13

Hoseok ngay sau khi đã kết thúc công việc thì nhận được cuộc gọi từ Jimin, không suy nghĩ nhiều mà lái xe đến gặp Yoongi. Đánh lái đến một siêu thị gần trung tâm và muốn mua một chút đồ cho bữa tối, Hoseok đẩy xe đựng đồ qua hết gian hàng rau củ rồi đến trái cây, nên mua một chút quả cho đứa em trai của mình và Yoongi nên anh quyết định lựa chọn những quả táo, quýt rồi tiếp tục đi. Anh vẫn cặm cụi mua những đồ cần thiết mà không để ý xung quanh và đụng trúng một người.

Hoseok ý thức được mọi chuyện đang xảy ra thì giọng nói người kia vang lên

"Lại gặp nhau rồi, chúng ta rất có duyên đấy nhỉ?"

Anh theo đó mà cũng nhìn người đối diện, dáng người khá cao và mặc bộ âu phục đầy sang trọng, nhìn vào cách người đối diện ăn mặc thì có thể hiểu một cách đơn giản là người đó rất giàu. Anh nghĩ vậy.

"Chúng ta quen nhau sao?" _ anh vẫn chưa thể nhớ ra là đã gặp người này, có lẽ là do công việc quá nhiều mà khiến anh không thể nhớ hết mọi chuyện.

"Anh không nhớ tôi sao? Thật sự không nhớ?"

Người kia vẫn bình thản hỏi lại, ánh mắt dường như đang mong chờ anh sẽ có một câu trả lời thoả đáng.

"Không...tôi..."

Nhưng khiến người kia thất vọng rồi.

"Người đã đụng vào xe của tôi và bây giờ là đụng vào người tôi. Anh không có một chút ấn tượng nào hay sao? Tôi lại nhớ rõ lắm đấy Jung Hoseok."

Anh ngớ người ra một hồi, ánh mắt nhìn người kia một lượt... cuối cùng anh có thể nhớ ra người này rồi. Tuần trước khi sắp trễ hẹn với em trai mình mà đã lái xe đụng trúng xe của người này, ký ức ngày hôm đó kéo đến khiến anh hoàn toàn nhớ ra.

"À...là cậu, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đụng trúng xe của cậu và có nói là sẽ bồi thường nếu như cậu gọi cho tôi."

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao cậu không gọi? Không cần tiền bồi thường sao?"

Người kia với tay lấy túi đồ trên giá bỏ vào giỏ đồ của mình rồi nói

"Chỉ là một vết xước nhỏ thì có sao đâu chứ, tôi chẳng để ý đâu. Với lại tôi không thiếu tiền, nếu như xe đấy hỏng thì tôi sẽ mua xe khác. Sửa chữa những thứ ấy chỉ tốn thời gian mà thôi."

"Lời nói của người giàu thú vị thật đấy."

"Anh nghĩ thế sao?"

"Ừ"

"Nhưng anh mua những thứ đó là chuẩn bị cho bữa tối à? Nhiều đồ như thế, anh sống với ai khác nữa sao?"

"Tôi sống một mình. "

Hoseok định im lặng mà tiếp tục đi mua đồ thì chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi người kia

"Cậu tên gì vậy?"

"Tôi đợi câu hỏi này hơi đấy, cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm. Kim Taehyung - tên của tôi."

"Được, Kim Taehyung. Hẹn gặp lại."

Cả hai chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu chào nhau, đi hai hướng ngược lại. Cuộc gặp gỡ chỉ đơn giản như thế. Kim Taehyung có lẽ đã chú ý đến anh mà bất giác quay đầu lại tìm kiếm hình bóng của anh nhưng anh đã đi mất rồi.

"Tiền bồi thường tôi không cần... nhưng tôi cần gặp anh thêm lần nữa. Giám đốc Jung à."

Hoseok sau khi đã mua đồ xong thì nhanh chóng trở về nhà của Jimin. Bữa tối của ba người diễn ra khá lâu, và vô cùng vui vẻ. Khung cảnh mà trước giờ vốn luôn có.

JK: Anh không bận đấy chứ?

JK: Tôi muốn nói chuyện với anh, ngay lúc này.

Hai tin nhắn cậu gửi đi và đã trôi qua một tiếng đồng hồ nhưng không hề nhận được hồi đáp.

Cậu vẫn quyết định nhắn thêm nữa nhưng lại do dự khi nhấn vào nút gửi

JK: anh đang né tránh tôi sao? Ghét tôi vì chuyện đêm hôm trước?

Dòng tin nhắn không được gửi đi, cậu suy nghĩ một hồi rồi vẫn xoá đi mà tắt máy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho một người, lần đầu tiên cậu lo lắng đến vậy.

"Jungkook à, sắp đến ngày đó rồi. Em có muốn cùng anh chuẩn bị đồ không?"

Jin đứng trước cửa nhìn cậu, một tay vẫn còn cầm chiếc laptop đang sáng màn hình.

"Được. Em sẽ chuẩn bị cùng anh."

"Vậy em thay đồ đi nhé, anh xuống dưới nhà trước."

"Vâng"

Jungkook rời khỏi giường và đi đến gần tủ quần áo, lựa chọn bộ đồ màu tối và mặc chúng vào. Đi ra khỏi phòng.

Namjoon và Seokjin đã chờ sẵn ở đó, có lẽ việc nhìn thấy cậu trong hình dáng nghiêm túc, trưởng thành như thế này đã là rất lâu rồi.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em đến chỗ lần trước. Em nói nơi đó rất tốt mà phải không?"

Cậu cùng hai người bước ra ngoài, xe đã được quản gia Kang chuẩn bị sẵn, không ai nói một lời nào mà bước lên xe rồi đi mất.

Jungkook luôn rời khỏi nhà vào thời điểm trời đã tối hẳn, những lần trước luôn có Jin đi cùng, đã ba năm và cậu luôn chuẩn bị một món quà để dành tặng cho người mẹ của mình trong ngày sinh nhật. Suốt quãng đường đi, cậu chỉ im lặng mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, con đường này cậu chỉ đi qua ba lần nhưng dường như mọi thứ đều đã được ghi nhớ trong tâm trí. Xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ trong hẻm, nhìn tấm bảng treo đã cũ và xước rất nhiều, đây là một tiệm bán đồ lưu niệm.

Cánh cửa vừa mở, chủ tiệm thấy có người bước vào thì niềm nở tiếp đón, Jin và Namjoon đều lần lượt cúi chào người kia nhưng cậu không chút quan tâm đến mà lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Bao quanh cả căn phòng nhỏ là bốn bức tranh phong cảnh đã được vẽ từ rất lâu, cảnh vật trong tranh ảm đạm và cổ điển, không giống với những bức tranh mà cậu vẫn luôn vẽ, tất cả những thứ ở đây đều được cậu nhìn ngắm thật kĩ, đi được vài bước thì cậu dừng lại trước một bức tượng nhỏ khắc rõ từng nét rất điêu luyện và đẹp mắt, dù đó chỉ là một cái đồng hồ cát được làm bằng gỗ nhưng lại khiến cậu chú ý đến, cầm lên rồi ngắm nghía một lát rồi dơ lên nói với Jin.

"Hyung! Cái này!"_ cậu bước đến chỗ Jin đang đứng.

Jin thấy cậu dường như đã chọn xong món đồ ưng ý thì gật đầu rồi cầm lấy đặt lên bàn đợi người kia thanh toán.

Namjoon vừa ra ngoài nghe cuộc điện thoại với vẻ mặt lo lắng, dù nói là không sao nhưng lời nói của người kia đã khiến cậu để tâm. Chủ tiệm sau khi bỏ đồng hồ vào hộp đóng gói cẩn thận thì mới lên tiếng, nhìn theo hướng đi của cậu.

Jungkook vẫn muốn nhìn qua một lượt nữa trước khi trở về, có lẽ cậu sẽ trở lại đây sớm nếu như có dịp và sẽ mua một món đồ.

"Jin à, cháu có thấy biểu hiện và hành động của Jungkook khác so với những lần trước đến đây không?"_ Chủ tiệm điềm tĩnh nói

"Sao ạ?"

"Nhìn đi. Jungkook đến đây đã ba lần nhưng chưa lần nào có những hành động như vậy, luôn tỏ ra rất khó chịu và cọc cằn khi lựa chọn món đồ nào đó, cũng không đi lại rồi ngắm nhìn chúng một cách tỉ mỉ như thế."_ Chủ tiệm quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp _" Bệnh tình của Jungkook đã đỡ hơn rồi phải không, chú có thể nhận thấy cách cư xử rất khác của Jungkook."

Jin quay lại nhìn tấm lưng cậu đang đứng trước bức tranh, không thể nói là rất khác nhưng rõ ràng cậu đã thay đổi cách cư xử như hôm nay là lần đầu tiên anh thấy.

"Từ khi gặp được bác sĩ tâm lý kia thì em ấy có sự thay đổi khá nhiều, vẫn không thể kiểm soát được hành động mà đánh đập người khác nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại."

Chủ tiệm đồ ở đây là người quen của Jin và Namjoon, cũng là người bạn của mẹ Jungkook. Sau khi giao quyền nuôi con cho người kia, mẹ cậu đã phải dằn vặt, đau khổ rất nhiều khi phải rời xa đứa con của mình, bà đã mất hết tài sản vì trả nợ cho rất nhiều nhân viên rồi trở về sống tại một thị trấn nhỏ. Yoo Min Sun chính là người duy nhất chịu giúp đỡ bà trong suốt quãng thời gian khó khăn đó. Nhưng được vài năm sau khi cuộc sống đã ổn định trở lại, bà lại mắc bệnh nặng, cuối cùng vẫn không qua khỏi, một trong số những bức tranh ở đây cũng là do chính tay bà đã vẽ ra. Lần đầu tiên cậu đến đây, chính bức tranh phong cảnh vẽ lại nơi bà đã sống đã khiến cậu phải ngắm nhìn nó thật lâu, dù không biết rằng ai là người đã vẽ ra nhưng cậu thật sự rất thích nó, luôn âm thầm quan sát nó thật lâu nhưng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài rằng cậu thích nó.

"Hy vọng mọi thứ đều sẽ đi theo hướng tích cực, chú không mong Jungkook sẽ phải sống trong đau khổ như trước nữa. Nó đã quá mệt mỏi rồi."

Jin đã suy nghĩ rất lâu về việc mà Chú Yoo đã nói, đúng là Jungkook thật sự thay đổi đôi chút kể từ khi Jimin xuất hiện. Không phải ai cũng làm được điều đó, anh biết suốt bao năm qua cậu đã phải sống trong sợ hãi, đau khổ, cũng đã tự trách chính mình vì đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Nhưng cậu làm sao mà biết trước được tương lai chứ, chính họ đã đi vào con đường sai trái, cậu phải sinh ra và lớn lên trong bất hạnh, không có được một gia đình và hạnh phúc trọn vẹn. Người có thể ở bên cậu chỉ còn anh và Namjoon.

Namjoon thấy anh im lặng suốt từ khi rời khỏi tiệm đồ lưu niệm, nét mặt lo lắng vô thức lại quay lại nhìn Jungkook rồi thở dài. Điều đó khiến Namjoon bận tâm.

Nhưng đã mở lời hỏi, anh vẫn lắc đầu không trả lời.

Jungkook nằm im lặng lên trần nhà, căn phòng chỉ nghe thấy được tiếng gió thổi bên ngoài, cùng với những tiếng nói rôm rả của người làm vườn, cậu đã không ngủ suốt từ tối hôm qua đến giờ, việc duy nhất mà Jungkook mong chờ là bác sĩ tâm lý của mình sẽ đến đây. Tin nhắn được gửi đi đã rất lâu nhưng không có một hồi đáp nào, cậu đã suy nghĩ rằng do người kia quá bận mà quên mất nhưng rồi lại gạt bỏ hết đi, có lẽ điều mà cậu cần làm là gặp trực tiếp để nói chuyện cho ra lẽ với người kia. Nằm thêm một lúc thì quản gia Kang gõ cửa, bước vào trong cùng với ly cà phê trên tay.

"Quản gia Kang!"

Quản gia Kang không nghĩ rằng cậu sẽ lên tiếng nên giật mình vội quay đầu lại, chờ đợi cậu sai bảo.

"Bên ngoài ồn ào quá. Anh ra đó đuổi họ đi hết đi." Cậu đã rất kiên nhẫn để chờ đợi Jimin đến nhưng tiếng ồn bên ngoài làm cậu thật sự rất khó chịu. Quản gia Kang không nói lời nào mà cúi đầu lặng lẽ ra ngoài, không thể đuổi tất cả đi được nhưng cũng không dám cãi lời cậu, vẫn là nên xuống dưới dặn mọi người im lặng.

"Mấy người đó...ồn ào thật đấy!"

Đồng hồ đã điểm 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy Jimin tới, trong lòng cậu từ sốt ruột đến tức giận, không chậm trễ một giây nào, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nhưng vừa xuống đến cầu thang thì Jimin đã đứng ngay trước cửa từ lâu, ánh mắt cả hai người nhìn lấy nhau, anh dường như đang khó chịu về điều này vội quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên trong lòng cậu hiện lên cảm giác khó chịu đến lạ thường, cái cách anh nhìn cậu đã có gì đó khác lạ.

"Hôm nay anh tới trễ rồi đó Jimin!" Cậu tiến đến gần anh, nét mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Do anh bận nên không thể đến sớm như mọi lần, xin lỗi em."

"Ha...bận đến mức chỉ vài dòng tin nhắn cũng không trả lời được sao. Anh bận cái gì chứ!"

...

"Thật vô nghĩa khi tôi đã chờ đợi câu trả lời từ anh. Điên thật mà." Bỏ lại câu nói vừa rồi, Jungkook không nhìn lấy anh một lần mà đi thẳng đến căn phòng dưới tầng hầm, mấy bức tranh cậu vẽ hôm trước đều bị xé rách và đốt hết. Không còn một bức nào được đặt trong căn phòng nữa, vẫn theo thói quen Jungkook ngồi vào vị trí của mình rồi bắt đầu cầm bút vẽ, chỉ vài ba đường nét nhưng cậu đã phá hỏng cả giấy vẽ bằng mực đen. Cậu không thể ngừng suy nghĩ và muốn gặp anh như lúc này.

Jimin theo quản gia Kang đến bếp, anh biết chuyện cậu đã không ăn sáng nên đã vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn cùng với ly nước ép. Theo lời của Jin, anh biết Jungkook đã ra ngoài vào ngày hôm qua, điều đó cũng giúp ít nào việc chữa trị bệnh cho cậu. Nếu chỉ biết ủ rũ trong nhà như thế thì chắc chắn mọi cố gắng mà anh mang đến sẽ vô ích, cũng phần nào anh hiểu được cậu đã chịu mở lòng một chút...

Vì anh.

Đem đồ ăn và nước đến cho cậu, Jimin bất ngờ trước căn phòng trống trải và u ám hơn trước rất nhiều, càng hoảng sợ hơn nữa là cậu đang điên cuồng vẽ những nét mực đen lên trang giấy, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, cậu không dừng lại việc đang làm dù biết anh đã vào như lâu.

"Jungkook!"

"Jungkook, dừng lại đi. Em đừng làm như thế nữa... được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không lơ tin nhắn của em nữa... cũng sẽ đến sớm hơn hôm nay."

Jungkook đột ngột dừng hẳn, vứt bút vẽ sang một bên rồi đứng dậy tiến lại gần anh, mùi mực vẫn còn bám trên áo cậu đã khiến anh phải khó khăn trong việc thở, anh thật sự không thích mùi mực như này một chút nào, đặc biệt là trên người cậu chỉ có màu đen. Anh ghét nó.

"Em làm bẩn hết áo rồi. Lên phòng thay áo đi rồi ăn sáng nhé, anh đã làm cho em rõ này."

"Anh ghét tôi đến thế sao Jimin? Khi tôi nói yêu anh, anh ghét bỏ...kinh tởm tôi rồi sao? Có phải không...anh sẽ rời xa tôi?"

Cậu nắm chặt lấy bả vai của anh, hai tay run rẩy vì sợ hãi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, sợ rằng anh sẽ rời khỏi cậu. Không cần cậu nữa.

"Đừng như thế mà...anh không thể làm như thế với tôi được... thậm chí tôi đã yêu anh..."

"Jungkook..." Jimin có thể cảm nhận được rõ rệt bàn tay cậu đang run lên, cảm xúc hiện tại khó mà nói hết ra được. Đúng là anh đã rất hoảng khi nghe thấy cậu nói yêu anh, nhưng anh chưa từng có ý định sẽ rời khỏi nơi này, rời xa Jungkook.

"Tôi yêu anh Jimin. Thật sự đấy."

Jungkook không cần biết điều tiếp theo sẽ là gì, vòng tay đến kéo anh vào cái ôm của mình, từng chút một một cậu muốn cảm nhận được rằng Jimin đang ở đây, đang ở ngay trong vòng tay của mình. Jimin bất ngờ trước hành động của cậu, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cậu ôm quá chặt, sức lực của anh không thể đẩy cậu ra, Jungkook cứ ôm anh như thế tựa cằm vào vai anh, nhắm mắt thở đều. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn đến nỗi Jimin có thể thấy lồng ngực mình cũng đập nhanh theo, không thể để mọi thứ đi theo ý muốn của đối phương, anh cuối cùng dùng hết sức đẩy cậu ra.

Vì anh không muốn để người khác thấy được những gì cậu vừa làm, anh cố gắng lùi lại giữ khoảng cách với Jungkook, khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại giọt nước mặn, nhưng cậu đang cố gắng kìm nén lại, được ôm anh như vậy cũng đã giúp cậu phần nào cảm nhận được sự sống. Từ trước đến giờ, cậu đã luôn phải sống trong sự sợ hãi, bị đánh đập, hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, luôn phải nghe những lời nhục mạ, từ chính người ba của mình, chỉ cần không thuật mắt họ sẽ ra tay đánh cậu không thương tiếc, luôn coi cậu như nơi để trút giận. Người đã mang cậu đến với thế giới này, cho cậu biết được sự sống là gì nhưng lại không cho cậu cách sống đúng nghĩa, họ ném cậu xuống đáy vực sâu thẳm, muốn dìm cậu vào biển rộng lớn đáng sợ mà không ngoảnh mặt lại một lần. Jimin như một phao cứu sinh của Jungkook, cố gắng muốn cứu vớt cậu khỏi nơi nguy hiểm đó. Chưa từng có một ai thật sự muốn giúp đỡ cậu như cách anh đã làm.

Jimin nhìn lấy cậu đang đứng đó không dám động đậy, cũng không tiến lại gần anh nữa. Hành động né tránh vừa rồi của mình đã khiến cậu đau mất rồi nhưng anh lại không thể làm gì khác. Anh sợ mọi chuyện giữa hai người sẽ đi theo hướng tiêu cực, buộc lòng cách xa.

"Jungkook, em không sao chứ?" Jimin muốn biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào, nghiêng đầu hỏi cậu.

Cậu chẳng dám mở lời nói. Chỉ đứng đó cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi dép.

"Em đừng im lặng như thế. Hãy nói gì đó để anh cảm thấy em thật sự ổn đi Jungkook, anh muốn biết em đang cảm thấy như thế nào. Chỉ cần anh biết mọi chuyện, chắc chắn anh sẽ giúp được em mà."

"Hãy ở bên tôi đi Jimin. Cho tôi biết rằng trong thế giới rộng lớn này, vẫn còn có người thật sự cần tôi."

Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, từng lời nói rõ ràng được phát ra, cậu không muốn để anh đi, sau tất cả những gì cậu đã trải qua thì người đầu tiên cậu muốn ở bên chỉ có một người là Park Jimin anh mà thôi.

"Tôi sẽ cho anh biết tất cả, những gì tôi phải hứng chịu dù tôi không phải người gây ra, tôi muốn anh biết rằng tôi cũng muốn được sống như những người khác, hạnh và bình yên... tình yêu... tôi cũng ước ao những thứ đó."

Bác sĩ Park không nói gì, hít một hơi thật sâu, bước đến bên Jungkook nắm chặt tay rồi mỉm cười, nụ cười chất chứa cả sự dịu dàng, niềm tin. Anh muốn cậu biết rằng chỉ cần cậu mở lòng đón nhận sự giúp đỡ từ anh, thì anh sẽ làm điều tương tự với cậu. Jungkook ngồi gọn một chỗ, dựa lưng vào từng ngay bên cửa, hai tay bấu chặt lấy nhau, Jimin cũng ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi.

"Em sẽ nói gì đầu tiên?" Jimin hỏi

"Tên của em"

"Vậy em có thích cái tên của mình không?"

"Cái đó cũng phải thích sao?" Jungkook quay sang hỏi

"Tất nhiên. Em còn nhớ lần đầu tiên em giới thiệu tên của em với anh không, lúc đó nhìn em đáng sợ lắm nhưng cái tên hoàn toàn trái ngược với tính cách của em. Anh đã luôn muốn biết một điều, nếu như em được sống theo cách khác, nhận được những sự dịu dàng từ thế giới này thì em sẽ tuyệt vời biết bao... như cái tên của em vậy - Jeon Jungkook nó thật đẹp."

Jungkook hoàn toàn ngơ ngác trước lời nói của anh, không biết phải nói gì để đáp lại anh.

"Em không cần phải tạo ra lớp vỏ bọc cho chính mình như một người mạnh mẽ, không nhất thiết né tránh những sự quan tâm từ mọi người như Jin hyung hay Namjoon, Taehyung. Họ đều yêu thương và mong muốn em sẽ khỏe mạnh, được hạnh phúc, đó cũng là điều giúp họ có động lực vượt qua. Em cũng là một phần trong cuộc sống của họ mà." Jimin hướng mắt về phía trước, rồi quay sang nhìn cậu. " Em thích vẽ tranh, thích ngồi một mình trong căn phòng ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài từ khung cửa nhỏ của mình, thích gió trời về đêm, thích những thứ đó vì nó giúp em cảm thấy yên bình, thoải mái. Anh biết điều đó nhưng Jungkook à, đã có lần nào em nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành một bức tranh, mở lời nói chuyện với mọi người, mỉm cười với họ dù chỉ một lần, tất cả có thể giúp em trở nên tốt đẹp hơn không?"

Jimin muốn Jungkook biết rằng, không phải ai cũng ghét bỏ cậu, không cần phải tạo ra những thứ đó rồi phá vỡ vì sợ nó sẽ đi mất. Đúng vậy, cậu sợ những người ở bên cạnh mình một ngày nào đó sẽ chán ghét và rời xa cậu, sợ tất cả một một lần quay lưng lại mặc kệ cậu đang vùng vẫy trong tuyệt vọng đến mức nào. Cậu luôn muốn làm họ làm theo ý của mình, không cần biết điều đó có khiến tất cả mọi người cảm thấy thế nào.

"Hãy vẽ một bức tranh thật đẹp, vẽ nên những đường nét bằng chính bàn tay của em. Anh biết em có thể làm được, và sẽ làm thật tốt."

"Mình muốn được nhìn thấy Jungkook vẽ tranh, thấy được dáng vẻ nghiêm túc và tập trung vào một việc nào đó. Hãy làm điều đó vì mình và chính bản thân cậu được không Jungkook."

An Se-ha mỉm cười ôm lấy cậu trong hạnh phúc, hai người cứ ngồi đó, dưới mái hiên trước trường nói rất nhiều chuyện, cậu được nghe về những điều mà người kia đã làm, du lịch với gia đình, ăn tối cùng họ trong những ngày lễ cuối năm, cũng ngắm cảnh nhất là vào mùa thu, Jungkook cũng muốn được làm những điều đó, với người cậu yêu là An Se-ha. Người không màng tất cả để đến bên cậu, trao niềm tin, gieo hy vọng về một tương lai hạnh phúc phía trước, Jungkook biết rằng cuộc đời mình lúc đó người khiến cậu mỉm cười nhiều nhất là An Se-ha.

Nhưng dường như ông trời không muốn để cậu có được hạnh phúc, muốn thấy cái phải đau khổ, chịu mọi tổn thương nên đã cướp đi người cậu yêu nhất.

An Se-ha tự tử vào ngày sinh nhật của chính mình, trước khi rời khỏi thế giới này, người cậu yêu đã cố gắng gửi cho cậu một dòng tin nhắn gắn "Jungkook của tớ, thật xấu hổ khi phải nói lời chia tay như này nhưng tớ sẽ dõi theo và ở bên cậu dù tớ có ở bất cứ đâu. Tình yêu này thật đẹp nhưng cũng rất đau, tớ không chịu đựng nổi. Xin lỗi Jungkook của tớ." An Se-ha ra đi thật nhẹ nhàng, gia đình cũng không thể làm gì khác khi biết được mọi chuyện tồi tệ như thế. Họ đã bắt Se-ha phải rời xa cậu, báo với Ba cậu mọi chuyện để cậu ngoan ngoãn chịu rời khỏi con trai của họ, để tất cả có một cuộc sống yên ổn. Nhưng đâu thể che giấu đi tất cả, người trong trường đã biết tin An Se-ha yêu Jungkook, là một đồng tính, họ coi An Se-ha như một người dơ bẩn và độc hại, muốn phá hoại cuộc sống của cậu và người. Để rồi sau tất cả, An Se-ha không thể chịu đựng nổi cú đánh từ người nhà và sự ghẻ lạnh từ bạn bè, tâm lý cũng bị ảnh hưởng theo rất nhiều nhưng An Se-ha chưa từng một lần oán trách cậu. Jungkook đã dằn vặt, đổ lỗi cho chính mình vì đã khiến An Se-ha mất tất cả. Càng dần về sau, Jungkook cũng mắc chứng sợ xã hội hơn, cũng hay nóng giận thất thường, bị đánh đập rất nhiều.

"Em đã mất đi hạnh phúc ngắn ngủi đó, mất một người bạn đã từng xem em là tất cả, vậy nên ngay lúc này đây, khi anh đến bên em như thế em lại rung động mà hy vọng rằng anh sẽ yêu em theo cách An Se-ha từng làm, và em cũng yêu anh."

Jungkook muốn nắm tay anh nhưng lại không dám, chỉ chạm nhẹ vào anh rồi nghiêng đầu dựa vào vai anh thì thầm

"Em sẽ không coi anh như thế thân cho cậu ấy, em cũng không bắt anh phải giống cậu ấy. Chỉ là em muốn được anh yêu em."

"Anh không biết cảm xúc hiện tại của anh như thế nào nữa Jungkook à...anh không ghét em nhưng cũng không thể tiến đến yêu em như thế được."

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top