8
Thời tiết lạnh cũng ngày một kéo đến gần, đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh và cậu gặp nhau. Jimin đã ngồi hàng giờ đồng hồ ở tiệm cà phê đối diện khu phố nơi anh sống, cuối tuần thật trở nên yên bình khi mà anh có thể ngồi đậy thưởng thức đồ uống cùng với tâm trạng vui vẻ. Vì Hoseok cũng đã đi công tác nhiều ngày liền, vừa kết thúc chuyến đi tại Nhật thì đã bắt tay vào dự án mới với tập đoàn Kim Thị nên anh chỉ có thể ngồi một mình, được một lúc thì lại lướt web tìm những chuyện vui trên mạng xem, nghe nhạc cũng là một ý tưởng hay trong khoảng khắc này. Jimin cũng nhận ra một điều là gần đây Jungkook đã không còn giận dữ với anh nữa, dù có đôi lúc cậu phát bệnh mà đánh anh.
Anh lại nhớ đến những điều mà cậu đã nói với anh vào hôm đó. Cái ngày anh đề nghị cậu nói về cuộc đời của mình.
"Kể cho anh nghe đi, cuộc đời của em đã tồi tệ đến mức nào. Nó đã đối xử với em ra sao?"
Jungkook không buồn mở miệng nói chuyện với anh về quá khứ tồi tệ kia nhưng cậu lại làm một điều mà anh không hề nghĩ đến. Cậu nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy anh, chỉ là một cái ôm rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, anh bất ngờ trước hành động này của cậu nên có ý muốn đẩy cậu ra.
"Em...em làm gì... vậy?"
"Đừng cố gắng hỏi về cuộc đời của tôi Jimin à, nó không đáng được nhắc đến... nhất là đối với anh."
Phá tan những suy nghĩ của anh là một giọng nói quen thuộc vang lên, người đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh thì vô cùng lo lắng.
"Bác sĩ Park, cậu ổn chứ?"
"Oh Jeong Dong...?"
"Sao lại ngồi một mình ở đây, lại còn bày ra cái bộ mặt như bị ai cướp mất hồn vậy?"
Người kia kéo ghế ra một chút rồi ngồi xuống đối diện với anh, nhẹ nhàng đặt ly nước ép vừa lấy xong.
"Này, dạo gần đây muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời nữa đấy. Không lẽ nhận được bệnh nhân nào ở xa à?"
"Cũng gần như thế, mà sao cậu lại ở đây vậy Jeong Dong?"
"Cậu nói gì thế Jimin, quên mất là nhà mình ở gần đây à. Ngày nào mình cũng đến đây đấy."
Người kia hất cằm ra ngoài, hướng về khu chung cư cấp bốn ở bên kia đường mà nói. Anh cũng không nghĩ rằng mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Jeong Dong là đồng nghiệp của anh trong bệnh viện trước đây anh từng làm, nhưng vì nhiều lý do mà anh quyết định nghỉ việc ở đó quay về gần nhà mở một phòng khám riêng. Vừa là đồng nghiệp cũng là bạn học trong bốn năm anh theo học tại trường y ở Seoul, vì tính cách rất hoà đồng và vui tính nên Jeong Dong quyết định chọn công việc là một bác sĩ tâm lý để có thể chữa trị cho những người khác, một phần cũng cảm thấy công việc này thú vị nên mới quyết định.
"Vậy bây giờ sao rồi? Bệnh nhân của cậu đã ổn hơn chưa?"
"Không thể nói là ổn được, giờ mình cảm thấy không yên tâm vì tình trạng của bệnh nhân này."_ Jimin nén một tiếng thở dài rồi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhanh chóng lan rộng ra khắp khoang miệng khiến anh nhăn nhó.
"Với lại chúng ta đã trở nên xa lạ rồi hay sao mà cậu lại gọi 'Bác sĩ Park'."
"Haha, lâu lâu đổi kiểu xưng hô ấy mà. Mà cuối tuần này khoa tâm thần có tổ chức một sự kiện nhỏ đấy, cậu có muốn tham gia không?"
"Thôi khỏi, cũng đã rời khỏi nơi đó một thời gian rồi, mình cũng đâu phải bác sĩ ở bệnh viện đó nữa đâu. Tham gia như thế cũng cảm thấy khó chịu lắm."_ Jimin phẩy tay chán nản nhìn người đối diện, anh vốn dĩ đã muốn rời khỏi nơi đó từ lâu mà, giờ chỉ vì một sự kiện nhỏ mà đặt chân đến đó.
"Cậu vẫn chưa thể quên được chuyện đó sao? Với Kim Seung Geol-"
"Chuyện cũ nhắc lại làm gì, cậu ta thì có liên quan gì đến việc mình muốn đi hay không, đơn giản là mấy sự kiện như thế này không phù hợp với mình thôi."
Vừa nghe đến cái tên Kim Seung Geol là anh lại cảm thấy khó chịu, những kí ức ngày hôm đó đột nhiên quay trở lại mà không hề báo trước, việc hắn ta đã gây ra khiến anh càng thêm tức giận mà đứng dậy bỏ về. Người kia thấy tình hình không ổn nên đành im lặng không nói gì thêm.
Jimin mang trạng thái ủ rũ trở về nhà, cả ngày hôm nay tâm trạng của anh đã bị phá hoại bằng cái tên khốn nạn đó. Anh tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị bữa tối một cách nhanh gọn lẹ, khi chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì chợt nhớ ra một điều, vội chạy về phòng lấy điện thoại ra, nhấn số của một người. Jeon Jungkook.
Ngay khi ngón tay anh chuẩn bị nhấn nút gọi thì lại nhớ đến lời cậu đã nói trước, không được gọi mà chỉ nhắn tin. Vội vã thoát màn hình rồi tìm đến mục tín nhắn.
JM: em ngủ chưa thế Jungkook?
Bên kia chỉ xem.
Anh vẫn tiếp tục nhắn thêm
JM: Nếu đã đọc tin nhắn thì hãy trả lời anh, không là anh sẽ gọi đấy.
Mười phút trôi qua mà vẫn không thấy phản hồi từ cậu, anh chỉ đành ăn hết phần trong bữa tối rồi trở về phòng. Một lần nữa anh mở máy lên thì đã thấy tin nhắn trả lời từ Jungkook.
JK: anh mà gọi, ngày mai tôi sẽ đập nát cái điện thoại trên tay anh.
Anh cũng chỉ tính hù cậu một chút, biết là nếu như gọi thật thì chắc chắn cậu sẽ không để yên nhưng không ngờ phản ứng từ cậu lại giận dữ như thế.
JM: em đã ăn uống gì chưa?
JK: tôi không ăn vào buổi tối.
JM: cả ngày hôm nay vẫn ổn chứ? Có phát bệnh lần nào không?
JK: tôi của ngày bình thường và khi phát bệnh có gì khác nhau sao
JM: ngày mai anh sẽ đến sớm nên giờ phải đi ngủ, em cũng đừng thức khuya nhé!
...
Không có phản hồi lại.
Jimin biết chắc cậu đã cảm thấy khó chịu vì những điều mà anh đã nói với cậu, cũng chỉ đơn giản là muốn quan tâm nhưng đến cả việc xem tin nhắn cuối cùng mà cậu còn không làm được. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng và đi ngủ.
Cơn gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng, những tán cây bên ngoài rung chuyển như theo một điệu nhạc hoà theo cơn gió, ánh nắng đã hắt vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào người đang còn nằm yên giấc trên chiếc giường êm ấm kia, gió thổi vào làm cho mái tóc màu hạt dẻ hất lên để lộ rõ trán. Hai mi mắt cậu động đậy rồi từ từ mở ra, tầm nhìn ngay lúc này đây vẫn còn rất mờ đục, phải đến một lát sau cậu mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, cơn đau nhức từ bên thái dương ập đến khiến đầu óc cậu choáng dùng sức của cánh tay để đỡ cơ thể của mình ngồi dậy hoàn toàn. Nhiều đêm mất ngủ khiến tinh thần của cậu đi xuống rất nhiều, chứng đau đầu cứ kéo đến liên tục, đêm qua cậu đã uống một lúc hết hai viên thuốc ngủ thì mới có thể yên tâm mà nằm nghỉ ngơi không ngờ bây giờ lại càng đau thêm. Cả cổ họng cậu đã khô khốc đến nói không ra hơi, định với tay lấy cốc nước trên bàn thì nhận ra nó đã cạn.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một lớn, kéo sự chú ý của cậu nhìn về phía cánh cửa. Tay nắm được xoay một cánh nhẹ nhàng rồi mở ra, người bước vào là Namjoon.
"Em dậy rồi à!"
Namjoon cẩn thận bưng khay đồ ăn, một tô cháo còn nghi ngút khói bây lên và một ly sữa nóng đến đặt lên bàn. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em đã đỡ hơn chút nào chưa, đêm qua em làm anh lo muốn đứng ngồi không yên."
"Đêm qua...em làm sao cơ??"
"Em đã lên cơn sốt đấy, lại còn sử dụng thuốc an thần để ngủ. Anh vào kiểm tra thì mới biết tình trạng của em, nếu không thì bây giờ không biết phải làm sao nữa. Bác sĩ cũng đã khám cho em rồi, em ăn cháo rồi uống thuốc đi."
"Lấy cho em ly nước được không..."
"Được, đợi anh một chút!"
Cậu bây giờ thậm chí còn ngồi không vững mà phải dựa lưng vào thành giường, cơn đau kéo đến từng đợt làm cậu khó chịu vô cùng. Chỉ một lát sau đó, Namjoon đã vào phòng trên tay đang cầm một ly nước đưa đến cho cậu.
Không do dự mà uống một hơi hết ly nước vừa rồi, cảm giác cổ họng đau rát ngứa ngáy, thật sự khiến cậu phát điên lên mất.
"Hôm nay anh không đến công ty sao?"
Đặt ly nước lên bàn rồi quay sang hỏi anh.
"Có, nhưng đầu giờ chiều anh mới đi. Hôm nay anh có một cuộc hẹn vào giờ đó, buổi sáng mọi việc đã nhờ Jin hyung lo liệu rồi. Anh phải ở đây chăm sóc em"
"Em có phải con nít lên ba nữa đâu mà... đừng quá bận tâm vào em, để em ngủ thêm một giấc nữa là sẽ khỏi thôi."
"Đừng chủ quan như vậy, bệnh nào cũng nguy hiểm đấy Kook à. Anh thật sự rất lo lắng cho em trong thời gian này, làm ơn đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa..."
"Đêm qua em đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ...em đã thấy mẹ, người em mong nhớ bấy lâu nay. Bà ấy ở thế giới đó cũng tàn nhẫn với em lắm anh à, tất cả mọi người đều bỏ rơi em, không một ai... cần em cả..."
Jungkook cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tâm can đang bị dày xéo bằng những lời chửi mắng thậm tệ của mọi người, cậu bấu chặt lấy vạt áo trước ngực mà cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu dường như đã ngấn lệ từ bao giờ, dù cho đã kìm nén nhưng cuối cùng dòng nước mặn kia vẫn chảy dài xuống. Anh nhìn thấy dáng vẻ ngay lúc này của em trai mình thì càng đau lòng hơn, nhiều lúc anh tự hỏi chính mình rằng vì sao cậu lại phải hứng chịu những điều này, tại sao người đó lại là cậu. Nếu có một điều ước ngay lúc này, anh chỉ mong rằng những đau thương đó hãy để một mình anh chịu đựng. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện viển vông đó, người đã định sẵn sẽ phải chịu thì chẳng có ai thay thế được cả.
"Em mệt lắm Hyung...em cảm thấy sợ hãi vô cùng..."
Thời gian như đang dừng lại, người đang ở ngay trước mắt anh bây giờ như mất hết linh hồn, như cái ngày anh chứng kiến cậu ngất đi vì trận đánh tàn bạo từ người ba.
"Em có nghe thấy anh nói không Kook...mở mắt ra nhìn anh đi...làm ơn đừng im lặng như thế..."
"Nó cũng chẳng chết được, còn cứ mặc xác nó đi."
"Ba...em ấy rốt cuộc đã gây nên tội gì mà ba lại đánh đập thành như vậy?"
Người đàn ông không đáp lại mà quay đầu bỏ đi, để mặc anh gào khóc cầu xin. Bà Kim ở bên cạnh thì lo lắng cho con trai sợ sẽ bị đánh nếu như tiếp tục nói nên đến ngăn lại.
"Joon à, con đừng như thế. Nghe lời ba con đi mà."
"Đến cả mẹ cũng vậy... rốt cuộc hai người đang nghĩ gì vậy chứ..."
Cả cơ thể cậu đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, gương mặt dễ thương mà anh biết giờ đây chỉ toàn là máu đỏ chảy dài thành dòng. Cánh tay cậu đau đến mức không thể nhấc lên được, gần như mất hết sức lực, anh phải cõng cậu lên phòng xử lý vết thương thật cẩn thận. Cậu sợ anh cũng bị vạ lây thì một mực cố gắng dùng chút sức lực để đẩy anh ra, nhưng làm sao có thể cơ chứ. Cậu quá mệt rồi, tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ cuộc sống này.
Jungkook tỉnh lại một lần nữa thì cũng đã là giữa trưa, nắng chiếu vào khiến cả người cậu nóng nực, người bên cạnh thấy thế thì vội đứng dậy đi kéo tấm rèm cửa sổ lại. Nhẹ nhàng đặt tay lên trán xem cậu đã hạ sốt chưa thì bị cậu hất mạnh tay ra.
"Là anh đây Jungkook, em nghe thấy anh nói không..."
Cậu dần dần lấy lại ý thức nên quay đầu về phía anh.
"Bác sĩ...Park..."
"Em còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không, hay là có đói không, để anh mang đồ ăn đến cho em nhé."
"Không... không cần đâu. Anh đến đây từ khi nào...?"
"Cách đây bốn tiếng đồng hồ rồi, em đã ngất đi đấy. "
Khi anh vừa đến thì đã thấy Namjoon còn đang ở bên cạnh cậu ân cần chăm sóc. Anh đến gần hơn để xem tình hình thì mới biết được Jungkook tàn tạ đến mức nào. Cả hai đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường rồi đắp chăn ngang cổ thật cẩn thận, anh liếc mắt qua nhìn Namjoon, bây giờ đôi mắt nhìn đăm chiêu về một hướng mà không nói lời nào. Từng bước chân thật chậm rãi rời khỏi căn phòng, Jimin cũng không buồn lên tiếng, lại gần ngồi bên cạnh cậu, áp đôi bàn tay ấm áp lên gò má gầy gò kia mà thì thầm.
Mới chỉ một ngày không gặp mà cậu lại trở nên yếu ớt như thế này, bất giác anh lại mỉm cười khe khi thấy vẻ mặt của cậu khi ngủ say như vậy. Vẫn là rất đẹp trai và có chút đáng yêu.
"Vậy...anh đã ngồi đây tận 4 tiếng...?"
"Ừ, anh sợ em tỉnh dậy mà không có ai ở bên..."
Jungkook chống tay ngồi dậy một cách khó khăn, anh tính đến đỡ thì cậu nói không cần. Chỉ là muốn vào nhà vệ sinh thôi.
"Anh hỏi một câu nhé?"
...
"Nếu em không muốn trả lời anh thì ít nhất cũng phải lắc đầu để anh còn biết."
"Anh hỏi đi!"
"Sao em lại không muốn ra ngoài, đi đây đó sẽ giúp tâm trạng trong người được thoải mái hơn."
Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới đáp lại _"Ngoài đó thì có gì vui, con người bên ngoài rất lắm lời, thật ồn ào và phiền phức."
"Đó là em tự suy nghĩ mà thôi, không phải ai cũng giống ai. Anh biết là bên ngoài có nhiều điều khiến em cảm thấy khó chịu nhưng hãy tập đối mặt với nó và cố gắng vượt qua, anh cũng muốn đưa em ra khỏi nơi tối tăm này để ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia. Thật sự rất tuyệt vời đấy."
Không phải là cậu không hề đặt chân ra khỏi nhà lần nào, mỗi năm sẽ có duy nhất một ngày cậu sẽ tự lái xe đến. Ngày dỗ của mẹ cậu. Dù rất ghét cái lạnh những ngày cuối năm nhưng kể từ khi trở về đây, Jungkook luôn đến thăm mẹ mình mặc cho trời đông giá rét.
"Em có muốn ra ngoài không, khi đã hoàn toàn khỏi bệnh cảm lạnh này. Anh sẽ đưa em đi."
"Anh... thật sự sẽ đi cùng tôi sao?"
"Chỉ cần em muốn, anh đều sẵn sàng đi cùng em. Anh hứa đấy Jungkook à."
Tối đến, Seokjin trở về nhà cùng với một người nữa, là Kim Taehyung. Hai người cùng nhau xách túi đồ vừa mua ngoài siêu thị vào nhà, nhìn số lượng cũng đủ hiểu là tối nay sẽ có thêm người đến. Quản gia Kang nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi mang vào trong chuẩn bị. Taehyung đảo mắt một lượt, nhận thấy căn nhà im ắng đến lạ thường thì mới quay sang hỏi Jin.
"Sao em có cảm giác hôm nay căn nhà lại im lặng đến vậy?"
"Mọi ngày cũng đâu nhộn nhịp đâu. Với lại Jungkook đang bệnh nên có lẽ không còn tiếng ồn nào nữa."
"Sao ạ? Em ấy bệnh... sốt hay đau ở đâu..."_" Taehyung lo lắng hỏi anh
"Sốt, mới tối qua, không biết đã đỡ hơn chút nào chưa nữa."
"Em phải lên xem Jungkook mới được"
"Này! Đừng làm phiền em ấy-"
Jin ngăn cản người này không được nên đành bất lực thở dài, cái tính hấp tấp nói hoài mà không bỏ được.
Taehyung chạy một mạch lên lầu, khi vừa nắm lấy xoay cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra. Có thể nghe rất rõ giọng nói của cậu và...
"Bác sĩ Park???"
"Oh chào cậu Taehyung!"
Jimin thấy sự xuất hiện của Taehyung thì cũng chào lại một cách lịch sự. Cả Jimin và Jungkook đang ngồi rất gần nhau, thậm chí bàn tay của Jimin vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu. Dù không muốn nhận nhưng trong lòng người kia bây giờ thật sự rất khó chịu.
"Giờ này Bác sĩ Park vẫn còn ở đây sao, không phải đã hết giờ làm rồi à?"
"À... Jungkook muốn nói chuyện với tôi nên giờ tôi chưa về được."
"Vậy sao"_ Taehyung dơ tay trái lên vén áo xem kĩ lại giờ rồi nói _"nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, Jungkook cũng cần nghỉ ngơi. Cậu không biết là em ấy đang sốt?"
"Tôi biết nhưng-"
Cậu từ nãy đến giờ đã im lặng nhưng mỗi lời nói của người kia đã khiến cậu vô cùng khó chịu, Jimin muốn gỡ tay của mình ra khỏi tay cậu nhưng lại càng bị nắm chặt hơn, đến mức anh cũng phải cau mày lại vì đau.
Jungkook đột nhiên lên tiếng cướp lời của anh_"Sao anh lại đến đây?"
"Jin hyung nói là có chuẩn bị bữa tối và có rủ anh đến ăn cùng. Nên là anh..."
"Vậy tại sao anh lại xông vào đây, ngay phòng em và tỏ thái độ đó"
Jungkook rất nhanh chuyển giọng nói nhẹ nhàng sang tức giận, ánh mắt không hài lòng khi thấy Taehyung xuất hiện ngay lúc này.
"Anh nghe nói em bị bệnh nên mới lo lắng chạy lên đây...em giận anh sao?"
"Ra ngoài!"
Cả Jimin và Taehyung đều bất ngờ trước câu nói của cậu, anh quay sang nhìn thì mới nhận thấy nét mặt cậu rõ ràng đang rất tức giận, hai bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
"Tôi nói ra ngoài. Anh không nghe thấy sao?"
Taehyung chôn chân tại chỗ đứng nhìn cậu từ từ đứng dậy tiến đến gần mình.
Bất giác cậu cảm thấy chóng mặt vô cùng, hai mắt không thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình nữa. Cố gắng lắc đầu để ổn định trở lại thì cậu nghe thấy một giọng nói, âm thanh đó như đang thôi thúc cậu trở nên điên loạn hơn.
"Em sao thế Jungkook? Anh chỉ đang lo cho-"
Cậu nắm chặt lấy cổ áo anh rồi đẩy mạnh về phía sau khiến anh mất thăng bằng lùi ra sau.
"Sao anh dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, lại còn tự tiện xông thẳng vào đây như vậy."
"Ju... Jungkook à...bình tĩnh nghe anh nói này, không phải như thế đâu...anh... anh không cố ý..."
"Nếu anh nói thêm một lời nữa tôi sẽ giết anh đấy Kim Taehyung. RA KHỎI PHÒNG TÔI!"
"Jungkook, bình tĩnh lại được không, đừng hành xử như thế"
Jimin phát giác lại tinh thần rồi chạy đến ngăn cản cậu, sợ rằng cậu sẽ phát bệnh mà lao đến đánh đập người kia mất. Anh không muốn công sức cả ngày hôm nay bỏ ra để an ủi cậu mà bây giờ lại mất kiểm soát. Người kia nhận thấy sự bất thường, từ lúc mình đặt chân vào căn phòng là Jungkook đột nhiên tức giận, dù vậy Taehyung vẫn không có ý định rời đi ngay lúc này.
"Sao đột nhiên em lại nổi giận với anh như vậy, anh đang lo lắng vì cơn sốt của em chưa khỏi hẳn. Sao em có thể-"
"Chết tiệt! Anh từ khi nào mà trở nên lắm lời như thế."_ Jungkook gần như muốn bật ra tiếng chửi thề nhưng vẫn cố bình tĩnh trở lại.
"Jungkook...em sao thế? Anh chỉ muốn tốt cho em nên mới nói vậy."
"Con mẹ nó, khốn kiếp thật chứ"
Bốp!!
Cậu vẫn không thể kiềm chế cơn giận trong người mà lao đến đánh ngã người kia ngay lập tức, Taehyung không ngờ rằng ngay lúc này đây, khi cậu không hề phát bệnh nhưng lại có thể ra tay đánh mình. Người bất ngờ hơn ở đây là Jimin, dù đã thấy cậu nhiều lần phát bệnh nhưng hôm nay lại quá khác biệt, anh nhìn cả cơ thể cậu gần như đang run lên vì tức giận. Không suy nghĩ thêm mà nắm lấy cánh tay cậu xoa nhẹ.
Cả Jin và quản gia Kang nghe thấy tiếng ồn phía trên lầu thì cũng bỏ đồ đang chuẩn bị mà chạy lên. Giờ đây ngay trước mắt hai người là cảnh tượng khó lòng mà chấp nhận được, cậu đập phá tất cả đồ đạc rồi tiến lại gần Taehyung hét lớn.
"TÊN KHỐN!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM LÀM VẬY!!"
"Jungkook à" _ Jin tiến lại gần cậu từng bước, cố gắng gọi tên để cậu nhìn về phía mình nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy.
"Jeon Jungkook!"
"Hyung...??"
"Em sao thế...sao lại hành xử như thế này, em có biết em đang bệnh không. Nghe anh nói này, bình tĩnh lại và nhìn xem người trước mặt em là ai."
Jungkook đảo mắt nhìn quanh rồi dừng ánh mắt lại nhìn Taehyung đang khó khăn đứng dậy.
"Là Taehyung hyung mà... đâu phải là ông ta... đâu phải..."
"Đúng rồi, là Taehyung. Ông ta không có ở đây đâu Jungkook à, Kim Han Sik không có ở đây."
Jimin ngỡ ngàng trước lời nói của Jin, rồi quay lại nhìn cậu, trong đầu hiện lên câu hỏi về Kim Han Sik. Ông ta là ai? Tại sao Jungkook lại sợ hãi khi nghe đến cái tên ấy và Taehyung...
"Bác sĩ Park, phiền cậu đưa em ấy ra khỏi đây đi. Giúp tôi kiểm tra xem em ấy có bị thương ở đâu hay không."
"Được"
Anh nghe theo lời Jin mà cố gắng trấn an rồi kéo cậu ra khỏi phòng. Jungkook cũng không phản kháng, mặc cho anh tự ý nắm tay mình kéo đi. Jin lại gần đỡ Taehyung đứng dậy rồi lo lắng hỏi, vì vừa rồi cú đấm của cậu khá mạnh nên miệng Taehyung đã rách và chảy máu, cái khiến người kia ngạc nhiên hơn là hoảng sợ, rốt cuộc người Jin vừa nhắc đến không lẽ là ba của Namjoon và Jungkook...
Một năm trở lại đây Jungkook thường hay mơ thấy Kim Han Sik _ ba của cậu, dù là ngoài đời hay trong giấc mơ thì cậu luôn bị đánh đập một cách dã man, nhiều lần cầu xin tha thứ từ ông nhưng gần như là vô nghĩa. Cậu thấy bản thân đang nằm ngay giữa vũng máu đỏ, toàn thân đầy vết thương đến hơi thở cũng không còn, lại thấy An Se-ha mỉm cười với cậu, nhưng ngay giây tiếp theo người kia lại biến mất. Mặc cho cậu cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể tìm thấy.
"Jeon Jungkook, là tự tay mày giết chết nó. An Se-ha chết là do mày đấy!"
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cậu, mỗi một lúc càng to hơn rồi đột nhiên biến mất, cậu chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình gào lên đầy đau đớn.
Jin đã phát hiện ra trình trạng này của cậu, vì những bác sĩ trước đây đều không thể chữa được mà càng khiến tâm lý của cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn hơn.
Nhưng... không phải lúc nào cậu cũng phát bệnh như thế. Jeon Jungkook đã từng có khoảng thời gian rất yên ổn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top