6

Đừng cố gắng làm gì, dù cho anh có nói rằng sẽ ở đây giúp tôi chữa trị nhưng một khi tôi nói ra mọi chuyện... chắc chắn anh sẽ kinh tởm và bỏ đi mà thôi.

Năm cậu 10 tuổi

Khi ấy cậu mới đặt chân đến một đất nước xa lạ, còn quá nhỏ để sống tự lập, những ngày tháng bị đánh đập bởi người được gọi là ba hay dì. Jungkook không thể và không dám phản kháng lại dù chỉ một lần, luôn phải hứng chịu lời lẽ xúc phạm từ người dì, họ vốn dĩ chưa từng xem cậu là người nhà, chỉ có Namjoon là khiến cậu cảm nhận được sự sống, một chút tình yêu thương từ gia đình.

"Em ăn xong cái bánh này thì em muốn đi chơi được không? Lần trước anh cũng đã hứa sẽ dẫn em đi." _ cậu vừa nhai miếng bánh quy trong miệng vừa quay đầu sang nhìn Namjoon hỏi

"Tất nhiên rồi Kook! Anh đã hứa với em rồi mà."

"Tuyệt quá! Em đã không ngủ được vì háo hức đi đến đó chơi lắm rồi, ở trường mọi người đều nói công viên có nhiều thứ để chơi lắm."

"Thế thì hôm nay anh sẽ cùng em chơi thật lâu được không, chơi đến khi nào không còn sức lực thì thôi "

"Vâng"

Namjoon vuốt tóc cậu rồi mỉm cười, chỉ có duy nhất ngày hôm nay là cậu được tự do mà chơi thoả thích nên anh sẽ không muốn cậu phải thất vọng hay buồn đâu. Người lớn trong nhà đều đã đi công tác hai ngày nay nên anh có nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc cậu, người giúp việc mà ba anh thuê cũng đã đến làm được một tuần, giao mọi việc cho người giúp việc xong anh dắt cậu ra ngoài công viên chơi. Nhìn khuôn mặt mừng rỡ của cậu khi được đi chơi lại khiến anh hạnh phúc vô cùng.

"Kook à, em có muốn thi chạy với anh không?"

"Thi với anh á? Không đâu, anh toàn chơi ăn gian thôi"

"Lần này anh sẽ không vậy nữa"

"Không! Lúc nào anh cũng nói như thế, xong cuối cùng vẫn để em về sau"

"Haha anh thấy vui mà, nhưng lần này anh sẽ chơi nghiêm túc. Nếu em thắng thì anh sẽ chạy đi mua kem cho em, chịu không?"

"Thật không? Anh nhớ giữ lời hứa đấy!"

Jungkook vui mừng khi anh nhắc đến đồ ăn, đặc biệt là cậu rất thích ăn kem nên mỗi lần nghe thấy thế là cậu liền gật đầu đồng ý thi chạy với anh. Cả hai người đều vào tư thế chuẩn bị, ngay dưới chân có một vạch kẻ ngang qua, anh quay sang nhìn thì thấy nét mặt cậu vô cùng căng thẳng như đang thật sự trong một trận đấu thật vậy và điều ấy đã khiến anh không khỏi bật cười.

"Chuẩn bị nhé, anh đếm đến ba rồi bắt đầu chạy nhé!"

Cậu lần này rất tập trung nhìn về phía trước mà không trả lời anh dù đã nghe thấy.

"1...2...3. Chạy!"

Vừa nghe anh hô là cậu dùng sức chạy thật nhanh về phía trước, anh cũng chạy theo sau. Vốn dĩ mọi lần anh đều nhường cậu chạy trước rồi cuối cùng vẫn sẽ vượt lên nhưng lần này lại khác, anh cố tình chạy chậm hơn để cậu về địch trước, khi sắp chạy tới đích thì cậu càng căng thẳng hơn mà cố gắng hết sức chạy sợ anh sẽ vượt qua mình. Cuối cùng người về đến đích đầu tiên là cậu, dù cả người đều đã thấm mệt nhưng biết mình đã chiến thắng lại khiến tâm trạng của cậu vui mừng vô cùng.

"Em thắng rồi! Anh phải mua kem cho em!"

"Em giỏi thật đấy Kook, không ngờ lần này anh lại thua em haha"

Anh giữ lời hứa với cậu, chạy qua một tiệm nhỏ bên kia đường mua kem cho cậu. Cả hai ăn kèm một cách ngon lành, anh mừng thầm trong lòng vì thấy đứa em trai của mình vui đến như vậy. Những ngày cậu bị đánh đập chửi mắng, anh chẳng thể vô giúp cậu lần nào vì bị ngăn cản bởi người mẹ của mình, những lúc cậu bị thương thì anh lặng lẽ tìm kiếm thuốc bôi cho cậu, an ủi mỗi khi cậu buồn.

Khi trời đã về chiều, anh và cậu phải trở về nhà nhưng khi vừa bước chân vào đến cửa thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra.

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Ba anh tức giận gằn giọng hỏi

"Con dẫn em ấy đến công viên chơi ạ, chỉ ở gần đây thôi-"

"Mày còn dám đòi hỏi được dẫn đi chơi cơ đấy!"

Ông càng giận dữ hơn khi nghe anh nói vậy, bước đến gần cậu rồi bắt đầu buông lời chửi mắng

"Không phải tao đã bảo mày phải ở nhà sao? Dám cãi lại?"

"Ba, là con muốn dẫn em ấy đi chứ em ấy không đòi hỏi gì cả"

"Ba không hỏi con, con mau lên phòng đi."

Không để anh kịp trả lời thì đã bị người mẹ kéo lên phòng trước sự chứng kiến của cậu. Anh chắc chắn cậu sẽ lại bị mắng như mọi khi.

"Mẹ à Jungkook...em ấy..."

"Nghe lời lên phòng tắm rửa đi con. Đừng làm trái ý của ba con."

Chát!!

Ông đi đến thẳng tay tát thật mạnh vào mặt cậu, cái tát mạnh khiến cậu đã nhào xuống sàn nhà, những vết đỏ hiện ra ngay sau đó, dù rất đau nhưng cậu chưa bao giờ dám hé một lời nói xin lỗi cũng như cầu xin sự tha thứ từ người đàn ông này.

"Giờ mày còn dám làm trái ý tao mà đi ra khỏi nhà? Thật không biết nghe lời mà."

...

"Mày còn dám như thế một lần nữa thì đừng trách tao mạnh tay. Nghe chưa?"

...

"Tao nói mày có nghe thấy không?"

Ông tức giận đạp liên tục vào người cậu, cơn đau khiến cậu không kìm nén được mà bật khóc. Làm sao một đứa trẻ như cậu có thể chịu đựng những trận đánh dã man như thế được. Chỉ là cậu không dám phản kháng.

"Trả lời tao!"

"V-vâng"

"Đừng để tạo phải thấy chuyện như ngày hôm nay xảy ra thêm lần nữa."

Cậu không thể ngồi dậy nổi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc để lên phòng, Namjoon đã canh lúc ba mẹ đã ngủ rồi mới chạy qua xem cậu. Nhìn con người nhỏ bé nằm co ro một góc ở đầu giường, trên khuôn mặt vẫn còn sưng vì bị đánh lại càng khiến anh đau lòng.

"Kook à, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em được đi ra ngoài chơi thôi, muốn thấy em vui vẻ như bao người khác."

***

Đã hai tuần trôi qua, những lần cậu phát bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Anh đã nhiều lần dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng với cậu và không phải lần nào cũng có tác dụng. Cậu gần như mất kiểm soát mà lao đến đánh ngã anh và những người lại gần cậu.

"Tôi đã nói rằng anh sẽ bị thương vì tôi rồi mà"

"Anh ổn mà, anh chỉ muốn giúp em thôi nên nhiêu đây không là gì đâu."

Anh nhìn vào cánh tay trái của mình, ngay gần cổ tay có vết xước do mảnh vỡ cắt vào, dù không quá nghiêm trọng nhưng thật sự rất đau.

"Tôi nghĩ anh còn chẳng dám quay lại đây nữa cơ..."

"Sao lại không đến?"

Anh khó hiểu nhìn cậu

"Vì những gì tôi đã nói vào mấy ngày trước...ở phòng sách"

Đúng là sau khi nghe cậu nói về chuyện cậu yêu người cùng giới, anh đã vô cùng ngạc nhiên thậm chí là không thể tin vào lời nói đó. Anh ngày hôm đó mang tâm trạng tồi tệ cùng hàng trăm câu hỏi khác nhau trở về nhà, anh chưa từng nghĩ một người như cậu sẽ mở lòng mà yêu. Dù đã biết nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ chữa trị cho cậu, đến ngày hôm nay đến gặp cậu anh vẫn mang một vẻ mặt điềm tĩnh.

"Anh sẽ không rời đi nếu chưa chữa khỏi bệnh cho em"

"Còn nhớ lời anh đã nói với tôi chứ?Anh hứa sẽ nghe lời mà làm mọi yêu cầu của tôi"

Anh nhớ lại, đúng là mình đã từng nói như thế để cậu chịu ăn một chút.

"Đúng là anh đã nói vậy, giờ em muốn anh làm việc gì cho em à?

Cậu quay hẳn người thẳng với anh, im lặng quan sát từng nét mặt, biểu cảm vô cùng thản nhiên của anh rồi mới lên tiếng.

"Đừng ghét tôi... cũng đừng bỏ rơi tôi."

Anh không vội trả lời cậu ngay mà chỉ biết đứng im tại chỗ, cậu lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của anh. Hai hàng lông mày của anh khẽ động đậy rồi cúi hẳn khuôn mặt xuống như không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cậu có thể thấy được rất rõ sự căng thẳng, bối rối ở anh. Không một ai lên tiếng, thấy tình hình đúng với những gì cậu đã nghĩ nên cậu chẳng buồn quan tâm nữa, vốn dĩ đó luôn là một yêu cầu quá đỗi khó khăn với anh. Jungkook không muốn đợi thêm nữa nên quay người lại, hé mở cửa sổ ra rồi lại ngồi lên đó thở một hơi dài. Biết trước sẽ có được kết quả như thế nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu, xen lẫn ở trong tâm trí cậu còn có sự thất vọng rõ rệt.

"Nó quá khó khăn với anh phải không?"_ cậu hỏi

Anh nghe thấy giọng nói của cậu thì mới phát giác lại, cái đầu tiên anh nhìn thấy ngay bây giờ chỉ là một tấm lưng to lớn của cậu, dù rất muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng như thế cũng tốt, anh không phải suy nghĩ về việc phải đối mặt với câu nói vừa rồi của cậu, anh không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Rõ ràng nó không quá khó nhưng anh sợ bản thân không đủ tự tin để hứa với cậu.

"À...cái đó thì..."_ anh ngập ngừng nói từng chút một, tay gãi gãi sau đầu nhìn về phía cậu.

"Ra khỏi đây!"

"Sao cơ?"

"Ra khỏi phòng tôi. Ngay bây giờ!"

Cậu bắt đầu nói lớn hơn, anh có thể nhận ra sự thay đổi trong tông giọng của cậu. Nhưng anh gần như không muốn rời khỏi đây ngay lúc này, trong cái tình huống khó xử như bây giờ.

"Sao tự nhiên-"

"Anh điếc sao! Tôi nói RA NGOÀI!"

"Không được, có phải em lại phát bệnh nữa đúng không? Nếu vậy thì anh càng không thể rời đi ngay lúc này được!"

Anh nhất quyết không rời khỏi căn phòng này, cậu đang vô cùng khó chịu khi cơn phát bệnh một lần nữa kéo đến, nếu như anh đi thì sợ rằng cậu sẽ lại làm đau bản thân hay làm chuyện gì đó tồi tệ hơn.

Jimin bước gần đến chỗ cậu, tay định chạm vào lưng cậu thì đột nhiên cậu quay người lại rồi đẩy anh ra xa, mắt cậu mở to trừng nhìn anh giận dữ như chuẩn bị tấn công con mồi vậy. Một ngày cậu phát bệnh đến hai lần là chuyện thường gặp trong những năm gần đây, dường như cơn đau ở đầu tái phát làm cậu đứng không vững, hai mắt bắt đầu nhèo đi không thấy rõ mọi thứ ở ngay trước mặt, khuôn mặt của Jimin cũng mờ đi rất nhiều. Cuối cùng cậu ngã xuống kêu gào, tay liên tục đập vào đầu như muốn cơn đau biến mất đi nhưng không hề được, anh thấy cậu như thế thì vô cùng hoảng sợ nên chạy xuống dưới gọi quản gia Kang gọi cho Seokjin và Namjoon. Khi quay trở lại thì cậu bắt đầu tự tát vào mặt mình như muốn tỉnh táo lại, anh chạy đến cầm lấy tay cậu ngăn lại.

"Jungkook, Jungkook dừng lại đi!"

"Nghe anh nói không... đừng làm như thế, em sẽ đau!"

Tiếng bước chân bên ngoài ngày một đến gần, âm thanh cho thấy có người đang chạy đến đây và cánh cửa một lần nữa được mở ra. Taehyung lo lắng chạy đến chỗ anh và cậu.

"Jungkook bình tĩnh lại đi! Nhìn anh này, anh là Taehyung đây..."

Taehyung đẩy anh ra một bên rồi ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng gọi tên Jungkook. Anh cũng không có thời gian mà ngạc nhiên với sự xuất hiện người đàn ông này mà bình tĩnh nói

"Nếu cậu cứ làm như thế thì Jungkook cũng không thể bình tĩnh lại được đâu, hãy nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy."

Người kia cũng nghe theo mà dần dần thả lỏng cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhưng gần như không có tác dụng, cậu đẩy mạnh người kia ra rồi từ từ đứng dậy.

"Mấy người...sao lại chạm vào tôi... không phải là tôi đã nói rồi sao..."

"Anh chỉ muốn giúp-"

"CHIẾT TIỆT! MẤY NGƯỜI ĐANG KHIẾN TÔI ĐIÊN LÊN ĐẤY! CÚT ĐI!"

Cậu gào lên trừng mắt nhìn Taehyung, dù cơn đau khiến cậu không thể đứng vững như sự tức giận mỗi lúc một tăng lên, nhào đến nắm chặt lấy cổ áo người kia rồi thẳng tay đấm mạnh vào mặt Taehyung trước sự ngỡ ngàng của anh. Taehyung không hề lường trước được cú đấm này nên đã ngã xuống. Sợ cậu sẽ đánh thêm nên anh vội đứng ra trước mặt cậu, nói

"Anh sẽ làm theo yêu cầu của em. Jungkook, anh sẽ làm những gì mà em đã nói hồi nãy."

"Nói dối! Anh nói dối!"

"Hãy tin anh Jungkook."

...

"Anh sẽ không lừa em đâu... vậy nên làm ơn bình tĩnh lại đi. Em không thể trở nên như thế này, bộ dạng của em bây giờ thật sự khiến anh đau lòng."

"Rõ ràng...rõ ràng anh đã không hề muốn như thế....anh ghét tôi ngay từ đầu...anh..."

Giọng cậu trở nên nhỏ dần khiến anh không thể nghe rõ được nữa, cậu ngất đi ngay sau đó.

Taehyung và anh dìu cậu đến giường rồi đặt cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Bị đánh khá mạnh nên miệng của người kia đã chảy máu, anh quay sang hỏi

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm không sao. Đâu phải là lần đầu bị em ấy đánh."

...

"Những ngày đầu tôi mới gặp em ấy tôi cũng đã bị đánh như vậy...à thậm chí còn hơn thế nữa. Lúc đó em ấy ghét tôi lắm."

"Không ngờ cậu lại để Jungkook đánh luôn đấy."

"Ý cậu là sao?"_ Taehyung khó hiểu quay sang nhìn anh.

"Thì tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ tránh xa Jungkook, giữ khoảng cách vì hai người chưa thân với nhau mà."

"Đúng vậy nhỉ."

Bỏ lại một câu nói đầy khó hiểu, Taehyung thở dài nhìn cậu rồi quay đầu bước ra khỏi phòng. Jimin vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói đó nhưng người kia đã đi mất, anh ngồi xuống giường gần cậu, quan sát từng nét một trên gương mặt điển trai này. Cậu những ngày gần đây thật sự đã gầy đi nhiều, làn da không còn hồng như lúc anh mới gặp cậu nữa. Anh cũng không hiểu được tại sao chỉ với một câu nói của anh lại có thể khiến tâm trạng của cậu thay đổi nhiều đến vậy, tức giận hay chịu nghe lời anh.

Anh xuống dưới nhà thì bắt gặp Jin và Namjoon đã trở về, khuôn mặt của Namjoon lúc này thật sự rất khó coi, không khí ngột ngạt đến khó chịu khiến anh cũng cảm thấy khó thở. Jin thấy tình hình không mấy ổn nên nói mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện đàng hoàng, Taehyung từ lúc nãy tới giờ đều im lặng nhìn mọi người.

"Lúc nãy quản gia Kang gọi điện đến, rốt cuộc Jungkook xảy ra chuyện gì vậy? Mà sao em cũng ở đây vậy Tae?"_ Jin từ tốn nói

"Thật ra lúc Jungkook phát bệnh, tôi thấy biểu hiện của cậu ấy khác lạ so với những lần trước đây."

Giờ thì anh mới nhớ lại, sao người tên Kim Taehyung lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

"Em chỉ muốn đến thăm Jungkook, không ngờ lại đúng lúc em ấy phát bệnh..."

Quả thật là muốn đến thăm cậu, Taehyung vừa kết thúc công việc ở công ty là lập tức lái xe đến đây với mục đích chỉ để gặp cậu, vừa đặt chân vào đến sân nhà thì đã nghe giọng của quản gia Kang dường như đang rất hoảng nói chuyện với ai đó. Chỉ khi vừa nghe đến hai chữ ' Jungkook ' là anh đã nhận ra có chuyện nên mới chạy thẳng lên phòng.

"Hơn hai tuần nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy khi phát bệnh Jungkook trở nên hoảng loạn như vậy. Cậu ấy liên tục dùng tay đập vào đầu như thể có thứ gì đó khiến cậu ấy đau đớn."

Cả Jin và Namjoon đều ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này xảy ra khiến hai người đều vô cùng thấy khó hiểu, trước nay họ chưa từng chứng kiến hay biết rằng cậu lại đau như vậy. Namjoon càng trở nên khó chịu hơn khi nghe thấy những lời vừa rồi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như muốn bật máu. Không nói một lời nào mà đứng dậy đi thẳng lên lầu.

"Có lẽ Namjoon cảm thấy đau lòng khi biết chuyện này..."_ Jin mệt mỏi nói

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jungkook?" _ Jimin hỏi

Jin lắc đầu thay cho câu trả lời, một tay xoa đều hai bên thái dương, dường như mọi chuyện đang diễn ra khiến anh nhức đầu vô cùng. Dù cho đã sống chung với Namjoon và Jungkook được nhiều năm nhưng có lẽ anh vẫn chưa thực sự hiểu hết được mọi chuyện trong quá khứ tối tăm đó. Đến một lúc nào đó anh sẽ tìm hiểu và muốn được nghe những chuyện đó từ chính miệng Namjoon .

"Hình như anh Namjoon vẫn chưa tha thứ cho em..."

Taehyung đột nhiên lên tiếng, giọng nói đã trầm đi nhiều.

"Không đâu. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, em ấy cũng đã tha thứ cho em và gia đình em. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Taehyung lặng người nhìn người trước mặt, cái cảm giác khó chịu dường như đang dần lấp đầy người mình, không muốn để người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối ngay lúc này của mình cậu im lặng đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà. Jin và anh chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu dần đi mất.
Mọi chuyện đang xảy ra ngay xung quanh anh bây giờ đây càng trở nên khó hiểu vô cùng.

"Cậu có tự tin rằng cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho Jungkook không?"

Jin không nhìn anh, cả người dựa vào lưng ghế ngước mắt lên nhìn bóng đèn trên trần nhà thở dài, mỗi một ngày trôi đi anh vẫn hy vọng cậu vẫn ổn, không phải chịu sự dày vò từ những ký ức tồi tệ mà năm xưa cậu phải trải qua. Nếu anh là người từng trải như cậu, chắc chắn có lẽ giờ đây anh cũng không thể chịu đựng nổi chính bản thân mình, một ký ức quá đỗi tàn nhẫn.

"Tôi không chắc chắn hoàn toàn nhưng với khả năng mà bản thân có tôi nghĩ Jungkook sẽ ổn một phần nào đó."

"Bác sĩ Park, anh đã biết chưa... chuyện em ấy yêu con trai, là tình yêu đồng giới."

"Tôi biết! Chính Jungkook đã nói ra chuyện đó."

"Huh, quả thực cậu là người đầu tiên."

"Đầu tiên gì cơ?"

Jin im lặng một lúc rồi mới nhìn anh đáp

"Ngoài tôi, Namjoon và Taehyung, cậu là người đầu tiên em ấy chịu mở miệng nói chuyện. Người đầu tiên khiến em ấy có thể bình tĩnh lại,... người đặc biệt đối với em ấy."

Thời gian vẫn chầm chậm trôi đi, khoảng không gian im lặng bao trùm tất mọi mọi nơi xung quanh anh, Jimin đã suy nghĩ rất lâu về những gì Jin nói với anh, phải chăng anh thật sự là người đặc biệt đối với cậu. Lặng lẽ bước vào căn phòng, anh chỉ tiến lại gần giường nơi cậu đang yên giấc mà ngắm nhìn cậu. Một người không hề quen biết từ trước, chưa từng gặp gỡ ở quá khứ, cũng không phải là người nhà... vậy mà anh lại là người đặc biệt đối với cậu sao? Thật sự những điều này quá vô lý, và anh cũng không muốn trở thành người như thế đối với cậu. Biết đâu sau này khi cậu đã được chữa lành, rồi sẽ không cần anh nữa, thì cái được gọi là đặc biệt có ý nghĩa gì. Nếu như một trong hai người làm tổn thương đối phương thì có cách nào chữa lành vết thương đó hay không.

Jimin không muốn biết và cũng không muốn nghĩ đến điều ấy thêm nữa.

"Anh đứng đậy làm gì vậy?"

Jungkook chống tay từ từ ngồi dậy, khuôn mặt đờ đẫn ngước lên nhìn anh.

"Em tỉnh lâu chưa?"

Jimin ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên lên tiếng, rõ ràng mới nãy anh vẫn còn thấy cậu ngủ say kia mà.

"Sao lại đứng đậy? Anh nhìn tôi ngủ à hay định làm gì?"

"À không...anh chỉ muốn vào xem em đã ổn hay chưa, vết thương có sao hay không thôi..."

"Nếu tôi ổn thì cần anh làm gì. Với lại tôi rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình khi đang ngủ như thế. Anh ra ngoài đi."

Jungkook hất chăn sang một bên rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, cả cơ thể đau nhức vô cùng nên việc đầu tiên cậu muốn khi tỉnh giấc là đi tắm. Anh chỉ muốn đứng im nhìn cậu nắm xoay cửa phòng đi mất. Có lẽ cậu đã bình tĩnh trở lại nên anh cũng phần nào yên tâm được.
Đột nhiên anh nhớ lại những lời Jin đã nói trước khi anh lên đây.

"Nếu cậu có thời gian thì cậu hãy thử nói với Jungkook xem em ấy có muốn ra ngoài dạo hay không nhé!"

Bây giờ anh mới để ý đến chuyện từ lúc anh vào đây thì chưa lần nào thấy cậu bước chân ra khỏi căn nhà này, dù chỉ là một lần. Hoặc có lẽ anh không biết đến những điều ấy.

Jungkook trở lại sau khi đã tắm xong, sắc mặt vẫn ảm đạm nhưng khó chịu khi nhìn thấy anh, bây giờ trên người cậu chỉ khoác duy nhất một cái áo tắm màu xám, những giọt nước chảy xuống từ trên mái tóc ướt kia. Anh có chút ngại ngùng khi thấy dáng vẻ này của cậu.

"Bao lâu em chưa ra ngoài vậy?"

"Sao cơ?"_ cậu dường như chưa nghe rõ câu nói vừa rồi của anh

"Em có muốn ra ngoài dạo với anh không? Trời cũng chưa tối hẳn nên chúng ta đi dạo một lúc trước bữa tối được không?"

Ngay khi nghe thấy những lời nói của anh, cậu đột nhiên khó chịu ra mặt, nhưng vẫn im mặc anh.

"Ra ngoài hít thở không khí cũng giúp tâm trạng của em tốt hơn đấy. Em có muốn đi không?"

"Sao tôi phải đi ra ngoài đó, ở đó có gì thú vị. Và anh sẽ đi với tôi?"_ cậu chỉ tay về phía anh_"Sao phải làm như vậy, tôi không có hứng thú cho chuyện này."

"Nếu chỉ biết giam mình trong ngôi nhà to lớn như này có thể em sẽ không thoái mái và nhàm chán. Em thử ra ngoài đó mà xem, biết không chừng sẽ có thứ khiến em thấy vui vẻ thì sao."

"Nhảm nhí!"

Anh luồn tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa về phía cậu.

"Làm gì?"

"Vậy thì cho anh số điện thoại của em đi!"

"Sao tôi phải làm vậy?"

"Anh là bác sĩ tâm lý còn em là bệnh nhân. Anh muốn biết tình trạng của em những lúc anh không có ở đây, chỉ những ngày đến lịch khám thì mới có thể gặp em. Muốn khỏi bệnh thì tất nhiên anh phải nắm rõ mọi thông tin để tìm cách chữa trị chứ, mà anh thì muốn liên lạc với em những lúc như thế."

"Không ngờ vị bác sĩ đây rất tận tâm về bệnh nhân của mình nhỉ. Nhưng không cần phải làm vậy đâu, rồi sẽ có lúc anh cảm thấy khó khăn, bất lực và bỏ đi mà thôi."

"Em nói vậy là có ý gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top