2
Trong đêm lạnh giá, tuyết rơi phủ kín cả thành phố Seoul rộng lớn, Jungkook ôm cơ thể đầy vết thương cố gắng chạy thật nhanh, cậu cứ chạy liên tục về phía trước mà không biết điểm dừng. Hơi thở cũng không còn đều đặn được nữa, khi đã kiệt sức vì mệt cậu chỉ còn cách ngồi bệt xuống ngay gốc cây lớn trên vỉa hè mà thở dốc, vết thương trên khuôn mặt cậu mỗi lúc một đau hơn, máu vẫn cứ chảy dài xuống. Cậu đau đến khóc cũng không ra nước mắt mà chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau này, hai mi mắt đang dần muốn dính chặt lấy nhau, dù cho mọi cố gắng của cậu lớn đến đâu thì cuối cùng cậu vẫn chìm vào cơn mê, cái cảm giác đau đớn như hồi nãy đã không còn nữa. Cứ như vậy, cậu ngất đi giữa thời tiết lạnh giá rét, không cần biết ai sẽ nhìn thấy cậu, có ai đến cứu rỗi cậu hay không và mặc cho họ có đến để bắt cậu thêm lần nữa không thì cậu cũng đã hết sức lực để phản kháng lại rồi. Cậu mệt mỏi rồi.
Jungkook bật dậy sau cơn ác mộng đáng sợ đó, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, cậu chán nản úp mặt vào bàn tay của mình thở dài, đêm nào cũng vậy cậu vẫn luôn mơ về cơn ác mộng đó mà không rõ nguyên nhân là gì. Biết được hôm nay là ngày cậu phải gặp bác sĩ tâm lý nhưng cậu chẳng buồn quan tâm đến, mặc kệ mà nằm xuống giường tiếp.
Mười phút sau có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Namjoon bước vào, vẫn không quên nở một nụ cười coi như chào buổi sáng với cậu, trên tay cầm một khay đồ ăn vẫn còn khói nghi ngút. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, Namjoon tiến lại gần giường nơi với cậu
"Em dậy ăn một chút đi, nhịn nhiều như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu."
Jungkook vẫn im lặng quay lưng lại, Namjoon tiếp tục nói
"Đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa Jungkook à, anh không muốn phải nhìn thấy bộ dạng như thế này của em chút nào đâu"
Jungkook từ từ ngồi dậy, bàn tay xoa xoa mái tóc rồi thở dài nhìn người kia
"Mang ra ngoài đi, nếu em phát bệnh em sẽ đập vỡ tất cả mà thôi và em cũng không muốn ăn."
"Chỉ một chút cũng được..."
"Anh ra ngoài đi, nếu như ngay bây giờ em phát bệnh em sẽ khiến anh bị thương thôi. Em không muốn điều đó xảy ra."
"Anh... được rồi, anh sẽ ra ngoài."
Namjoon không muốn gây khó chịu với cậu nên chỉ đành lòng ra ngoài, dù đã cố gắng khuyên bảo nhưng cậu vẫn không muốn động đũa đến đồ ăn một chút nào cả, đã hai ngày cậu không ăn uống đầy đủ nên người anh như Namjoon thật sự lo lắng đến đau lòng mà.
Jin thấy Namjoon quay trở lại bàn, tay vẫn cầm khay đồ ăn còn nguyên vẹn thì vô cùng buồn bã.
Cả hai sau khi hoàn thành bữa sáng thì đã đến công ty, trước khi đi vẫn không quên dặn quản gia Kang lo việc khi bác sĩ tới.
Tầm nửa tiếng sau, Jimin đã lái xe đến ngay trước cổng và được quản gia tiếp đón như lần trước. Xung quanh nhà hôm nay nhiều người hơn bình thường, nào là người quét dọn, tỉa cành, tưới nước cho cây, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Anh đã quen với con đường dẫn đến phòng cậu nên bảo với quản gia cứ đi làm việc tiếp anh tự lo được. Gõ nhẹ rồi đẩy cánh cửa đi vào, trên giường đã không có người, ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy cậu nên anh đi ra ngoài tìm thử đúng lúc đó thì cậu mở cửa bước ra từ phòng tắm. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau hồi lâu, cậu mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm bước nhanh đến tủ lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng, anh cũng nhanh chóng đi theo cậu.
Mỗi khi cậu không phát bệnh, tính cách cậu trầm hẳn đi, hành động và lời nói rất từ tốn, anh vẫn rất ngạc nhiên trước con người này của cậu.
"Cậu đã chuẩn bị chưa?"_ anh hỏi
"Chuẩn bị gì?"_ cậu nheo mày khó hiểu nhìn anh
"Chuẩn bị để chúng ta bắt đầu buổi trị liệu, tôi đã nói rồi mà, tôi là bác sĩ của cậu nên mỗi lần đến đây cậu đều phải chuẩn bị tinh thần để trị liệu."
"Vậy là tôi chưa nói cho anh rồi. Tôi chấp nhận để anh trở thành bác sĩ của tôi nhưng tôi không hề đồng ý về việc chữa trị gì cả. Nếu cảm thấy không được thì quay về đi, ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở anh rồi"
Cậu đột nhiên im lặng nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của mình, chưa bao giờ cậu có thể nói chuyện với một người không quen biết nhiều như thế. Jimin quan sát nét mặt của cậu hồi lâu, không nhận thấy có gì lạ nên tiếp tục nói
"Vậy cậu có muốn làm bạn với tôi không? Không phải với tư cách là một bác sĩ và bệnh nhân, chúng ta có thể làm bạn, việc chữa trị có thể sẽ tốt hơn-"
"Không"
Cậu dứt khoát nói.
"Cậu suy nghĩ lại đi, biết đâu đây là một cách hay."
"Tôi nói không!"
"Cậu Jeon, nếu như vậy thì cậu phải cho tôi biết lý do vì sao cậu lại không đồng ý?"
Cậu không muốn nhìn thấy người này thêm một chút nào nữa nên đi thật nhanh đến ban công tầng ba, trong lòng cảm thấy khó hiểu, ai lại đi làm bạn với một kẻ bị bệnh như cậu cơ chứ, điều này quả thật điên rồ mà. Những người bác sĩ trước đây đều dùng lời nói nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu, họ chỉ tập trung tìm cách chữa bệnh mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng của cậu, họ luôn bỏ cuộc giữa chừng khi cơn phát bệnh của cậu đến, cậu đã quát mắng, đập phá đồ đạc và thậm chí còn ra tay đánh họ không thương tiếc. Jungkook vẫn cứ nghĩ anh cũng sẽ giống họ, đến một lúc nào đó anh sẽ bỏ cậu mà đi .
Jungkook quay trở lại căn phòng dưới tầng hầm để vẽ tranh thì thấy anh đã đứng đó từ lâu, vừa nhìn thấy cậu là anh đã nở một nụ cười tươi với cậu.
"Tôi biết cậu sẽ đến đây mà"
Mở cửa bước vào, cậu chỉ tập trung chuẩn bị dụng cụ để vẽ mà không thèm đoái hoài đến người còn lại.
"Cậu đã vẽ tất cả những bức tranh ở đây sao? Cậu giỏi thật đấy."
...
"Sao cậu lại không tiếp tục vẽ những bức tranh này, hình như vẫn chưa được hoàn thành-"
"Anh nói nhiều thật đấy"
"Là do cậu không chịu nói chuyện với tôi đấy"
"Do tôi??, Nếu như tôi đáp lại thì anh sẽ càng nói nhiều hơn mà thôi, đừng đổ lỗi cho tôi."
"Được được rồi, là do tôi"_ anh bất lực cười đáp lại
Anh bây giờ mới nhận ra một điều, người con trai đang ngồi trước mặt anh đây nếu để ý kĩ thì rất đẹp trai và chắc chắn nếu như không có những gò má gầy kia hẳn là sẽ đẹp hơn nhiều. Mái tóc màu hạt dẻ càng làm cho khuôn mặt của cậu trở nên nổi bật hơn, chỉ là vẫn còn thiếu một chút gì đó...chỉ một chút thôi.
Jimin đi dạo quanh căn phòng rộng lớn này một lượt, thứ khiến anh chú ý hơn hết là một cuốn sổ tay nhỏ đặt ngay giá gần cửa sổ, anh cầm lấy rồi nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên mặt bìa rồi mới mở ra xem. Lật từng trang một anh phát hiện bên trong chỉ toàn những vét màu đỏ trông thật kinh dị, mỗi vết đều được tô đậm như có người cố tình nhấn mạnh bút vẽ lên trang giấy. Anh định lật tiếp những trang cuối cùng thì đã bị cậu giật lấy cuốn sổ, bất ngờ trước hành động của cậu anh cũng chỉ biết im lặng nhìn rồi thở dài. Có lẽ là cậu không muốn anh động đến những thứ trong căn phòng này.
Jungkook cất cuốn sổ vào ngăn bàn ngay góc phòng rồi tiếp tục công việc của mình cũng không thèm nhìn lấy anh một lần nào, anh mở điện thoại lên thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, định bụng sẽ ra ngoài ăn sau đó quay trở lại đây cũng không sao thì tiếng gõ cửa vang lên kéo sự chú ý của anh. Quản gia chỉ đứng ngoài cửa nói
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Bác sĩ Park, mời anh ra dùng bữa."
Anh bất ngờ trước lời nói của quản gia này, không phải là nên mời cậu trước hay sao, cậu vốn là chủ của ngôi nhà này kia mà, sao lại mời anh? Lại còn chuẩn bị tất cả?
"Bác sĩ Park, mời anh đi theo tôi"
"Còn cậu ấy thì sao?"_ Jimin chỉ tay về phía cậu hỏi
"Ra ngoài và đóng cửa lại"_ cậu đột nhiên lên tiếng
Anh cũng không muốn phật lòng cậu nên lặng lẽ bước ra ngoài, quản gia Kang hỏi cậu
"Cậu cần một ly cà phê không ạ?"
"Được"
Nói rồi anh đóng cửa giúp người kia rồi đi đến phòng ăn, tất cả mọi thứ đều đã được người khác chuẩn bị hoàn tất nhưng anh thật sự phải ngạc nhiên khi trước mắt anh là một bàn ăn lớn như vậy và chỉ có một mình anh ăn thôi sao?
"Quản gia, còn có ai khác nữa không?"
"Hết rồi, bữa trưa này là chuẩn bị cho anh"_ quản gia Kang vừa rót nước đưa về phía anh vừa đáp
"Tất cả? Một mình tôi? Làm sao có thể..."
"Cậu chủ đã dặn tôi phải chuẩn bị bữa trưa cho anh, đây là một bữa ăn bình thường đối với những vị khách đến ngôi nhà này."
"À được, vậy còn cậu ấy thì sao?...ý tôi là cậu Jeon...?"
"Bình thường cậu ấy không ăn vào bữa trưa và bữa tối, nhưng sáng nay cậu ấy cũng không ăn sáng nên thật sự tôi cũng rất lo lắng."
"Muốn tuyệt thực luôn hay gì? À mà vừa nãy cậu nói là sẽ đem cà phê đến cho cậu ấy, như vậy quả thực không tốt cho dạ dày chút nào cả."
Quản gia Kang thở dài đáp
"Nhưng nếu ép buộc cậu ấy ăn thì chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận và hất tung mọi thứ lên. Tôi không muốn bệnh tình của cậu ấy trở nên nặng thêm nữa"
"Nhưng nếu nhịn ăn chắc chắn sức khỏe cũng không tốt"
Đến lúc này quản gia Kang không biết nói gì thêm, chỉ chúc anh ăn ngon miệng rồi vào bếp chuẩn bị cà phê cho cậu. Bữa ăn thực sự rất tuyệt vời nhưng cả một bàn ăn và chỉ có anh thì thật sự rất ngượng ngùng.
Bữa trưa kết thúc thì Hoseok cũng gọi tới nói cuối tuần này muốn cùng anh đến Busan một chuyến, tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của Hoseok về những chuyến đi. Anh rất thích được đi đây đó khám phá mọi thứ, dù Busan là nơi anh hay đến nhưng anh vẫn rất thích đi.
Anh định quay lại căn phòng dưới tầng hầm thì tiếng đổ vỡ ngay phòng bên cạnh vang lên, tiếng la hét của vài người giúp việc khiến anh chạy đến xem sao. Bây giờ ngay trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng, Jungkook tay đang nắm chặt một cây kéo khá dài, cả người cậu ngồi lên cơ thể của quản gia Kang, trên mặt quản gia đã xuất hiện vài vết thương nhỏ, khuôn mặt cậu thật sự rất đáng sợ, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua người phía dưới. Tay đang nắm chắc cây kéo chỉ một chút nữa sẽ đâm trúng người quản gia thì anh vội chạy đến ngăn lại, anh dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ lấy cánh tay cậu.
"Cậu dừng tay lại đi Jungkook!"
Jimin gào lên, cậu cũng theo đó nhìn quay sang nhìn anh, gần như không có ý định dừng lại. chỉ gầm lên giận dữ
"BỎ RA!!"
Anh vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, nhất quyết không bỏ cánh tay cậu.
"MẸ NÓ! ANH ĐIẾC SAO? TÔI NÓI BỎ RA! CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!"
Jungkook hất mạnh anh ra xa khỏi cánh tay của mình, một lần nữa dơ tay định đâm người quản gia thì anh lại chạy đến ngăn cậu.
"Bình tĩnh lại đi Jungkook, cậu làm vậy chắc chắn cậu sẽ bị cảnh sát bắt đi đấy. Làm ơn dừng lại đi, thả cậu ấy đi rồi chúng ta nói chuyện được không?"
Cậu lúc này không còn định nhắm đến người quản gia nữa mà đứng dậy tóm lấy cổ áo của anh kéo dậy, khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn anh. Chắc chắn anh sẽ bị cậu đánh, anh chắc chắn rằng bản thân sẽ không khỏi cú đấm của cậu ngay lúc này
Nhưng...
Cậu chỉ nhìn anh rồi thả lỏng bàn tay ra.
Tim anh đạp liên tục như muốn vỡ tung ra ngay lúc đó, anh thật sự rất sợ những cuộc ẩu đả, những trận đánh đáng sợ như thế này, nhưng...vì cậu là bệnh nhân của anh, trách nhiệm và nghĩa vụ của anh là đến để ngăn những hành động bạo lực này lại, giúp cậu chữa trị bệnh. Vậy nên mặc cho sự sợ hãi bao trùm cả cơ thể thì anh vẫn một mực đến gần cậu.
"Anh là cái gì mà dám ngăn cản tôi?"
Cậu vứt cây kéo sang một bên, lớn giọng hỏi anh
Anh nhất thời chưa kịp phản ứng lại nên chỉ biết im lặng.
Thấy không có câu trả lời nào từ anh, cậu tức giận hơn một lần nữa nắm chặt lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía mình
"Tôi hỏi anh là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi. Anh điếc sao?"
"Tôi...tôi là bác...bác sĩ tâm lý của...cậu"
Anh khó khăn trả lời cậu
"Bác sĩ? Tôi có nói là cần bác sĩ đến đây sao? Ai cho phép anh đến đây?"
Jungkook như mất hết lý trí, gào lên đầy giận dữ, mặc cho anh đang cố gắng lên tiếng giải thích, anh càng giãy dụa thì cậu càng kéo mạnh hơn nữa khiến cả cơ thể anh không còn đứng vững. Mọi người làm xung quanh đều chỉ biết lo sợ đứng bên ngoài, không một ai dám tiến lại gần cậu dù chỉ một bước, tất cả đều sợ hãi con người của cậu ngay lúc này. Quản gia Kang cố gắng ngồi dậy mở điện thoại gọi cho Namjoon thì anh lên tiếng
"Jun... Jungkook à...làm ơn nghe...anh nói...làm ơn..."
Bàn tay nhỏ của anh cố gắng nắm lấy tay cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để cậu bình tĩnh trở lại. Jungkook đột nhiên buông tay khiến cả người anh ngã xuống sàn nhà.
Anh ta... vừa mới...
Cậu mặc kệ tất cả, bỏ đi ngay sau đó. Mọi người bây giờ đây mới chạy lại chỗ anh xem tình hình như thế nào, anh cũng không ngờ cậu lại thả anh ra như thế.
Jin và Namjoon trở về nhà ngay sau đó, cả căn nhà bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, anh bây giờ cũng không biết nói gì khi đứng trước hai người này.
Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có
"Cậu không sao chứ?"
"Vâng, tôi ổn..."
Anh vẫn còn thấy hơi nhức nhưng cũng không đau quá nhiều, chỉ là túm lấy cổ áo thôi mà đã khiến anh đau nhức đến vậy . Giờ anh anh mới hiểu vì sao những bác sĩ trước đây của cậu đều bỏ đi giữa chừng.
"Tôi đã nghe quản gia Kang nói lại rồi, bệnh của Jungkook có thể đến bất cứ lúc nào trong ngày"
Namjoon đặt ly nước xuống, xoa hai bàn tay vào nhau nói tiếp
"May mắn thay là cậu không bị thương chỗ nào, thay mặt Jungkook xin lỗi cậu!"
"Vâng"
Chuyện là sau khi pha xong ly cà phê, quản gia Kang đã bưng đến phòng làm việc cho cậu nhưng khi mở cửa lại chẳng có lấy một bóng người, nghĩ rằng cậu đã quay trở lại phòng hay đi vệ sinh nên người quản gia đặt ly cà phê lên bàn gần đó rồi quay trở lại làm việc. Đi ngang qua phòng gần nhà bếp thì nghe tiếng khóc của cô giúp việc, người quản gia lập tức chạy vào can ngăn cậu thì bị đánh. Cậu cho rằng người giúp việc kia đang tỏ vẻ khinh thường cậu nên cậu giận dữ bắt đầu chửi mắng rồi bóp chặt lấy cổ người giúp việc đó.
Anh cũng đã gần như hiểu vì sao trên khuôn mặt quản gia Kang lại có vết thương từ sáng nay rồi, ngày hôm qua cậu đã phát bệnh ném đồ đạc quản gia Kang đã vào ngăn và giúp cậu bình tĩnh lại, nào ngờ bị cậu rạch ngau một vết vào má bằng mảnh vỡ ly thủy tinh.
Jin thật sự rất lo lắng cho người em trai của mình nên đã đi đến phòng cậu xem sao, để lại anh và Namjoon ở đó.
"Sao đột nhiên Jungkook có thể thả cậu ra như thế?"
"Vâng?"_ anh vẫn chưa kịp hiểu câu nói của Namjoon
"Ý tôi là như những lần trước, chắc chắn Jungkook sẽ không dễ dàng buông tha những ai lại gần em ấy. Cậu đã làm cách nào vậy?"
"Chuyện này thì..."_ Anh ngập ngừng nói
"Sao vậy? Không nói được sao?"
"Lúc đó tôi chỉ cố gắng thay đổi cách xưng hô với cậu ấy, nào ngờ nó lại có tác dụng thật. Jungkook lập tức buông tay ngay sau đó... thật sự thì tôi cũng rất bất ngờ về điều này."
"Là vậy sao, tôi hiểu rồi. Có lẽ hôm nay cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng khiến cậu mệt rồi."
"Vậy... tôi về đây. Còn một ngày trị liệu vào thứ bảy, tôi sẽ đến sớm."
"Được rồi"
Anh chào Namjoon rồi trở về nhà, trước khi lên xe anh cũng không quên hỏi thăm tình hình của quản gia Kang.
Jin nhìn người em trai của mình mà lòng đầy xót xa, vết thương ở bàn tay còn chưa lành mà cậu đã làm nó hở ra rồi chảy máu tiếp. Jin vừa xử lý vết thương cho cậu vừa hỏi thăm cậu. Jungkook vẫn im lặng kể từ khi rời khỏi căn phòng đó, cậu liên tục nghĩ đến vị bác sĩ Park kia, trong lòng cảm thấy có gì đó rất lạ khi anh dùng tông giọng và cách xưng hô như thế với cậu. Là cảm giác bất an hay ấm áp, nhưng...cậu vẫn thấy lồng ngực mình lại đau, rất đau.
"Jungkook à, em đừng để bản thân mình bị thương như thế nữa. Được không? Anh đau lòng chết mất."
"Hyung..."
"Hử?"
"Em cảm thấy lồng ngực mình...đau đến khó thở...đau lắm anh à"
Jungkook nắm chặt lấy vạt áo của Jin mà nói, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên gò má gầy gò kia.
Jin vội ôm lấy cậu vào lòng, cố gắng trấn an cậu, cái ôm từ Jin cũng chẳng khiến cậu khá hơn phần nào, ngược lại Jin cũng bắt đầu rơi nước mắt vì cậu. Nhìn thấy đứa em trai duy nhất của mình như thế làm sao anh có thể bình tĩnh mà an ủi cậu đây.
"Không sao đâu... Jungkook à... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng tự dằn vặt bản thân như thế nữa."
Mọi chuyện sẽ đi đến đâu, anh cũng không biết nữa.
Chỉ là mỗi một ngày trôi đi, anh vẫn luôn hy vọng cậu vẫn cố gắng vượt qua những chuyện này.
Jungkook...ngày mai vẫn sẽ tới, anh vẫn tin tưởng vào khả năng của người đó, anh tin vậy.
***
Namjoon đã nói với anh về chuyện giữa Jimin và Jungkook xảy ra ngày hôm nay, anh không quá bất ngờ trước điều đó mà ngược lại còn cảm thấy vui khi đã có người có thể giúp cậu.
"Namjoon à, anh thật sự rất mệt...anh..."
Namjoon ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc đen của anh thật nhẹ nhàng.
"Em biết, nếu quá mệt mỏi hãy cứ dựa vào em. Em sẽ lo cho anh và cả Jungkook nữa, tất cả hãy để em."
Chẳng biết qua bao lâu, ngôi nhà to lớn đã dần chìm vào khoảng không gian im lặng. Jungkook vẫn phải uống thuốc an thần trước khi chìm vào giấc ngủ, đơn giản vì cậu không thể ngủ được nếu như thiếu nó.
Tiếng tin nhắn lại một lần nữa vang lên nhưng cậu chẳng bận tâm đến, cậu biết người gửi là ai, nội dung tin nhắn như thế nào. Cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến, tất cả dần trở nên tối mịt.
Không nhận được phản hồi từ phía cậu, người kia cũng chỉ gửi nốt dòng tin nhắn cuối cùng rồi tắt máy
...:"Ngủ ngon nhé!"
***
Jimin thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, hai vai anh đau nhức đến cử động cũng khó khăn. Anh không nghĩ sau chuyện ngày hôm qua anh có thể đến phòng khám hôm nay được, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì anh thưởng cho mình một vài lát bánh mì nướng cùng với ly nước ép rồi nằm vật vã ở nhà ngày hôm đó.
Hoseok có ghé thăm anh vào buổi chiều rồi cả hai cùng nhau đi ăn tối bên ngoài, anh cũng không kể cho Hoseok nghe về vấn đề ngày hôm qua, đơn giản vì anh không muốn người kia phải lo lắng cho mình.
"Khi đến Busan em muốn làm gì trước?"_ Hoseok hỏi
"Thật tình em cũng không biết khi đến đó em sẽ làm gì, nhưng mà...em vẫn muốn đi với anh"
Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng vào những ngày nghỉ, anh có thể đi đây đó chơi cùng với những người anh yêu thương vậy là đủ rồi.
"À mà bệnh nhân của em...lần này em thật sự phải cố gắng đấy nhé. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em khiến anh xót lắm đấy. Nhớ chưa"
"Vâng, em biết anh lo lắng cho em nhưng mà em cũng đã gần 30 rồi cơ mà, em tự biết chăm sóc bản thân mình."
"Được rồi, đừng làm việc nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Anh cũng vậy nhé"
Kết thúc bữa tối, Hoseok nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Anh cũng lái xe trở về nhà và chuẩn bị cho ngày tiếp theo gặp lại cậu.
"Con người cậu... thật khó hiểu Jungkook à. Cậu cũng khiến tôi phải bận tâm nhiều về cậu."
Anh tự nói với chính mình, phải tìm mọi cách để cứu lấy cậu và chắc chắn ngày mai, anh sẽ hỏi chuyện về cậu những năm trước đây, lý do gì khiến một người như cậu lại thành ra như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top