5
"Bác sĩ Park hình như rất giỏi trong việc chữa trị cho bệnh nhân nhỉ?"
"À vâng, cũng chỉ là làm hết khả năng mà thôi."
Vừa kết thúc bữa ăn thì anh đã nhận được không hỏi mang hàm ý không tốt từ Namjoon, sắc mặt của người kia cũng không mấy vui vẻ làm ảnh nhớ lại từ ngày đầu tiên anh đến đây, Namjoon không hề cười lấy một lần và rất ít mở lời nói chuyện hầu như anh chỉ thấy mọi việc đều là Jin nói.
"Cậu có sợ không...ý tôi là Jungkook ấy?"
"Ban đầu đúng là rất sợ nhưng dần dần thì đã hiểu được phần nào về cậu Jeon nên mọi thứ vẫn rất tốt đẹp."
"Cậu không cần phải gọi lịch sự như thế đâu, chỉ cần gọi Jungkook là được rồi. Không phải là muốn trở nên thân thiết với em ấy hơn sao?"
Jin lên tiếng khi thấy anh nhắc đến hai chữ cậu Jeon
"Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, Hyung...em lên xem Jungkook đã."
"Được"
Đợi đến khi bóng lưng người kia đã khuất thì Jin mới thở dài nhìn anh
"Cậu không có gì muốn hỏi về Jungkook sao?"
"Thật ra...là có, rất nhiều là đằng khác. "
Bắt gặp ánh mắt người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, ý như muốn anh nói tiếp.
"Tại sao Jungkook lại không thích người khác chạm vào mình và còn thay đổi tính tình một cách thất thường như thế. Dù tôi đã gặp qua nhiều bệnh nhân nhưng tình trạng như Jungkook là lần đầu tiên tôi thấy."
"Chuyện về bệnh của Jungkook đã kéo dài hơn hai năm trời kể từ khi em ấy mới trở về đây. Vào năm 9 tuổi, Jungkook đã bị ba của mình đánh đập rất nhiều thậm chí có những lần phải vào bệnh viện cấp cứu, vì công ty tranh chấp thất bại nên khiến cả gia đình phải gánh một mối nợ nần khổng lồ, tình trạng của ông ấy rất khó coi mỗi khi uống rượu say lại bắt đầu đánh đập chửi mắng thậm tệ em ấy, mẹ thì rơi vào suy sụp đến độ muốn tự tử nhiều lần nhưng đều thất bại. Nhiều năm bị đối xử như thế nên khiến Jungkook bị ảnh hưởng tâm lý nặng, Namjoon đã nhiều lần phát hiện em ấy ngược đãi động vật nhỏ, không nghe theo lời của những người xung quanh mình."
Jimin ngồi bất động nhìn người kia, tâm trạng của anh giờ đây lại khó chịu đến lạ thường, anh chưa từng có cảm giác này trước đây. Đột nhiên anh muốn hỏi thêm, anh tò mò tất cả mọi chuyện về cậu, cuộc đời cậu rốt cuộc đã tồi tệ đến mức nào cơ chứ
"Nhưng không phải anh Namjoon với Jungkook là anh em sao? Vậy hai người đó phải cùng họ mới đúng chứ?"
"Đúng là anh em... nhưng lại là cùng cha khác mẹ."_ Jin ngập ngừng hồi lâu rồi bất giác nắm hai bàn tay vào nhau thật chặt nói tiếp_" Jungkook sinh ra trong một lần lầm lỡ của Ông ấy, vốn dĩ nếu như không có sự sai lầm đó thì em không phải sinh ra và cùng không phải đón nhận những lời lẽ khinh miệt từ người ngoài, hành động tàn nhẫn từ người bố. Namjoon vốn dĩ là con trai đầu tiên, cuộc sống của họ vốn luôn êm đẹp và hạnh phúc biết bao nhiêu, chỉ là trong một lần gặp đối tác của công ty thì ông ấy say rượu rồi lên giường với họ...và người ấy cũng là mẹ của Jungkook. Mẹ của Namjoon không thể chấp nhận chuyện điên rồ này nên đề nghị ly hôn và đòi quyền nuôi dưỡng những thất bại, còn Jungkook sau khi được sinh ra lại phải rời xa người mẹ mà đến nhà Namjoon sống. Chắc chắn sẽ chẳng có ai lại muốn nuôi dưỡng một đứa con không phải của mình nên cả hai người họ đã ngược đãi Jungkook hết lần này đến lần khác chỉ có một mình Namjoon chịu đứng ra bảo vệ em ấy."
Nói đến đây cổ họng Jin nghẹn lại, mọi chuyện quá đỗi khó khăn khi chính mình đang phải chứng kiến những tình cảnh này. Nước mắt bắt đầu không thể kiềm chế mà chảy dài trên gò má, Jin đột nhiên không thể khống chế mà bật khóc ngay trước mắt anh.
Đứng trước chuyện như thế này lại khiến Jimin hoàn toàn bất động, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác mà không dám nhìn người kia thêm được nữa. Mới chỉ nghe đến đây mà chính anh còn không chịu đựng nổi thì Jungkook đã phải làm sao? Cậu đau đớn đến mức nào, khó khăn ra sao?
Những năm tháng tồi tệ của Jungkook vẫn chưa dừng lại, sau khi đã lên mười tuổi cậu phải cùng gia đình đến Mỹ sinh sống vì cuộc sống ở nơi đây quá ngột ngạt, rời xa người mẹ đã làm cho cuộc đời cậu đau khổ và chịu cảnh khinh thường. Sau khi cuộc sống của gia đình đã ổn định, cậu theo Namjoon đến trường học tập như bình thường, được anh dạy dỗ, được yêu thương hết mực mà không phải lo lắng nhưng đó chỉ là khi ở trường học, về nhà cậu vẫn bị đánh đập thậm tệ mỗi khi tâm trạng của người cha không vui. Tâm lý cậu bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc đi, đánh đập những động vật để cảm thấy thoả mãn chính mình, thú cưng của nhà hàng xóm cậu cũng không bỏ qua mà tất cả đều được Namjoon thấy hết. Cậu bắt đầu không nghe lời gia đình, năm 17 tuổi cậu tự mình bước ra khỏi căn nhà như địa ngục kia mà sống tự lập, tiền trợ cấp sinh hoạt đều do chính tay cậu làm ra, tự tìm đến những quán bar trong thị trấn để làm việc, dọn dẹp bưng bê trong quán ăn cũng giúp cậu kiếm được tiền. Vào năm cậu lên 20 tuổi, cậu bắt đầu quen biết và yêu một người bạn học nam trong lớp của mình và tất nhiên điều ấy đã bị gia đình phát hiện, họ cho rằng đó là thứ dơ bẩn, không đáng có, bắt đầu chửi bới và nhốt cậu trong phòng tối.
"Mày suy nghĩ như thế nào mà lại có thể yêu một thằng con trai? Những thứ ấy thật sự quá dơ bẩn, thật mất mặt. Ngau từ đầu khi mày muốn bỏ nhà để tự kiếm sống thì tao nên ngăn cản mới đúng."
Cậu bị đánh đập mà không thể phản kháng rồi nhốt trong phòng nhiều ngày liền, mặc cho Namjoon có nói đỡ thì cũng không thể khiến cơn giận của người cha giảm đi.
"Ba hãy tha cho em ấy đi...do còn thiếu suy nghĩ nên em ấy mới làm vậy. Đó cũng là con trai của ba cơ mà..."
Người đàn ông tức giận đạp mạnh xuống bàn
"Thì đã sao? Đã là con cái trong nhà này thì phải biết điều một chút, không suy nghĩ trước khi làm rồi sau này hậu quả sẽ rất xấu. Con không phải bênh vực nó, ba đã nhốt nó lại chỉ vì muốn tốt cho nó."
"Nhưng ba-_"
"Đủ rồi Namjoon à... đừng cãi lại ba con nữa."_ bà mẹ ngồi bên cạnh thấy xót khi con trai của mình quỳ xuống cầu xin ba, sợ chồng mình tức giận mà ra tay đánh con mình thì lo lắng.
"Đến cả mẹ cũng như thế sao?"
"Cứ mặc kệ nó ở trong đó đi, khi nào đã suy nghĩ và nhận lỗi thì ba sẽ tha."
Namjoon dù rất tức giận và thất vọng về ba của mình nhưng lại không thể làm gì khác, đành cúi đầu trở về phòng của mình.
Sau mọi chuyện đã kết thúc thì cậu quyết định trở về Hàn Quốc cùng với Namjoon, hai người đã cố ý không thông báo trước mà trở về lại càng khiến ba mẹ tức giận hơn.
Jungkook trở về thì lại trầm tính hẳn đi, không còn muốn tiếp xúc với nhiều người nữa. Namjoon sau khi đã tốt nghiệp ở Mỹ thì cũng đã đủ tinh thần đối mặt với những khó khăn, tự gây dựng nên một công ty và tất nhiên Kim Seokjin chính là người tiếp cho anh sức mạnh, hai người quen biết từ trước nhưng do anh phải chuyển đi Mỹ sống nên hai người không còn liên lạc nữa. Để có được một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ anh đã đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt rất nhiều.
Jungkook lặng lẽ đi tìm người mẹ nhiều năm không gặp nhưng mặc cho cậu đã cố gắng tìm kiếm thì vẫn không biết mẹ mình ở nơi đâu, tin tức về mẹ của mình gần như không có.
Người cha không muốn gia đình mình phải bị người khác nhìn vào mà nói những lời không hay nên quyết định để cậu theo họ mẹ của cậu._ Jeon Minwoung
Một năm ròng rã tìm kiếm cuối cùng vẫn là không có. Cho đến một lần trước khi cậu bắt đầu quyết định sẽ theo học tại một trường đại học ở Seoul thì nghe tin mẹ mình đã mất.
Tin nhắn được một người bạn của bà ấy gửi tới, bà biết chắc rằng nếu như cậu có trở về thì cùng không muốn gặp mình nên đành từ bỏ tất cả sự nghiệp ở Seoul đến một nơi yên tĩnh sống qua ngày. Nhiều năm không có cậu bên cạnh lại càng làm cho tinh thần của bà suy sụp, sức khỏe ngày một yếu đi. Và trước ngày cậu chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trường học thì bà đã định sẽ đến gặp cậu một lần cuối nhưng căn bệnh máu trắng đã không cho phép điều đó, cuối cùng cuộc đời của bà lại kết thúc một cách đau lòng như vậy.
Jungkook đã thôi học sau một năm, cậu bắt đầu có những hành động bạo lực, luôn đánh đập những ai đến gần mình, những người muốn tiếp cận cậu thì đều bị đánh một cách dã man và nhờ có Namjoon nên cậu mới tránh khỏi rắc rối. Bác sĩ tâm lý đã khám và biết được cậu mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và trầm cảm ở mức trung bình.
Đôi lúc cậu vô cùng hung dữ và đáng sợ nhưng vẫn có những lần trầm lặng, tự thu mình ở một góc phòng tối tăm. Cậu đã tìm đến những viên thuốc an thần uống thật nhiều vì cơn mất ngủ cứ liên tục kéo dài khiến cậu quá mệt mỏi.
Seokjin đã ở bên cậu những lúc như thế và nói cậu hãy dành thời gian vào một việc gì đó. Cậu bắt đầu vẽ tranh, vẽ những thứ xung quanh cậu, những cây cối đã bị thiêu cháy, ngôi nhà sụp đổ, cơn mưa lớn, và cuộc đời cậu. Những bức tranh đó chưa bao giờ được hoàn thiện một cách đúng nghĩa.
Jimin trở về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi biết được nguyên nhân căn bệnh của cậu, giờ mọi thứ lại một lần nữa rơi vào bế tắc, anh không thể nào suy nghĩ ra một cách nào khác nữa. Jimin hoàn thành những việc cá nhân trong im lặng rồi đi ngủ, bỏ qua những phiền muộn của ngày hôm nay vậy.
Đêm nay trăng đặc biệt sáng hơn mọi ngày, ánh trăng chiếu xuống cửa sổ nơi cậu đang ngồi, câu đã ngắm nhìn bầu trời được một lúc lâu mà không hề nhận ra thời gian đang là giờ nào. Thật lạ là đêm trăng sáng như vậy mà không có lấy một ngôi sao nhỏ nào, bất giác trong lòng cậu cảm thấy nặng trĩu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm rồi mỉm cười.
Đã hứa rằng sẽ không động lòng thêm một lần nào nữa... vậy mà anh lại xuất hiện rồi khiến tôi nhớ nhung trong lo sợ.
Cậu nhớ về quãng thời gian trước đây khi còn quen biết với An Se-ha - từng là bạn trai của cậu. Hai người đã từng yêu nhau rất nhiều, cũng chỉ có người đó coi cậu như một người bình thường, làm bạn, vui đùa, lo lắng thậm chí là yêu cậu thật lòng. Khi bị gia đình cậu phát hiện, An Se-ha đã bị chế nhạo bởi bạn bè, chịu sự sỉ nhục của xã hội lúc ấy, gia đình đã đánh đập và dồn cả hai đến bước đường cùng. Vì không thể chịu đựng thêm được nữa mà An Se-ha quyết định từ bỏ cuộc sống này, chỉ có cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, dù đã nhiều lần muốn đi theo người kia nhưng lý trí vẫn thắng. Cậu không được phép từ bỏ cuộc sống này.
Không hợp thì cậu tự biết cách thay đổi, người khác không chấp nhận thì cậu chỉ lặng lẽ yêu. Cuộc đời cậu vốn dĩ đã không giống như bao người khác vậy thì giờ muốn thay đổi giống họ để làm gì? Liệu họ sẽ nghe, sẽ hiểu cậu?
"Park Jimin...anh... rốt cuộc là... một người như thế nào vậy? Tôi tò mò về anh, muốn hiểu con người anh...tôi cũng nhớ anh..."
Cậu thì thầm với chính mình những điều vô lý, biết chắc anh sẽ ghét bỏ cậu nếu như anh biết được điều này. Nhưng cậu quyết định sẽ yêu anh mà chỉ có cậu biết được.
"Mày tỉnh táo lại đi! Thằng nhóc đó đã chết rồi. Chết rồi mày hiểu không!"
"Làm sao...có... thể..."
"JEON JUNGKOOK! TAO ĐÃ NÓI RẰNG NÓ CHẾT RỒI!"
Người đàn ông tức giận đạp mạnh vào người cậu, miệng vẫn không ngừng chửi bới một cách thậm tệ. Cậu cũng không phản kháng nên nằm im để người kia đánh.
"Khi nào tỉnh táo lại thì đến gặp tao, đừng có vác bộ mặt thảm hại đó ra ngoài. Nhớ chưa?"
Cậu không buồn đáp lại, chỉ nằm im như thế.
"Tao nói mày điếc à? Thằng khốn này..."
Cậu vẫn im lặng nên càng khiến người kia tức giận thêm. Đánh một lúc thì cũng đã thấm mệt, người kia bực bội bước ra ngoài thì cậu mới lên tiếng
"Đánh đập tôi như thế...tôi không phải... là con của ông sao... không phải sao?"
"Tao sẽ không chấp nhận việc mày là con tao, chỉ vì ả đàn bà chết tiệt đó mà bây giờ gia cảnh phải khốn khổ như thế. Tao nhận nuôi mày như thế là may mắn lắm rồi, thậm chí mày còn không thể mang họ Kim cơ mà."
"Rõ...rõ ràng là...do ông... đừng đổ lỗi cho...mẹ tôi..."
Người kia định quay lại đánh cậu thêm nữa thì Namjoon đã chạy vô kịp thời ngăn cản lại.
"Dừng lại đi ba, em ấy đã bị thương nhiều như thế rồi. Ba không thương xót nhưng con thật sự rất đau lòng... thật sự."
Bỏ mặc cậu và anh trong phòng, người kia mở cửa mạnh rồi bước ra ngoài. Namjoon vội vã đỡ cậu ngồi dậy lo lắng hỏi
"Không sao chứ? Đau lắm phải không, để anh đi lấy thuốc bôi-"
"Hyung..."
"Sao thế?"
"Em... rốt cuộc vẫn là đứa đáng bị bỏ rơi như thế sao? Em không phải con của ông ấy sao?"
Jungkook bây giờ mới bật khóc, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt, tiếng khóc như muốn xé tan cõi lòng người anh ra thành nhiều mảnh. Tiến tới ôm chầm lấy cậu mà an ủi, anh cũng không thể ngăn nước mắt của mình mà chảy ra. Một đứa trẻ như cậu ngay từ đầu vốn dĩ không có tội, người sai là họ cớ sao lại bắt cậu phải gánh chịu tất cả như thế.
"Jungkook à, chúng ta trở về thôi"
"Dạ? Trở về?"
"Đúng vậy, trở về nơi vốn dĩ thuộc về chúng ta. Họ không thương em thì anh thương, họ ghét em còn anh thì không."
Một tuần sau đó Namjoon sắp xếp mọi thứ, đặt vé máy bay bằng tiền của mình kiếm được rồi cùng cậu trở về Hàn Quốc. Anh sẽ cùng cậu sống một cuộc sống mới.
Một thời gian sau cậu và anh gặp lại Seokjin và cũng quen biết với Taehyung. Cuộc sống của cậu tưởng chừng như sẽ yên ổn nhưng căn bệnh một lần nữa trở về, mọi hành động, suy nghĩ và lời nói đều không thể kiểm soát. Đã có những lúc cậu tức giận mà đánh đập Namjoon đến bị thương nặng để rồi sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra mọi chuyện đều do cậu nên mới tồi tệ như vậy. Cậu ngày một xa lánh mọi người, bỏ học, tự làm bản thân bị thương để tỉnh táo lại, không muốn bước chân ra khỏi căn phòng.
Không biết cậu đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã chiều, mặt trời cũng vừa lặn xuống. Cậu mệt mỏi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa bước xuống đến cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn từ phòng khách, ngó đầu nhìn thì thấy Namjoon cùng với Jin đang nói chuyện với Taehyung.
Thấy cậu thì Taehyung lập tức đứng dậy chạy đến gần cậu lo lắng hỏi
"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Có mệt lắm không?"
"Anh phiền quá đấy, tránh ra đi"
Cậu mặc kệ ba người đang hướng mắt nhìn mình lo lắng mà đi về phía bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi.
"Taehyung, anh đã nói là làm như thế em ấy sẽ tức giận rồi mà"
Jin nghiêm túc nói
"Em xin lỗi, tại em lo cho Jungkook quá"
"Mà em cứ mỗi lần thấy Jungkook là y như rằng chạy đến ôm lấy, không sợ em ấy đánh à?"
"Haha anh lại biết hỏi thật đấy, bị đánh thì tất nhiên phải sợ rồi, chỉ là muốn ôm em ấy thôi nên đau một chút cũng không sao."
"Một chút của em là gãy xương tay hồi năm ngoái à, mới lành lại chưa được bao lâu mà đã muốn bị đánh tiếp rồi."
Jin lắc đầu bất lực nhìn Taehyung đang cười, biết rõ hậu quả mà vẫn cố đâm đầu. Đến cả anh cũng đã từng bị cậu đánh nữa mà.
"À phải rồi, về bác sĩ tâm lý của Jungkook ấy...anh ta nghe nói rất giỏi trong việc chữa trị bệnh nhân thì phải"
"Anh có nghe qua nhiều người nói rồi nhưng lần này cũng không dám tin tưởng quá nhiều. Cứ được đến đâu thì hay đến đó."
"Em muốn lên gặp Jungkook một lát, hai người cứ nói chuyện đi nhé."
Bỏ lại một câu không cần lời hồi đáp, Taehyung nhanh chân chạy lên lầu gặp Jungkook.
"Thật là hết nói nổi với cái tên này."
"Về việc điều trị bệnh của Jungkook, có phải mọi thứ đang có tiến triển nhỉ?"
Namjoon quay sang hỏi anh
"Không thể nói trước được, cứ từ từ quan sát xem sao. Em ấy chịu ăn uống như thế là tốt lắm rồi."
Hai người cứ trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, cũng mong bác sĩ lần này có thể giúp cậu dù chỉ một chút.
"Jungkook em làm gì ở đó vậy, mau quay vào đây mau lên."
Taehyung nói lớn khi thấy cậu ngồi ngay trên bậc cửa sổ, dù nó có lớn đủ để ngồi vừa nhưng đây là lầu ba, nếu chẳng may sơ ý một chút là có thể sẽ ngã xuống ngay. Taehyung lo lắng gọi cậu quay vào mà không được nên đành tiến tới chỗ cậu.
"Nghe lời anh xuống đây đi. Ngồi như thế nguy hiểm lắm."
...
"Anh biết em không muốn nói nhiều nhưng mà như thế sẽ rất dễ ngã xuống dưới đấy..."
...
"Jungkook...nghe anh nói không..."
...
"Em mà không xuống là anh ôm em đấy nhé!"
"Anh im lặng cũng không ai nói anh câm đâu, rõ phiền phức mà."
"Anh đang lo cho em đấy."
"Ngồi đây thì có sao đâu chứ, gió mát như thế... không lẽ anh nghĩ em sẽ nhảy từ đây xuống dưới kia à?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Cậu mỗi đêm đều ngồi ngay đây ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài, đã rất lâu rồi câu không bước ra khỏi cánh cổng cao lớn kia, không biết được rằng mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Gió lạnh thổi qua người khiến cậu có chút run rẩy, hai tay đã lạnh đi nhưng vẫn không có ý định quay vào trong, Taehyung nói mãi mà không được nên đành quay trở lại phòng khách cùng với hai người kia. Biết rõ cậu không ngu ngốc đến mức sẽ nhảy từ trên lầu xuống nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
"Ngày mai...anh sẽ lại đến sao, Park Jimin."
***
Jimin sắp xếp đồ lại vào một túi lớn rồi đi ra khỏi nhà, anh lái xe đến trước nhà Hoseok đưa cái túi vừa kia rồi mới đến chỗ Jungkook. Hôm nay anh vẫn tiếp tục bắt chuyện với cậu thật nhiều.
Quản gia Kang vẫn tiếp đón anh vô cùng nhiệt tình, vừa mới đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng trên tầng, anh vội vã chạy thật nhanh đến. Cậu đang tự cầm mảnh vỡ cứa vào cánh tay trái của mình, máu chảy ra rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể dừng lại được, cả cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Người giúp việc cũng không dám lại gần cậu, anh vội cầm lấy khăn trong tay của quản gia Kang đến bịt lại vết thương cho cậu.
"Đừng làm thế Jungkook à, em đau lắm phải không, anh sẽ giúp em cầm máu rồi. Ngồi im ở đây được không, anh phải tìm băng giữ lấy cánh tay này."
Anh lật đật chạy đến ngăn kéo bàn tìm hộp cứu thương, lục một hồi thì mới thấy cuộn băng, chạy lại chỗ cậu để xử lý vết thương.
Chỉ vừa khi nãy cậu còn mới thức dậy đã lên cơn đau đầu, cả cơ thể bắt đầu run lên rồi mất kiểm soát, sợ rằng bản thân lại phát bệnh như trước nên cậu đạp cỡ ly nước trên bàn rồi rạch vào cánh tay, chỉ có cơn đau mới giúp cậu tỉnh táo lại. Khi vừa thấy anh đến cậu không hề có ý muốn đẩy hay la mắng anh như trước, im lặng nhìn anh làm tất cả.
"Anh...lại đến rồi..."
"Ừm, anh đây."
...
"Em sao lại làm như thế cơ chứ? Không cảm thấy đau sao, nếu mà anh không đến kịp thì giờ này em có lẽ đã nằm bất động ở bệnh viện rồi đấy."
...
"Còn đau lắm không? Anh giúp em mua thuốc giảm đau, đợi anh một chút."
"Không cần đâu."_ cậu nắm tay kéo anh lại.
"Nhưng..."
"Chỉ có cách này mới khiến tôi cảm thấy tỉnh táo, tôi không muốn phát bệnh rồi đánh người khác đâu."
"Nếu cứ tiếp tục như thế em sẽ mất máu, nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Cậu không muốn nói thêm nữa, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh thu dọn đồ đạc rồi đi theo cậu. Như mọi ngày chắc chắn cậu sẽ đến phòng dưới tầng hầm để vẽ tranh nhưng hôm nay lại không phải vậy, cậu đi đến phòng sách ở ngay bên cạnh căn phòng lần trước cậu đạp phá, anh đã im lặng đi phía sau quan sát cậu một lúc lâu. Phòng sách nơi đây thật sự rất rộng, bao quanh cả căn phòng đều là sách và sách, từ những cuốn về kinh tế xã hội, sách khởi nghiệp...anh choáng ngợp vì khối lượng sách trong này, đi dạo một vòng thì mới phát hiện bên trong đây cũng có sách về tâm lý học, có những cuốn anh đã đọc hoặc đã tìm hiểu sơ qua.
"Thật không ngờ nơi đây lại chứa đựng nhiều sách đến vậy."
Thấy cậu đi lướt qua đống sách một lượt nhưng không hề chọn một cuốn nào khiến anh tò mò, rốt cuộc cậu muốn tìm kiếm thứ gì bên trong này trong khi cậu còn chẳng muốn đụng đến sách.
"Em muốn đọc sách sao?"
"Không!"
"Vậy em tìm thứ gì ở trong này?"
Cậu lại im lặng không trả lời, vẫn cứ bước đi khắp căn phòng nhìn từng cuốn sách một. Anh cảm thấy khó hiểu trước hành động này nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thêm nữa, đây là nhà cậu thì cậu muốn làm gì chẳng được.
Đột nhiên anh bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, định lên tiếng thì cậu đã nói trước.
"Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"H-hả? Yêu sao? Chưa từng!"
"Tôi đã từng đấy, yêu một người chỉ tiếc rằng người đó...là con trai..."
Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, vốn dĩ anh cũng không có gì phải ngạc nhiên nhưng những lời lẽ đó lại được phát ra từ chính miệng cậu. Thấy anh chỉ đứng bất động nhìn mình làm cậu cảm khó chịu
"Sao vậy? Anh cũng cảm thấy nó thật ghê tởm sao?"
"À không... không phải vậy" _ anh ấp úng trả lời
"Không cần phải nói dối trong khi trên mặt anh hiện rõ như thế. Tôi biết ở đây chẳng có ai chấp nhận những tình cảm như vậy."
"Ý anh không phải vậy mà, anh chỉ là hơi ngạc nhiên khi em nói chuyện đó với anh mà thôi."
"Rồi anh sẽ phải nhận ra thôi, không có ai chịu đựng mà chữa trị cho tôi qua một tháng đâu."
Anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở cậu, hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường, không hề khó chịu khi nói chuyện với anh như thế lại càng làm anh thấy sợ hãi hơn nhiều.
Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy Jungkook? Tôi cảm thấy cậu như một người khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top