12

Jimin không thể ngủ được vì giờ trong đầu anh toàn hình ảnh của cậu ngày hôm đó, anh dường như đã để ý đến từng lời nói của cậu, ánh mắt khi đó cậu nhìn anh. Nằm một hồi mà ngủ không được, anh ngồi dậy xem lại giờ thì mới có 4 giờ sáng, cuối cùng quyết định dậy chuẩn bị đồ. Không thể nói là cơn sốt đã hoàn toàn khỏi hẳn, dù không còn đau nhiều nhưng vẫn chóng mặt và đau rát cổ họng.

Jimin muốn làm giảm cơn đau từ cổ họng bằng việc uống hết ly nước ấm và ngồi xuống ghế ngay phòng khách nghỉ ngơi, chỉ chờ đợi đến giờ là anh có thể đến nhà cậu rồi.

"Anh muốn gặp em rồi Jungkook à... thật sự..."

Jimin chuẩn bị đâu vào đấy rồi ra khỏi nhà, vẫn là đi theo con đường cũ, anh hạ kính chắn gió xuống một nửa rồi hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng không khí trong lành, dù chỉ mới qua hai ngày không đi qua nhưng anh lại có cảm giác nơi đây đã có phần khác lạ hoặc chỉ là do anh suy nghĩ. Cánh cổng lớn dần hiện rõ ngay trước mắt, anh nhìn từ xa đã thấy quản gia Kang đứng đó, vẫn như mọi lần anh được người quản gia này tiếp đón y như ngày đầu tiên. Vừa bước đến trước cửa, Jimin khựng lại mà không dám bước tiếp, lần đầu tiên anh đến với một tâm trạng lo lắng, hồi hộp và có phần mong chờ như thế này, anh tự trấn an bản thân rằng cơ thể vẫn còn sốt nên mới có biểu hiện như thế. Cuối cùng lấy lại tinh thần, nắm chặt tay đẩy cửa bước vào trong.

Nhưng mọi lo lắng của anh đều tan biến khi ngay bây giờ, trước mắt anh là khoảng không gian im lặng đến lạ thường, không một người đi lại như trước, người giúp việc cũng không thấy, quản gia Kang sau khi chào anh thì cũng rời đi làm việc của mình. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn lại thời gian, rõ ràng anh đến rất sớm nhưng Seokjin và Namjoon không có ở nhà. Gạt bỏ hết suy nghĩ mà lặng lẽ bước từng bước lên lầu, Jimin do dự một hồi lâu nhưng vẫn không thể mở cửa bước vào phòng cậu, đột nhiên một cánh tay nhanh hơn anh mà thẳng tay đẩy mạnh cánh cửa rồi đi vào. Anh chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn

"Gặp tôi có gì mà ngạc nhiên đến vậy? Tôi đâu có ý định giết anh."

Jungkook thờ ơ nhìn lướt qua anh rồi nằm phịch xuống giường

Anh dường như vẫn chưa định thần lại mà chôn chân ngay ngoài cửa ra vào, cậu không buồn để tâm đến anh mà nhắm nghiền mắt lại thở dài

"Một là đi vào. Hai là đi về!"

Jungkook bắt đầu thấy khó chịu, tông giọng khác hẳn hồi nãy. Jimin cũng hiểu ra câu nói của cậu nên nhanh chóng bước vào rồi khép cửa lại.

"Em..."_ Jimin không biết nói gì ngay lúc này

"Tôi sao? Có chuyện gì mà khiến anh như người mất hồn vậy. Tôi đâu có phát bệnh."

"Kh- không...anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi..."

...

"Anh cứ tưởng em đang ở trong phòng..."

Jungkook bật dậy nhìn anh rồi tiến đến ngăn bàn lấy ra lọ thuốc, đổ ra hai viên cùng với ly nước trên bàn cậu uống một hơi hết sạch rồi quay trở lại giường.

"Em mới uống thuốc gì vậy?"

"Giảm đau"

"Em bị đau ở đâu sao? Hay bị thương ở chỗ nào? Lại đây anh xem thử, có nặng lắm không..."

Jimin lo lắng định đến chỗ cậu thì cậu đã lên tiếng

"Gì vậy? Anh như thế là sao?"

Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn anh, cái cách anh phản ứng lại khi nghe thấy cậu nói về thuốc giảm đau, rõ ràng anh cũng biết cậu thiếu gì bệnh mà lại có những hành động khác thường như thế, không giống như những ngày trước.

Có gì đó rất lạ... cậu có thể cảm nhận được.

Jimin bây giờ mới nhận ra rằng bản thân có chút không đúng, vội lùi lại.

"Chỉ là...anh lo lắng cho em...lo-"

"Im đi! Anh đang làm cái quái gì vậy? Lo lắng cho tôi? Đừng cư xử như thể tôi là một kẻ ngốc trong mắt anh!"

Jungkook nói lớn rồi hầm hực mở cửa đi một mạch ra ngoài, cơn giận trong người khiến cậu khó mà kiểm soát được hành động nên buộc lòng phải đi ngay trước khi làm điều gì đó không đúng với vị bác sĩ tâm lý. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Jimin không hề lường trước được mọi chuyện đang diễn ra, cậu tức giận và bỏ đi khi anh chỉ vừa mới nói vài lời ngắn. Rõ ràng anh chỉ đơn giản là lo lắng cho cậu, sợ cậu đau, sợ cậu phát bệnh nặng thêm nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh lúc trước, cậu hoàn toàn có thể đánh anh ngay lập tức nhưng cậu đã không làm như thế...và cậu bỏ đi.

Jungkook cũng không thể hiểu được bản thân đang làm hành xử như thế này, sự tức giận kìm nén suốt ngày hôm nay đột nhiên trào, cái cách anh nhìn cậu, mọi lời nói của anh ngay lúc này có thể khiến tâm trạng của cậu khó tả, đau lòng có, tức giận có, ghét bỏ có. Jungkook đi thẳng đến căn phòng quen thuộc dưới tầng hầm, không chút do dự xé toàn bộ bức tranh và ném tất cả đồ đạc trong phòng khiến mọi thứ rối tung hết và chỉ biết hét lớn.

"Park Jimin! Park Jimin!"

Jimin sau khi đã chắc chắn rằng bản thân đã bình tĩnh sau những chuyện vừa rồi thì chạy đi tìm cậu, và đúng như mọi lần cậu vẫn sẽ đến căn phòng này. Chỉ khi định đẩy cửa đi vào thì quản gia Kang đã ngăn lại.

"Bác sĩ Park! Anh đừng vào đó."

Anh không nghe mà nhất quyết muốn đi vào thì quản gia Kang kéo tay lại nói tiếp

"Nếu anh vào đó ngay lúc này chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cậu Jeon thật sự đang rất tức giận, anh đừng khiến cậu ấy nổi giận thêm nữa. Nghe lời tôi nói đi."

"Nhưng nếu để cậu ấy như thế...tôi càng thêm lo lắng hơn. Tôi là bác sĩ và tôi biết phải làm gì vào lúc này." _ anh gạt tay người kia ra, không nói gì thêm mà đẩy cửa đi vào.

Chỉ mới bước đến gần cậu một bước, những mớ hỗn độn ngay trước mắt anh dường như đang muốn ngăn cản anh lại. Anh không thể đến gần cậu nhưng vẫn cố gắng gọi tên cậu một cách lo lắng, và dường như cậu hoàn toàn không nghe thấy.

"Jungkook! Nghe thấy anh nói không. Bình tĩnh lại được không? Em cứ như thế sẽ phát bệnh nặng thêm thôi. Dừng lại và nghe lời anh đi mà."

Jimin vẫn cố gắng bước đến gần cậu.

Nhưng đột nhiên cơn đau đầu kéo đến khiến anh chóng mặt mà phải đứng lại ngay lập tức. Là do cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn, anh dùng tay xoa đều hai bên thái dương như muốn tỉnh táo lại và tiếp tục đến gần cậu thì cậu đã lên tiếng.

"Cút đi!"

Anh không nghe rõ lời cậu nói mà đi đến thật nhanh, ngay khi tay anh có thể chạm vào người cậu thì đau óc anh choáng váng đến hoa mắt, Jimin ngã quỵ xuống ngay trước mặt cậu mà thở dốc khó khăn, mọi vật đang dần trở nên mờ nhạt đi. Anh cố gắng ngước mắt lên nhìn cậu, anh thấy...hình như cậu đang nói gì đó, anh không thể nghe rõ.

"Jimin..."

"Này! Anh làm sao vậy?"

"Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tỉnh táo lại đi!"

"Park Jimin... Jimin?"

Anh cứ như thế ngất đi, giờ đây mọi thứ trước mắt đều là một màu đen. Không thấy Jungkook, cũng không nghe thấy tiếng gọi của Jungkook.

Tiếng gõ bàn phím lách cách theo đầu ngón tay, Taehyung tập trung vào những thứ trước mắt mà quên mất thời gian đang trôi qua như thế nào. Được một lát lại có người vô đưa bản hợp đồng rồi văn bản cần ký tên, tiếng nói xôn xao bên ngoài đã kéo sự chú ý của anh. Dừng tất cả mọi hoạt động đang làm, Taehyung đứng dậy khó chịu ra mặt khi có người làm ồn nơi anh đang làm việc, lại còn ngay trước phòng.

Vừa bước ra ngoài, người kia chạy lại chỗ anh thật nhanh rồi ôm chặt lấy cánh tay anh mà nói

"Giám đốc! Cậu ta đang làm khó em, rõ ràng em chỉ muốn đến đây gặp anh một chút nhưng cậu ta lại dám ngăn cản em rồi còn chửi em nữa."

"Giám đốc...tôi-"

Taehyung gạt tay người bên cạnh ra:" Hwang Oh Min, phiền cô đừng tự ý chạm vào người tôi như vậy. Tôi đã nói không thích rồi mà."

"Còn cậu..."_ Taehyung nhìn về phía người nhân viên của mình rồi nói tiếp_" Cậu quay về làm việc tiếp đi và nhớ rằng đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Lần này tôi bỏ qua."

"Vâng, tôi xin lỗi."_ người kia cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh.

"Taehyung à!"

"Đừng gọi tôi như vậy, quan hệ giữa hai ta không thân thiết đến mức đó đâu. Mong cô hiểu."

Taehyung đẩy cửa đi vào trong phòng, Hwang Oh Min cũng thấy thế mà đi vào theo.

"Anh cứ lạnh lùng với em như thế là sao. Em chỉ muốn đến đây gặp anh mà."

"Còn tôi thì không muốn. Cô đi về đi."

"Anh... được thôi. Nếu ba anh biết anh đối xử với em như thế này thì em không chắc là anh sẽ sống yên ổn đâu Kim Taehyung."

Taehyung mặc kệ lời nói của người kia mà ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc, anh chán cái cảnh phải nghe mấy lời nói vô bổ, chán ngắt của Hwang Oh Min này. Cô thấy anh làm lơ mình thì tức giận đi đến gần nói tiếp

"Kim Taehyung, em không đùa với anh đâu. Em sẽ nói mọi chuyện của anh với gia đình nếu như anh vẫn cứ đối xử với em như vậy"

"Cô...!"

"Hãy chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra đi. Anh không thể chống lại ba anh đâu Taehyung à."

"Cô muốn cái gì chứ?"

"Không phải anh là người rõ nhất sao, em đâu cần phải giải thích nhiều như thế. Kết hôn với em, anh làm được mà... phải không?"

Taehyung tức giận đập tay mạnh xuống bàn, hai mắt nhìn người kia đầy chán ghét, cái cảm giác khó chịu khi phải nói đến việc kết hôn với cô khiến anh không thể chấp nhận được. Đó vốn chỉ là mối quan hệ làm ăn, anh còn chẳng muốn đếm xỉa đến loại người như vậy một chút nào. Dù anh đã nhiều lần muốn từ chối cuộc hôn nhân ép buộc này nhưng lại không thể làm gì được trước ba của mình, căn bản anh bất lực trước quyền lực của ông. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã biết chắc rằng nếu như kết hôn với gia đình bên đó thì chẳng có cái gọi là hạnh phúc, không tình yêu, không vui vẻ nhưng anh đâu thể làm được gì. Hwang Oh Min ngay khi biết được bản thân sẽ được gả đến nhà Kim Taehyung thì vô cùng vui sướng, như vớ được vàng vậy.

"Kết hôn với cô? Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện đó sao Hwang Oh Min. Không đâu, tôi thậm chí còn ghét cay ghét đắng gia đình cô, làm sao tôi có thể cùng cô kết hôn được."

"Anh không thể làm trái ý chủ tịch Kim!"

"Dù tôi có phải kết hôn theo kiểu ép buộc đó thì tất cả mọi người đều có thể trừ cô. Cô không biết hay giả vờ không biết rằng tôi hận các người như thế nào sao?"

"Anh!"

"Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ đến nữa, cô ngày càng khiến tôi ghê tởm và chán ghét thêm thôi."

"Anh đừng hối hận!"

Hwang Oh Min tức giận xoay người bỏ đi, Taehyung cũng thở dài đầy mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế, mỗi lần gặp người trong gia đình đó lại khiến anh không kiềm chế được cảm xúc mà chửi mắng không thương tiếc.

"Cái gì mà hối hận chứ, cô ta đang ảo tưởng sao... nực cười."

Hwang Oh Min là con gái duy nhất của giám đốc Hwang - công ty bất động sản. Bên đó và tập đoàn của anh vốn luôn là đối tác lâu năm với nhau, ba anh rất tin tưởng và thân thiết với bên đó. Chỉ mới cách đây vài tháng trước, ba anh đã đề nghị anh phải kết hôn với con gái của giám đốc bên đó, hoàn toàn có lợi trong làm ăn nếu như hai bên càng thêm thân thiết hơn.

Kim Taehyung biết mọi chuyện làm ăn dơ bẩn, những công việc mà gia đình bên đó đang làm với tập đoàn của anh. Chủ tịch Kim cũng một tay che đậy những chuyện đó nên không một ai có thể làm gì được, chuyện liên quan đến tài liệu mật tập đoàn KJ của Namjoon bị đánh cắp có sự nhúng tay của ba anh.

Kim Taehyung thở dài, tay vuốt mái tóc ra sau theo thói quen rồi tiếp tục công việc.

Thư ký sau khi đã mang đến hợp đồng thì lặng lẽ rời khỏi căn phòng để lại không gian yên tĩnh.

Jimin giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy một cách khó khăn, mơ mang vẫn chưa nhận thức được bản thân đang ở đâu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim Seokjin bước vào phòng cùng với ly nước trên tay.

"Cậu tỉnh rồi sao. Có thấy đỡ chút nào không?"

Jimin còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng thì mới nhận ra đây là phòng ngủ của Jungkook. Tấm chăn màu xám vẫn còn mùi hương nhẹ nhàng của mùi bạc hà, anh đang nằm trên chiếc giường mà hằng ngày cậu ngủ. Đột nhiên tai anh nóng lên từ bao giờ

"Vẫn còn mệt lắm sao?"

Jin không nhận được câu trả lời từ đối phương thì có chút lo lắng, lời nói vừa rồi đã kéo anh quay lại thực tại.

"À không...tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."

Jin đặt ly nước lên bàn gần giường rồi lại ngồi gần anh nói

"Nếu đã bệnh nặng như thế thì cậu nên báo trước với tôi một tiếng để tôi còn biết giải thích với em ấy. Vừa nãy tôi đã gọi bác sĩ đến khám và kê đơn thuốc cho cậu rồi, lát nữa dùng bữa tối xong thì cậu uống thuốc."

"Không cần phiền phức như thế đâu. Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi-"

"Vẫn nên uống thuốc sẽ tốt hơn, nếu không Jungkook sẽ không ngồi yên đâu."

Anh hơi ngạc nhiên trước lời nói của Jin

"Jungkook sao?"

"Ừ. Cậu đã ngất đi từ sáng, là Jungkook đã bế cậu lên đây và trông trừng cậu. Sau khi kết thúc công việc ở công ty là tôi đã nhận được cuộc gọi từ quản gia Kang nên đã gọi bác sĩ đến đây luôn."

"Người bế anh...là Jungkook..."

Jin im lặng quan sát anh một hồi rồi nói tiếp

"Cậu cũng may mắn thật đấy Jimin, nếu như là những người trước đây chắc chắn em ấy sẽ mặc kệ mà làm việc của riêng mình. Khi biết em ấy đã lo lắng mà bế cậu lên đây, ngay chính phòng này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Đến cả tôi và Namjoon còn chưa bao giờ nằm lên chiếc giường này... Jungkook đã rất lo cho cậu... thực sự."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia Kang nói Namjoon muốn nói chuyện với Jin nên không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, cánh cửa vừa đóng lại anh đã thở một hơi dài mệt mỏi. Jimin định sẽ trở về nhà ngay sau đó thì Jungkook lặng lẽ bước vào.

Cậu không nói lời nào, im lặng tiến lại gần anh, quan sát anh một lần rồi cậu đi đến gần cửa sổ ngồi vào chỗ quen thuộc rồi nhắm mắt yên lặng. Đây đã là thói quen từ rất lâu của cậu, mỗi khi muốn thật bình tĩnh hay suy nghĩ một chuyện nào đó cậu đều ngồi ngay đây. Jimin từ đầu đến cuối nhìn lấy cậu không rời, cả hai tạo nên bầu không khí im lặng đến khó chịu, anh không muốn sự im lặng này tiếp tục diễn ra nên quyết định lên tiếng trước

"Jungkook...anh..."

Jimin ngập ngừng nói khi cậu không để ý đến mình, cậu quay hẳn người ra bên ngoài, anh chỉ nhìn thấy tấm lưng cậu đang yên lặng thật lạnh lẽo.

"Em không sao chứ?"

"Câu đấy phải để tôi hỏi anh mới đúng"

Cậu đáp lại lời nói của anh nhưng vẫn hướng mắt về phía bên ngoài, gió thổi qua làm mái tóc cậu động đậy để lộ rõ trán cao, Jungkook thật sự rất thích những cơn gió về đêm thích cảnh vật, thích mọi thứ khi màn đêm buông xuống.

"Thì ra từ đêm hôm đó anh chẳng chịu chăm sóc bản thân thật tốt, mang cái bộ dạng thảm hại đó đến gặp tôi. Thật nực cười làm sao, Bác sĩ Park...anh coi chuyện giữa chúng ta là trò đùa sao?"

Jimin không hiểu lời nói vừa rồi của cậu, càng không biết phải trả lời làm sao khi đang đối diện với câu nói vừa rồi.

"Sau khi đã khiến tôi trở thành một kẻ ngốc đến đáng thương rồi anh lại dám mang bộ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra đến đây, anh coi tôi là một kẻ ngốc đến vậy sao? Tôi... thật sự rất khó chịu, cái cách anh nhìn tôi như lúc đó... nó thật sự đã khiến tôi vô cùng khó chịu."

"Em...anh không hiểu em đang nói gì cả. Sao lại coi em như kẻ ngốc chứ...anh chưa từng có suy nghĩ như thế..."_ anh vội vã ngồi dậy, kéo tấm chăn sang một bên rồi tiến đến gần cậu. Không do dự là nắm chặt lấy cánh tay cậu

"Em đang nói anh như thể anh là một người xấu và đang muốn hại em sao Jungkook? Em nghĩ anh tệ đến vậy sao?"

"Đừng chạm vào tôi!"_ cậu hất mạnh tay rồi quát lớn

"Không phải ngay từ đầu anh cũng giống như những người khác sao? Anh nói là muốn giúp tôi nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện đang đi theo một hướng khác vậy. Anh cũng muốn hủy hoại cuộc đời tôi phải không? PARK JIMIN ANH NÓI ĐI!"

Jungkook không kiểm soát được hành động của mình mà đẩy mạnh anh khiến cả người anh mất thăng bằng mà ngã xuống, ý thức của cậu bây giờ toàn những thứ khó hiểu.

"Jungkook...em..."

Jimin khó khăn đứng dậy nhìn cậu, cả cơ thể cậu bây giờ dường như rất tức giận mà run rẩy.

"Có phải...anh sẽ rời bỏ tôi...tôi sẽ mất đi anh khi anh...chán ghét tôi. Tôi sợ..."

Jimin không muốn thấy bộ dạng bây giờ của cậu, không muốn cơn phát bệnh lại kéo đến. Anh bước đến ôm lấy cậu thật chặt, hai tay anh vòng qua cổ cậu, cả khuôn mặt cậu bây giờ áp vào hõm cổ anh mà thở dốc.

Jungkook cũng không kháng cự lại mà ôm lấy anh.

"Đừng như thế nữa Jungkook à, anh không muốn em xảy ra chuyện gì cả, cũng không rời xa em đâu. Tuyệt đối không!"

Jungkook nghe thế thì càng ôm chặt lấy anh hơn, nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm từ anh, mùi hương và nhịp tim của anh. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, cảm xúc và trái tim cậu cũng thay đổi.

"Anh hứa với em, anh sẽ không rời xa em. Hãy tin anh nhé Jungkook!"

"Em... Jimin à...em..."

Cậu muốn nói gì đó nhưng dường như có ai đó muốn cướp đi cuống họng, lời nói trở nên khó khăn hơn. Jimin biết bây giờ cậu hoàn toàn không hề ổn một chút nào, cậu đau và anh cũng đau... rất đau.

"Được rồi Jungkook à, anh sẽ không đi đâu hết. Em hãy bình tĩnh lại và nói anh nghe đi...em đang suy nghĩ điều gì."

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, bị bóp chặt đến khó thở khi những gì cậu muốn nói ra. Ngay bây giờ, trước mắt anh cậu muốn nói ra tất cả, những gì cậu đã nghĩ về anh thời gian qua.

Jungkook yêu anh mất rồi, điều cậu luôn nghĩ đến.

"Em...Jimin à...em có lẽ...đã yêu anh mất rồi. "

Cánh tay đang xoa đều tấm lưng cậu đột nhiên khựng lại, anh ngạc nhiên đến khó tin, không thể nghe rõ lời nói vừa rồi của cậu.

"Em mới nói gì cơ?"

Anh định đẩy người cậu ra thì cậu siết chặt tay ôm lấy anh": Em yêu anh... thật điên rồ khi em lại nói lời này với anh nhưng Jimin à...em thật sự đã yêu anh."

Jimin không và chưa bao nghĩ rằng trong cuộc đời của anh sẽ tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt như thế, anh hoàn toàn không thể hiểu được câu nói khi đó của cậu lại khiến tâm trạng của anh rối bời đến vậy. Trái tim anh dường như không còn nghe lời nữa mà đập mỗi lúc một nhanh hơn khi nghĩ về điều đó, dù nói là không thích cái cách cậu dành tình cảm đặc biệt như thế cho mình nhưng anh lại không tức giận được.

Anh không biết đêm đó anh đã trải qua như thế nào, ngay khi cậu ôm lấy anh, nói yêu anh, nằm ngay bên cạnh anh mà nhắm mắt yên giấc thật nhẹ nhàng, cả người anh được cậu bao bọc. Anh đã thấy mình thật nhỏ bé trước cậu.

Jimin muốn trốn tránh, muốn quên đi mọi thứ đêm đó, anh không thể đối diện với tình cảm của cậu như thế này.



"Tìm em khó thật đấy Jimin! Anh đã mất rất nhiều tiền và thời gian mới có thể biết được nơi em đang sống."

Kim Seung Geol dựa lưng vào cửa xe, một tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng cười nói khi thấy anh từ xa tiến đến.

"Anh sao lại biết chỗ này? Và đang làm cái quái gì ở đây?"

Jimin thật sự đã rất ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Kim Seung Geol, ngay chính nơi đây - trước căn hộ của mình.

"Em nói thế là thế nào? Anh nhớ em nên muốn đến gặp em thôi mà, em cũng biết mà phải không, sau lần đó em chẳng đến bệnh viện nữa cũng không có cách nào liên lạc với em nên anh phải đi tìm em thôi."

Hắn đi đến gần anh, tay đưa bó hoa tươi cùng với một nụ cười giả tạo và kinh tởm. Anh cảm thấy con người trước mặt mình bây giờ đang giả tạo...nó khiến anh phát điên lên được.

"Bó hoa này dành tặng cho em đấy, hãy nhận lấy như một lời chào của anh."

"Hoa có đẹp bao nhiêu thì vào tay của anh cũng trở nên kinh tởm và xấu xí. Thật tội cho nó khi đã bị anh chạm vào."

"Em không muốn nhận?"

Hắn ta đang cố gắng bình tĩnh trước mặt anh ngay lúc này.

"Sao tôi phải nhận những thứ này từ anh. Chẳng có lý do gì cả, anh đang khiến tôi thấy khó chịu đấy Kim Seung Geol!"

"Em..."

Tôi sao? Chỉ mới nói có vài lời mà anh đã không kiềm chế được cơn tức giận rồi sao. Anh muốn đánh tôi như lần trước? Muốn để người khác biết được anh thảm hại và kém cỏi hơn tôi. Nói cho anh biết nhé, có thể quyền lực và địa vị của anh lớn hơn tôi, giàu có hơn tôi, anh có quyền trong cái bệnh viện đó nhưng ra ngoài anh chẳng là gì cả. Trong mắt tôi bây giờ anh chỉ giống một tên thất bại và ngu ngốc. Tên khốn!"

Jimin nói rồi xoay người bỏ đi, không để hắn có cơ hội đáp lại.

"Park Jimin em đứng lại đó! Anh nói em có nghe thấy không, đứng lại-"

"Cậu làm trò gì ở đây vậy? Muốn kiếm chuyện với em ấy sao?"

Người kia từ đâu xuất hiện lên tiếng khiến hắn im bặt.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải...à tên khốn đã khiến Jimin đau khổ"

"Anh là tên khốn nào? Nói cái mẹ gì vậy?"

"Tên khốn? Cậu đang tự nói chính mình sao? Nói đúng quá rồi."

"Cái-"

"Yoongi hyung! Sao anh lại đến đây thế? Em không nghe tin anh sẽ đến đây?"

Jimin vừa định mở cửa bước vào nhà thì đã nghe thấy giọng quen thuộc, theo quán tính mà quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng của Yoongi đang đứng ở xa cùng với Kim Seung Geol.

"Tên khốn này lại làm phiền em nữa sao, thật phiền phức mà."

"Mặc kệ hắn ta đi. Anh vào trong trước đi, em sẽ vào sau..."

"Được rồi."

Yoongi liếc nhìn hắn rồi xoay người đi vào nhà, Jimin đã chán ngấy cái việc nói chuyện với hắn nên bỏ lại một câu rồi cũng đi vào trong.

"Cút khỏi đây! Tôi không rảnh mà đùa giỡn với anh đâu."

Kim Seung Geol tức đến đỏ mặt nhưng lại không thể làm gì khác được, bao nhiêu người đang đứng nhìn anh, xì xầm bàn tán.

"Sao anh không báo trước với em một tiếng, em ngạc nhiên khi thấy anh đến đây đấy."

"Sự bất ngờ dành cho em đấy haha..."

"Hoseok hyung có biết anh đến đây không, anh cũng định khiến anh ấy ngạc nhiên như em à?"

"Không, em ấy biết trước rồi."

Yoongi nằm phịch xuống ghế ngay sau đó, căn nhà của Jimin vẫn luôn khiến người kia thích thú, mọi thứ đều được bao phủ bởi mùi hương nhẹ thơm.

"Hôm nay em không đến phòng khám sao? Bác sĩ dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Không có đâu, lịch khám của em vào hôm qua và ngày mai cơ. Phòng khám dạo này không mấy tốt nên em không thường xuyên đến."

"Có phải là tên khốn Kim Seung Geol đã gây ra không? "

"Một phần thôi..."

Jimin dạo gần đây không đến phòng khám, những ngày có lịch thì anh sẽ đến nhà cậu, không thì trở về nhà làm việc khác, Jeong Dong muốn bàn công việc thì đều hẹn anh đến quán cà phê trước đó. Một phần là vì Kim Seung Geol biết anh đang làm tại đó nên chắc chắn sẽ đến làm phiền và anh ghét phải thấy mặt hắn.

"Trưa nay Hoseok hyung có cuộc họp nên không đến đây được, anh có muốn đến gặp anh ấy không?"

"Tối nay gặp cũng được mà, anh tính ở đây một thời gian rõ mới quay về nhà hàng."

Jimin mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi lại gần chỗ người kia.

"Phải rồi, sao anh lại đóng cửa nhà hàng vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi. Con người cũng có lúc phải nghỉ ngơi và thưởng cho bản thân những ngày nghỉ mà, anh thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi, sau đó sẽ quay về tiếp tục công việc."

"Vậy cái anh muốn nghỉ ngơi là thế này sao? Ở ngay nhà em?"

"Được đấy chứ haha, anh thấy thế này cũng rất ổn."

Yoongi cười đùa trước câu nói vừa rồi của mình, chỉ đơn giản là muốn đến gặp Jimin, ở cạnh Jimin cũng đã khiến anh vui đến nhường nào rồi. Nếu như những ngày nghỉ anh đều có thể ở cạnh Jimin như thế thì chắc chắn sẽ là kỳ nghỉ quý giá nhất.

"Gì chứ, nhà em không chứa nổi anh đâu. "

"Em khiến anh buồn đấy nhé, anh còn chẳng có nơi nào để ở đây này."

Yoongi nằm ngửa người nhắm nghiền mắt thở đều, lấy tay đặt lên trán rồi nói

"Em cho anh ở nhờ nhé Jimin."

"Em sẽ gọi cho Hoseok hốt anh đi."

Yoongi không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi thiếp đi, anh lựa chọn ngồi hàng giờ đồng hồ trên xe để đến đây mà không thích lên máy bay một chút nào. Vì khá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top