14

Kim Seung Geol đã là một nỗi ám ảnh đáng sợ trong cuộc đời của Jimin, ngày đầu tiên khi anh bước chân vào bệnh viện, bắt đầu công việc của mình với Jeong Dong, anh đã rất nỗ lực để làm việc, khiến người khác công nhận thực lực của mình. Kim Seung Geol là giám đốc của cả bệnh viện lớn này, hắn luôn mang một vẻ mặt hoàn hảo, tuyệt vời để khiến người khác ngưỡng mộ, yêu quý mình, nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Sau một cuộc trao đổi giữa các bác sĩ, Park Jimin đã được gặp hắn vì phải ký giấy đồng ý công tác, anh đã lọt vào mắt của hắn từ lúc nào không hay, hắn luôn tìm cách để gặp anh, luôn tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ, khiến công việc của anh rơi vào tình thế khó khăn nhất, không một ai có thể giúp đỡ thì hắn sẽ đứng ra giúp anh, khiến anh phải cảm động và biết ơn hắn.

Lần đầu anh gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm người tài trợ về thuốc và những đồ khác, hắn đã tính từ trước nên ngăn cản mọi cách để anh không thể thực hiện được công việc, anh như bước đến đường cùng và hắn sẽ ra mặt giúp đỡ hết mình. Đâu thể ngờ được những ngày tháng tiếp theo, anh vẫn luôn gặp những khó khăn trong công việc, một chút sơ hở cũng có thể làm hại đến bệnh nhân, nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ hắn mà không ngờ được Jimin đâm ra nghi ngờ và đúng như suy nghĩ của anh. Hắn đã đứng sau tất cả, muốn làm anh biết ơn hắn, nghe lời và nể phục hắn, và có cái cách nhìn về hắn theo hướng tốt nhất.

Jimin dường như đã bị lừa một vố đau điếng.

Sau hai năm làm việc tại bệnh viện, không thể chấp nhận việc làm điên rồ của hắn, anh quyết định xin nghỉ việc. Tưởng chừng như mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp nhưng hắn một lần nữa khiến anh phải sợ hãi.

Kim Seung Geol đã hoá điên khi biết anh sẽ rời khỏi bệnh viện, rời xa nơi có hắn.

"Jimin, lý do em muốn rời khỏi đây là gì? Là ai làm khó đến em sao? Anh sẽ xử lý tên đó ngay."

"Giám đốc, đơn giản là tôi không thể tiếp tục công việc nữa thôi. Nhiều lần tôi đã phạm sai lầm khiến bệnh nhân gần như mất mạng, là một bác sĩ như thế thì không thể nào tiếp tục được nữa."

Jimin đứng im đối diện với hắn, anh đã sợ hãi khi phải đối diện với con người giả tạo và đáng sợ này. Bàn tay nắm chặt để không bị người kia phát hiện anh đang run rẩy.

"Như thế thì sao chứ? Em có làm gì sai anh vẫn bảo vệ em được mà. Chỉ là mấy hạng người tầm thường thì có gì mà phải tiếc."

"Sao chứ? Anh..."

"Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu, anh sẽ lo mọi thứ nếu em chịu an phận ở đây tiếp tục làm việc. Và một điều quan trọng hơn là anh muốn em."

Jimin vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, không dám lùi lại, càng không thể tiến đến phía trước. Kim Seung Geol biết hiện tại anh chẳng thể nào làm gì được nên đắc ý nói tiếp

"Anh đã bị vẻ đẹp của em mê hoặc rồi Jimin à, anh làm mọi cách để em để ý đến anh, thậm chí anh còn tự đẩy em vào đường cùng rồi kéo em trở lại. Anh muốn em biết rằng ở đây chẳng có một ai giúp đỡ được em, riêng anh."

"Anh...tên khốn-"

"Tên khốn? Anh đã làm gì sai? Anh chỉ muốn giúp đỡ em, muốn ở bên em, muốn có được em thôi."

"Anh nói cái quái gì thế, coi mạng người rẻ mạt đến thế sao? Lấy họ ra để khiến tôi chú ý đến anh? Nực cười thật đấy, tôi lại kinh tởm điều đó anh biết không, cái việc làm tôi khốn khổ như hiện tại đã không thể chấp nhận được... vậy mà khi đó anh dám làm mọi chuyện để tôi suýt chút nữa thất bại trong ca phẫu thuật. Đấy gọi là giúp đỡ sao?"

Kim Seung Geol nói lời nào mà bước đến chỗ anh thật nhanh, một tay bóp chặt lấy cổ anh kéo về phía trước, vì sự tấn công bất ngờ từ đối phương khiến anh không kịp phản ứng, tay còn lại hắn ôm lấy eo của anh, trước hành động thô bạo này đã khiến anh không thể cử động được nhiều, càng muốn thoát ra, hắn càng siết chặt lấy cổ anh hơn. Hơi thở ngày một khó khăn, anh không thể nói được lời nào.

"Jimin à, em sao thế? Đáng lẽ ra em phải biết ơn tôi, thích tôi chứ. Sao lại nói tôi là tên khốn? Như thế làm tôi buồn đấy."

"T...tên...kh...khốn...anh...-"

"Đừng nói ra lời đó!" Kim Seung Geol càng siết chặt tay hơn, hắn không thể kiên nhẫn nghe anh nói thêm một lời nào mà mạnh tay kéo anh sang một bên rồi nằm lên bàn, cổ họng anh gần như không còn nhận được chút hơi thở nào, cảm giác đau rát và khó chịu càng khiến anh trở nên yếu dần đi, dù hai tay đã cố gắng gỡ bàn tay của hắn nhưng không được, hắn thấy anh vẫn còn có ý chống cự nên dùng cả hai tay bóp chặt lấy cổ anh.

"Bu...buôn...g...ra...khốn...kiếp..."

"Em biết không Jimin, tôi đã khao khát để có được em. Nhìn em tôi không thể nào kiềm chế được cơn khát bên trong, tất cả những thứ trên người em làm tôi điên cuồng mà chiếm đoạt, em thật tuyệt vời Jimin à. Tôi muốn em... rất muốn."

Jimin không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó nghe những lời ghê tởm, điên rồ của hắn, không còn sức phản kháng nên anh chỉ biết cố gắng tìm kiếm hơi thở, hắn cúi đầu xuống phả hơi vào mặt anh, mùi rượu nồng nặc khiến anh choáng ngợp, anh không hẳn là không thích rượu nhưng việc phải nhận lấy hơi thở từ hắn làm anh không còn bình tĩnh được, cơn buồn nôn bên trong như muốn trào ngược tuôn ra ngoài. Anh cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, khi hắn đang từ từ hít hà mùi hương từ cơ thể của anh. Jimin đã nhìn thấy chai rượu đã uống hơn nửa ngay gần đó, vì quá tập trung vào cơ thể của anh, hắn không chút phòng bị mà buông lỏng bàn tay, anh biết đây là cơ hội cho mình nên nhanh tay với lấy chai rượu đập mạnh vào đầu hắn.

Cú đánh vừa rồi không quá mạnh vì sức lực của anh chưa thể nào hồi phục nhanh chóng được, nhưng vì đó là vật cứng nên hắn đã đau đớn ôm lấy đầu kêu gào.

"CHẾT TIỆT!! PARK JIMIN!"

Anh không do dự nhiều, cố gắng đứng dậy dùng chút sức lực còn lại chạy ra ngoài thật nhanh.

"CHÓ CHẾT! PARK JIMIN EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

Jimin đã không biết bản thân về đến nhà kiểu gì nhưng trước đó, anh đã chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, chỉ mơ màng nhìn về phía trước. Sau đêm đáng sợ đó, Jimin không hề ra khỏi nhà một lần nào, cơn sốt đã hành hạ anh liên tục và nỗi ám ảnh về hành động kinh tởm mà hắn đã làm khiến anh sợ hãi, anh đã khóc vì lo lắng, vì sợ hãi, vì sau tất cả bao nhiêu cố gắng để có được một công việc, mọi thứ dường như đã mất hết.

Một tuần trôi qua, Jimin đã nhờ Hoseok đến đón mình đến một nơi khác sống, là nơi mà Kim Seung Geol không thể nào phát hiện ra, không còn có thể làm hại đến anh lần nào nữa.

Sau một năm anh bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc mới nhưng hoàn toàn thất bại, không một chỗ nào có thể giúp anh tiếp tục công việc là một bác sĩ phẫu thuật nữa. Tay anh vẫn cứ run rẩy, không thể nào cầm nắm được.

Cuối cùng anh lựa chọn trở thành một bác sĩ tâm lý, anh muốn tự cứu lấy chính mình và muốn giúp đỡ những người khác.

___

"Jimin...Jimin...?"

Jungkook lay người anh, miệng không ngừng gọi tên.

Jimin như phát giác mà hoàn hồn trở lại, đầu óc choáng váng và nhức nhối, không thể nào nghe rõ những lời nói vừa rồi của người kia. Cậu thấy anh có gì đó bất thường nên có chút lo lắng quay sang hỏi

"Anh sao vậy? Đau đầu à?"

"Anh không sao... một lát nữa sẽ ổn ngay thôi."

"Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy?" Cậu thắc mắc hỏi

"À...ừ... có nghe, anh nghe em nói mà..."

Jimin vừa lắng nghe những lời nói của cậu, nhưng đoạn lại nhớ đến ký ức không nên nhớ đến. Cảnh tượng điên rồ mà Kim Seung Geol đã làm lại một lần nữa hiện rõ ngay trong tâm trí của anh, lời nói cùng với hành động, tất cả đều khiến anh cảm thấy rùng mình. Nhớ đến đêm hôm đó, cách hắn ta bóp chặt lấy cổ anh, đau đến bật khóc, từng hơi thở dồn dập mỗi khi hắn tiến lại gần anh.

Jimin không thể nào quên được tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là những thứ khiến anh sợ hãi. Thời gian có trôi qua bao lâu thì mọi ký ức vẫn được anh nhớ rõ đến từng chi tiết một. Không trốn tránh, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, Jimin vẫn đang tập làm quen với tất cả.

"Anh lại như thế nữa rồi. Rốt cuộc anh làm sao vậy Jimin?"

Jungkook vẫn ngồi đó, im lặng nhìn anh một hồi nhưng dường như tâm trí của anh hoàn toàn không có cậu, không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi.

"Anh xin lỗi...anh-"

"Được rồi. Trước khi tôi phát điên lên thì anh ra ngoài đi, đến bữa trưa tôi sẽ ra. Anh làm việc của mình đi."

Jungkook nói rồi đứng dậy, không để ý đến anh nữa.

"Vậy anh sẽ ra ngoài, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh nhé."

Jimin vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng cậu vẫn im lặng tiếp tục vẽ tranh.

Cuối cùng anh vẫn phải im lặng bước ra khỏi căn phòng.

Vừa đến sảnh thì anh đã thấy bóng dáng khá quen đang tiến về phía mình, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, Kim Taehyung nhìn thấy anh thì không nói lời nào mà bước qua như thể anh là người vô hình. Hướng mà Taehyung bước đi là căn phòng của Jungkook.

Anh chẳng kịp nói rằng cậu đang ở phòng dưới tầng hầm chứ không có ở trên đó, nhưng anh làm gì có cơ hội để mở lời.

Giờ ăn trưa cũng đã đến, anh ngồi ngoài xem những tài liệu liên quan đến các loại phương pháp trị liệu dành cho cậu. Quản gia Kang vẫn đang chuẩn bị đồ ăn, được một lát anh được gọi vào dùng bữa, định bước theo quản gia Kang thì anh chợt nhớ ra là phải đi gọi Jungkook.

Kể từ khi anh rời khỏi căn phòng kia, đã trôi qua hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy Kim Taehyung trở ra, có lẽ hai người đều đang nói chuyện với nhau.

"Quản gia Kang, để tôi đi gọi Jungkook."

"Vâng."

Jimin đi theo hướng đi quen thuộc dẫn đến căn phòng quen thuộc, mới chỉ nắm lấy xoay cửa thì đã nghe thấy tiếng nói bên trong, anh có chút lưỡng lự không biết có nên vào đó ngay bây giờ hay không.

Vẫn là nên chờ đợi thêm một chút nữa, Jimin đứng dựa lưng vào tường đối diện cánh cửa, im lặng nhìn xung quanh. Tiếng nói bên trong không còn to như trước nữa, anh lại tò mò về chuyện đang xảy ra thì cánh cửa mở toang ra, Jungkook mặt mày lạnh tanh không nhìn lấy anh một lần mà bỏ đi, trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh giấy bị xé, anh muốn lên tiếng gọi tên cậu nhưng cậu đi quá nhanh. Taehyung một lát sau cũng bước ra với dáng vẻ không thể nào khá hơn, dường như đã xảy ra chuyện không hay giữa hai người.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?" Taehyung nhăn mặt, khó chịu nhìn anh

"Vừa mới thôi... nhưng tôi không nghe thấy chuyện gì giữa hai người... tôi chỉ-"

"Nực cười lắm nhỉ?" Kim Taehyung đứng thẳng người, hai tay nắm chặt lấy nhau, môi cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Sao cơ?"

Anh không hiểu câu nói vừa rồi của đối phương, chỉ biết chờ câu nói tiếp theo.

"Bộ dạng này...trông tôi thật thảm hại đúng không? Và rất nực cười? Tôi không ngờ rằng có một ngày tôi lại phải chịu sự tủi nhục, lời mắng không chút tình cảm nào từ em ấy."

"Tôi không hiểu những lời nói của cậu hay tình huống vừa rồi nhưng chuyện này thì có gì nực cười chứ."

"Gì cơ?"

"Không phải cậu hiểu rõ em ấy hơn tôi sao, trước khi tìm em ấy và nói chuyện gì đó thì hãy xem xét kĩ tình hình, vừa rồi tôi đã khiến em ấy tức giận, cũng bởi vậy nên nó cũng ảnh hưởng đến cậu đó."

Taehyung vừa nghe lời nói đó thì quay đầu bỏ đi, chẳng đáp lời nào. Anh cũng không có thời gian để quan tâm đến đối phương mà nhanh chóng đi tìm cậu. Định chạy lên lầu thì quản gia Kang đã gọi anh lại.

"Bác sĩ Park! Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi lên trên tìm Jungkook..."

"Cậu Jeon vừa mới xuống phòng bếp rồi mà, không phải anh nói đi gọi cậu ấy sao, bây giờ lại để cậu ấy đợi." Quản gia Kang vẫn còn đang cầm ly cà phê nóng trên tay, nói rồi bước đi.

Anh khó hiểu nhìn người kia rồi cũng nhanh đến phòng bếp, Jungkook đang im lặng ngồi ngay ngắn, chỉ nhâm nhi ly cà phê được mang ra, anh không thể ngờ rằng sau khi chuyện xảy ra giữa hai người họ mà bây giờ cậu có thể bình tĩnh ngồi đó, anh còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cậu đã quay sang gọi anh.

"Anh đứng đó nhìn gì vậy? Không tính ăn sao?"

"À... ừ..." Anh vội vã đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với cậu.

Không khí bây giờ đang rất ngột ngạt, Jungkook chỉ ăn mỗi thứ một ít rồi uống hết ly cà phê, cả hai không ai nói câu nào càng làm cho anh trở nên khó chịu hơn. Thường ngày anh rất quan tâm và muốn nói chuyện với cậu nhưng bây giờ lại không thể nói được lời nào, chỉ liếc mắt nhìn cậu vài lần rồi tiếp tục ăn.

_____

Kim Namjoon ngồi im lặng nhìn đống tài liệu trên bàn, chỉ vừa vài phút trước anh còn muốn hoàn thành hết tất cả công việc này thì đột nhiên có cuộc gọi đến, phá hỏng tâm trạng của anh.

"Có chuyện gì mà khiến em ngồi trầm ngâm suy nghĩ như thế? Công việc không tốt sao?"_ Kim Seokjin vừa bước vào đã lên tiếng hỏi

"Anh đến lúc nào vậy?"

Namjoon thắc mắc hỏi

"Vừa mới thôi. Bên đối tác cũng đã đồng ý sẽ hợp tác với chúng ta."

"Vậy thì tốt rồi..."

"Em sao vậy?" Nét mặt khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt người kia, lần hợp tác này sẽ giúp công ty có thêm cho đứng nhưng anh lại không nhận được một chút niềm vui nào từ người kia, thay vào đó là tâm trạng tồi tệ.

"Ba vừa gọi cho em." Namjoon nghiêm túc nói

"Ừ, nhưng sao em lại khó chịu vậy? Ông ấy lại phàn nàn chuyện của Jungkook à?"

"Không... ông ấy..." Namjoon có chút do dự khi nói đến ba mình

Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Namjoon bày ra vẻ mặt lo lắng và nghiêm trọng như thế nhưng người gọi đến là ba của Namjoon, từ khi Namjoon muốn quay về Hàn Quốc cùng với Jungkook là ông đã vô cùng tức giận, phản đối nhưng dường như quyết định trở về là không thay đổi, anh đã biết mọi chuyện xảy ra giữa họ nhưng không có ý định xen vào quá nhiều, chỉ khi Jungkook bị ảnh hưởng tâm lý thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác, anh đã cố gắng giúp đỡ Namjoon gây dựng nên chỗ đứng như bây giờ, một phần vì hai người đã quen biết từ lâu, và hơn hết anh rất yêu thương Jungkook.

"Việc phàn nàn có đáng là gì chứ, ông ấy bắt em phải đến đó làm việc cho ông ấy, còn muốn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với Jungkook... điều đó khiến em không thể chấp nhận được, em rất tức giận nhưng lại không thể làm gì ông ấy."

Namjoon biết ông rất ghét Jungkook, thậm chí còn hận em ấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc ông sẽ cắt đứt quan hệ với em ấy.

"Thậm chí khi em ấy là con trai của ông, là người ông ấy phải yêu thương hết mực thì ngược lại ông ấy muốn cắt đứt quan hệ, ghét bỏ và đánh đập không thương tiếc...rõ ràng người sai là ông ấy mà...tại sao..."

"Đúng vậy, người sai là họ. Vậy nên em không phải suy nghĩ đến chuyện phải cắt đứt quan hệ với Jungkook, anh biết ba em sẽ tiếp tục nói đến chuyện này nhưng ngay lúc này, Jungkook bây giờ chỉ có anh và em, em ấy không thể dựa dẫm vào ai thêm nữa nên em nhất định phải hiểu rằng điều ba em nói nó không quan trọng bằng việc giúp Jungkook khỏe mạnh trở lại, làm sao có thể cắt đứt quan hệ, ông ấy là ba của em ấy, em là anh trai. Em hiểu chứ, em là gia đình duy nhất của Jungkook mà."

Jin tiến đến ôm lấy người kia, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mà an ủi, phải có một ai đó giúp Jungkook, cứu rỗi cuộc đời tăm tối đó.

"Nếu em mệt thì cứ nghỉ, anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ em mà, em là người em ấy tin tưởng, là người đã hết mực che chở cho em ấy suốt thời gian qua,... còn anh sẽ là chỗ dựa cho em, được chứ?"

Namjoon ôm chặt lấy anh, cuống họng như bị ai đó cướp mất, không nói được lời nào mà chỉ có thể im lặng nghe anh an ủi.

______________

Xin lỗi mn rất nhiều vì văn phòng cũng như nội dung không được hay và có thể không được như mn mong đợi. Mình sẽ cố gắng thật nhiều trong những chap sau mà hứa sẽ không để mọi đợi quá lâu.

Fic Gnache chắc chắn sẽ có ngược nhưng nghiêng về JK nhiều hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top