùng và thăm Jungkook mà thôi."

Jin đứng bên cạnh nói rõ ràng từng lời một, như muốn nhấn mạnh rằng mọi chuyện ở đây không hề gây bất lợi gì. Tiến lại gần Namjoon kéo tay ra khỏi người Taehyung.

"Tae, anh xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta không thể ăn bữa tối được rồi. Khi khác anh sẽ mời em coi như là xin lỗi và chuyện của Jungkook nữa. Bây giờ em về đi."

"Hyung..."

"Không sao, về cẩn thận."

Taehyung chỉ cúi xuống cầm lấy áo khoác rồi chào hai người đi thẳng ra ngoài. Jin chầm quay lại ghế ngồi rồi thở dài mà không nhìn Namjoon lần nào.

"Em sao vậy Joon?"

"H-hả?"

"Sao lại hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Trước giờ anh chưa từng thấy em như thế lần nào, rốt cuộc là em làm sao vậy?"

Namjoon nắm chặt hai bàn tay, cúi gầm mặt xuống mà đáp_"Em...em chỉ lo cậu ta sẽ gây rắc rối cho anh thôi."

"Gây rắc rối? Em biết mình đang lo lắng một cách thái quá rồi không. Anh biết sau việc mà ba em ấy gây ra thì em đã vất vả như thế nào nhưng mà... Taehyung sẽ không giống vậy đâu Namjoon à. Không phải ai cũng giống nhau đâu."

"Em..."_ Namjoon bối rối trước những lời nói của người kia, hai bàn tay không còn nắm chặt nữa mà dần buông lỏng ra.

"Hôm nay như thế là đủ rồi. Em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Jin đứng dậy định bước vào bếp thì bị Namjoon kéo tay lại_"Jungkook xảy ra chuyện gì vậy?"

...

"Anh nói đi, Jungkook đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy anh đã nói về em ấy cả Taehyung..."

"Anh đã cố ý giấu em về chuyện này nhưng bây giờ thì không thể rồi, bệnh tình của Jungkook năm trở lại đây càng trở nên nặng hơn"_ Namjoon im lặng, dù khuôn mặt vẫn không thay đổi gì nhiều nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, Jin nói tiếp_" Em vẫn biết là Jungkook thường xuyên mơ thấy ác mộng phải không, đó luôn là nỗi ám ảnh suốt thời gian qua nhưng không chỉ có vậy. Jungkook...em ấy còn gặp ảo giác, có những lúc tưởng tượng ra người đứng trước mặt mình là ông ta và mất kiểm soát mà lao đến đánh."

"Ba của em sao?"

"Phải, lúc nãy cũng đã xảy ra. Taehyung bị em ấy đánh đập vì cho rằng Taehyung là Ông ta. Dù anh đã ngăn cản lại kịp thời nhưng thời gian về sau rất có thể bệnh tình của em ấy càng trở nên nặng hơn."

Namjoon đột nhiên im lặng, đứng chôn chân tại chỗ vô thức nhìn lên lầu, không biết phải nói gì tiếp theo. Chuyện này đối với anh mà nói thì không khó để chấp nhận, việc ông ta hành hạ và đánh đập Jungkook dẫn đến tâm lý cậu trở nên như bây giờ anh đã quá rõ.

"Được. Em biết mọi chuyện về Jungkook không hề đơn giản như vậy, nhưng việc để Taehyung lại gần anh và em ấy là không được. Em không muốn điều gì xấu sẽ xảy ra lần nữa."

"Đủ rồi đấy Joon. Anh không muốn chúng ta phải cãi vã về điều này đâu, cái anh quan tâm bây giờ là Jungkook không phải tình cảm giữa chúng ta."

"Vậy là... chuyện tình cảm... không quan trọng sao? Anh không quan tâm đến nó sao Jin?"

.
.
.

"Em vẫn ổn chứ Jungkook?"

"Không sao..."

"Nếu em không muốn kể thì dừng lại cũng được mà. Anh không ép buộc đâu, nếu không tâm trạng và suy nghĩ của em sẽ trở nên hoảng loạn hơn mà thôi"

Jungkook chống tay đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, phong cảnh ban đêm thật lạnh lẽo, bóng tối bao trùm cả bầu trời khiến cậu cảm thấy u ám vô cùng. Đêm nay không có lấy một ngôi sao nào, ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau những đám mây kia. Cảnh tượng này lại khiến cậu gợi nhớ đến chuyện trước đây, về người cậu từng yêu.

"Bác sĩ Park, anh nghĩ gì về tình yêu đồng giới?"

Jimin ngồi bên cạnh nhìn cậu mà chưa biết phải nói làm sao, khuôn mặt bơ phờ ảm đạm của cậu bây giờ làm trái tim của anh đập nhanh hơn bình thường, tay không tự chủ được mà chạm vào trước ngực thở mạnh. Thấy anh không đáp lại câu hỏi của mình, cậu không tức giận mà bình tĩnh nói tiếp.

"Anh đã biết chuyện tôi từng yêu một người cùng giới phải không, trước đây khi tôi vẫn còn đang được học hành như những người khác, chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Tôi tự mình rời khỏi căn nhà như địa ngục kia mà kiếm cho mình một nơi để sống yên ổn, chật vật vì cuộc sống quá khó khăn, Namjoon hyung đã không màng lời nói của ba mà đi theo tôi ra ngoài sống. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp An Se-ha - người bạn duy nhất của tôi, cậu ấy hiền lành, lương thiện và vô cùng tài giỏi, là một người hoàn hảo trong mắt của mọi người và ngay cả tôi cũng thấy vậy. Không ngờ có một ngày cậu ấy lại chú ý và bắt đầu quan tâm đến tôi, ngày nào cũng hỏi han lo lắng cho tôi rất nhiều. Vậy anh nghĩ xem lúc đó tôi cảm thấy thế nào?"

Jungkook bất ngờ quay qua hỏi anh, ánh mắt của cậu bây giờ thật khó hiểu, Jimin cũng thuận theo mà đáp lại.

"Cảm động vì những chuyện đó?"

"Hơn thế nữa...tôi đã động lòng trước những hành động và lời nói của cậu ấy. Phải... tôi đã thích cậu ấy. Và điều tôi không ngờ đến là cậu ấy cũng thích tôi."

...

"An Se-ha, cậu ấy thật xinh đẹp, như anh vậy Jimin...anh cũng thật xinh đẹp."

Jimin không thể ngờ đến cậu lại nói như vậy anh xinh đẹp sao? Trong mắt cậu... Trái tim anh hẫng lên một nhịp vì câu nói của cậu. Trước đây chưa từng có một ai khen anh theo cách như vậy, đẹp trai, dễ thương...đó là những gì anh nghe được từ mọi người nhưng riêng cậu lại hoàn toàn khác.

"Bây giờ em cảm thấy ổn chứ? Có đau nhức chỗ nào nữa không Jungkook?"

Jimin đang cố tình phớt lờ câu nói vừa rồi của cậu, đơn giản là anh không muốn bầu không khí của cả hai trở nên bối rối hơn nữa.

"Không... không ổn chút nào."

Không ngờ chỉ với câu nói đó mà lại khiến anh lo lắng mà tiến lại gần cậu quan sát, tay sờ lên trán mà hỏi_" Còn đau đầu lắm sao?"

"Đưa tôi về nhà đi. Tôi mệt rồi."

Anh nghe lời mà quay đầu xe, lái xe chở cậu quay lại nhà, bây giờ anh mới nhận ra là từ lúc ra đây tới giờ cách cậu cư xử và lời nói hoàn toàn bình thường, không hề gắt gỏng như mọi lần trước, không muốn phá vỡ sự im lặng đang có nên anh chỉ tập trung lái xe còn cậu nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế thở dài mệt mỏi. Một lát sau khi chiếc xe đã dừng lại trước cánh cổng lớn, Jimin lay người cậu dậy.

Trước khi cậu ra khỏi xe còn quay lại nói với anh một câu, đâu biết rằng chính câu nói đó đã khiến anh bất giấc nở một nụ cười tươi.

"Anh vẫn sẽ đến chứ Jimin?"

"Chắc chắn rồi Jungkook. Anh vẫn sẽ đến...em chờ anh nhé!"

Jungkook không cười cũng không đáp lại mà đợi xe chuyển bánh vụt đi mất trong đêm tối rồi mới bước vào nhà. Vừa bước vào đến trước cửa cậu đã nghe tiếng nói lớn vọng ra từ trong nhà, không suy nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào. Cậu thấy Jin đang vô cùng tức giận trước mặt Namjoon, hình như cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của người còn lại, cậu tiến lại gần hỏi

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

Đồng loạt cả hai hướng mắt về phía cậu, tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng này. Namjoon bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhưng không kịp lên tiếng.

"Em ra ngoài với Bác sĩ Park sao?"_Jin lo lắng hỏi

Cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, nhìn sang Namjoon với vẻ mặt chán nản.

"Hai anh cãi nhau đấy à?"

"Jungkook...em vừa mới...ra ngoài? Với Bác sĩ Park?"

"Không phải anh đã nghe Jin hyung vừa nói sao. Em lười phải nói lại một chuyện và hai người đừng ở đây cãi vã thêm nữa, em phát chán với cái cảnh này rồi."

"Em..."

Jungkook hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ lên phòng, để lại hai người ngơ ngác đứng nhìn nhau không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên Jin và Namjoon thấy cậu nói nhiều như thế, lại còn bình tĩnh khi đứng trước hoàn cảnh này. Với những lần cãi vã trước đây xảy ra giữa ba và mẹ thì cậu gần như không thể kiềm chế được hành động của mình, luôn hét lớn và tức giận. Thậm chí còn cảm thấy đau đầu đến phát khóc.

Cậu mặc kệ những chuyện đang xảy ra, thả mình vào dòng nước ấm nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở của mình, cánh tay trái đột nhiên đau nhức vô cùng, vì ra ngoài trong tâm trạng không tốt khiến cả cơ thể cậu vô cùng căng thẳng nhưng trước mặt anh lại tỏ ra bản thân mình ổn

Tại sao mình lại làm như thế? Anh ta là gì mà khiến mình bận tâm nhiều đến vậy?

Căn phòng trở nên gọn gàng hơn khi cậu ra ngoài, quản gia Kang đã dọn dẹp hoàn tất đâu vào đấy. Bức tranh treo ở đầu giường cậu cũng đã bị tháo xuống vì đã bị vấy bẩn. Jungkook trở ra thì thấy có tin nhắn gửi đến, đôi mắt nhắm nghiền lại sau khi đã nhìn thấy tin nhắn.

...: Em không sao chứ? Đã về nhà chưa?

...: Anh xin lỗi về chuyện ban nãy, anh không nên làm như thế với em...

...: Đừng giận anh có được không Jungkook? Anh xin lỗi

...: Em đã ngủ chưa? Có thức khuya nữa không?

...

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến liên tục, như thể biết cậu đang đọc tin nhắn mà người kia cố tình nhắn thêm nhiều tin nữa, dù cho cậu không phản hồi thì người kia cũng vui mừng vì cậu không phớt lờ tin nhắn đi. Cậu không quan tâm đến nữa mà vứt điện thoại sang một bên.

"Phiền phức! Sẽ ra sao nếu mình đập nát cái điện thoại đó đi để anh ta không nhắn thêm nữa?"

Và có cuộc gọi đến là Taehyung!

Cậu không suy nghĩ mà tắt ngay lập tức, biết rõ là làm vậy sẽ khiến cậu tức giận nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi.

"Kim Taehyung! Anh là đang làm phiền tôi đấy. Tôi sẽ đánh chết anh nếu dám gọi thêm lần nữa"

Cậu nhắn một câu như lời cảnh cáo rồi tắt máy, kéo ngăn bàn lấy ra lọ thuốc đã chuẩn bị rồi uống hai viên. Đây là thứ giúp cậu có thể ngủ được.

Ngày hôm nay đối với cậu lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, cả anh và cậu đều không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì, trong vô thức cứ suy nghĩ đến đối phương. Jimin lại trằn trọc mãi mà không ngủ được, ngay sau khi câu nói đó của cậu anh dường như thấy trái tim mình đạp nhanh hơn bình thường.

Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức anh dậy, bị làm phiền vào ngày nghỉ khiến anh không hề vui vẻ một chút nào, bật dậy tiến lại gần cửa sổ hé mở tấm rèm ra thì mới thấy nhà bên cạnh có khá nhiều người, để ý kĩ thì thấy họ đang vận chuyển đồ đạc vô căn nhà cùng với tiếng nói. Có vẻ như anh lại sắp có hàng xóm rồi, khu phố này mỗi lúc một nhộn nhịp hơn khi cứ hàng tháng lại có người chuyển đến, khi thì sẽ có người đến ở cùng nhau.

Reng reng!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lại gần cầm máy lên nghe. Người ở đầu bên kia hình như cũng vừa mới dậy nên giọng nói có chút khàn.

"Sao mới sáng anh đã gọi cho em thế?"

"Anh xin lỗi nhé, có chút chuyện anh định nói từ tối qua mà anh quên mất"

"Chuyện gì thế?"_ Jimin ngáp ngắn gãi gãi gãi nằm dài xuống giường

"Ba mẹ của em đó, họ có gọi cho anh ngày hôm qua nói là công ty xảy ra chuyện nên lần này sẽ không về được. Có lẽ đầu năm sau mới sắp xếp ổn thỏa để về."

Yoongi từ tốn nói, vẫn không quên dò xét lời nói của anh ở bên này.

"Sao họ không gọi cho em mà phải nhờ anh như thế cơ chứ, không lẽ sợ em giận sao?"

"Em biết mà. Đừng buồn nhé!"

"Haha, anh đừng lo lắng. Đây đâu phải lần đầu tiên họ như thế, dù em đúng là có nhớ họ thật đấy nhưng công việc cũng quan trọng mà đâu thể bỏ bê được."

"Được rồi, em cũng lo ăn sáng đàng hoàng đi nhé. Anh phải chuẩn bị đồ cho nhà hàng nữa. Tạm biệt!"

"Vâng."

Vừa kết thúc cuộc gọi với Yoongi là anh đã chẳng muốn dậy lần nữa, biết được ba mẹ mình lại bận rộn vì công việc ở nước ngoài mà không thể về đây lại khiến anh có chút thất vọng, đã hứa sẽ về với anh để đón năm mới của năm nay nhưng lại thất hứa rồi. Ba mẹ anh điều hành một công ty bất động sản ở bên Pháp, vì vốn đầu tư trước đây có được nhờ một người quen mà họ đã quyết định lập công ty và làm ở bên đó luôn, anh cũng không có ý phản đối nên giờ gia đình đều không thể gặp nhau thường xuyên được. Nếu ngay từ đầu anh lựa chọn theo học ngành kinh tế như họ thì bây giờ không phải liên lạc với nhau hàng năm qua chiếc điện thoại nhỏ bé này, nhưng anh vốn đã có ý định theo học trường y, ước mơ ấp ủ từ nhỏ nên bây giờ trở thành một vị bác sĩ tâm lý, tài giỏi.

Mới chợp mắt được một lát là lại có cuộc gọi đến tiếp. Lần này là Jeong Dong

"Ừ Jeong Dong!"

"Jimin à, cuối tuần này cậu rảnh chứ?"

"Cuối tuần sao? Chưa biết nữa, lịch trình dạo này của mình thay đổi thất thường lắm. Nhưng mà có chuyện gì thế?"

"Muốn nhờ cậu đi xem mắt hộ đấy mà, haha"

"Cậu muốn chết sao Jeong Dong, lại còn dám nhờ mình làm chuyện đó"

"Haha, đừng giận... nói nghe nè anh bạn. Lần này đối tượng xem mắt của mình là một tiểu thư của công ty điện tử ở Gangnam. Nghe nói rất xinh đẹp và còn trẻ nữa, sao nào...có muốn đi thử không?"

"Thôi đi, mình ghét phải đi làm mấy việc này lắm. Cậu tự lo đi, đừng nhờ mình thêm lần nào nữa, không thì cứ chờ bị đánh đi"

"Này! Đây cũng là cơ hội cho cậu đấy nhé, độc thân cả chục năm trời không thấy cô đơn sao?"

Cái tên lắm lời này, anh bây giờ chỉ muốn đá cho cậu ta một phát cho tỉnh ra.

"Cái đấy cũng dành cho cậu đấy Jeong Dong. Nói mình nhưng bản thân có khác gì đâu, không hiểu sao có thể suy nghĩ một cách dễ dàng như thế đấy. Mà dù có xem mắt được hay không thì cô gái đó đâu phải của mình."

"Thì cũng phải-"

"Thôi cúp máy!"

Không để người kia trả lời mà anh đã tắt máy ngay lập tức, rõ là cố ý muốn làm phiền anh vào những ngày nghỉ mà. Nằm  lăn một hồi thì mới nhớ ra là mình còn phải chuẩn bị đồ ăn, nếu không cả ngày nay sẽ phải nhịn đói mất. Anh bật dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt tay vào làm.

___

"Ông còn tính làm phiền tôi đến khi nào đây?"_ Taehyung gắt gỏng quát tháo khi nghe cuộc gọi từ đối phương.

"Nhiệm vụ tôi giao cho cậu vẫn chưa hoàn thành. Vậy nên đừng hỏi một câu vô nghĩa như thế Kim Taehyung."

"Ông..."

"Nên nhớ chính tôi đã cứu vớt cái công ty của gia đình cậu như thế nào, tôi biết bây giờ cậu có đủ năng lực điều hành nó nhưng mà...tôi dư sức đạp đổ nếu như muốn."

"Sao lại muốn có thứ đó cho bằng được? Ông bây giờ thì thiếu gì cơ chứ?"

"Đúng là suy nghĩ nông cạn, rồi cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như thế."

Người kia cười nhẹ rồi tắt máy, Taehyung tức giận nắm chặt lấy điện thoại trên tay liên tục bật ra tiếng chửi thề. Không ngờ có một ngày chính cậu cũng bị chèn ép đến nước này, công ty là tất cả công sức cậu và gia đình cố gắng dựng lên được. Nếu như chỉ vì một chút lơ là chắc chắn người kia sẽ phá đi tất cả.

"Thư ký Lee, kiểm tra xem sau hợp đồng hợp tác với công ty JW thì còn đối tác nào đáng tin cậy nữa hay không. Báo lại cho tôi biết vào sáng mai."

"Vâng"

Thư ký Lee vừa tính đi ra khỏi phòng thì Taehyung gọi lại_" Còn nữa, tìm thông tin về giám đốc của JW, sắp xếp lịch gặp mặt bên đó đi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng sớm."

"Tôi hiểu rồi!"

"Lão già khốn kiếp, dám đe doạ mình bằng cách này sao." _ Taehyung đập tay mạnh xuống bàn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top