11
Không biết do bản thân xui hay là bất cẩn nhưng vào đúng ngày nghỉ cuối tuần Jimin bị cảm mà nằm liệt trên giường, với cái thân thể ốm yếu mệt mỏi như thế này thì chắc chắn không thể nào ra ngoài mua đồ ăn được, chỉ khi nghe được cuộc gọi từ Hoseok rồi nhờ người kia mua đồ ăn cho mình. Sau cái đêm cùng Jungkook nói chuyện ở công viên, anh trở về nhà vẫn còn rất bình thường cho đến hôm nay...
Vì đã quá quen với việc đến nhà anh, Hoseok mua đồ đến và nhấn mật khẩu rồi đi vào nhà.
"Jimin à, anh mua đồ ăn đến cho em rồi đây. Lết cái thân đó xuống đây đi"
"Tới liền..."_ Jimin nói vọng lớn, đến người ở bên dưới nhà cũng nghe thấy.
Sau một hồi cố gắng ngồi dậy thì anh loay hoay đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới.
Hoseok đã bày đồ ăn sẵn ra bàn, cùng với một ly sữa nóng. Jimin không hẳn là ghét uống sữa nhưng nếu đã mua thì đành uống vậy. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống cẩn thận
"Làm cái gì mà để bị sốt cao như thế hả? Nếu không có anh thì ai lo cho em được đây, thật là!"
"Haha, hyung kiểu gì cũng phải chạy về thôi không phải sao!"
"Chắc anh rảnh quá, dạo này công ty chuẩn bị dự án mới nên nhiều việc. Mà em biết tập đoàn RSM không?"
"RSM?"
"Ừ, anh sẽ ký hợp đồng với một công ty con của tập đoàn đó. Dự án lần này có vẻ khá lớn, mong là không xảy ra sự cố gì..."
Tập đoàn RSM...là nơi Kim Taehyung làm việc.
Anh vẫn còn nhớ mang máng chuyện đó.
"Có bao giờ anh gặp xui xẻo trong công việc như thế đâu, anh toàn lo xa."
"Ai mà biết được chứ!"
...
"Mà em định nằm nguyên ngày chủ nhật như thế này, rồi hôm sau có tỉnh táo nổi không?"
"Chỉ biết làm vậy thôi, em định ngày thứ hai sẽ đến gặp Jeong Dong bàn về phương pháp chữa trị bệnh trầm cảm. "
"Công việc của em vẫn thuận lợi chứ, bệnh nhân em đã nhận ấy...có ổn hơn không?"
Thật sự là đã ổn hơn chưa nhỉ? Đến anh còn không biết rõ được cơ mà.
"Chắc là có đấy, cậu ấy đã nói chuyện với em một cách bình thường rồi. Đôi khi vẫn tức giận mất kiểm soát nhưng vẫn nghe lời nói của em..."
"Được rồi, em ăn cho xong đi rồi uống thuốc. Anh có việc phải đi rồi.
Nói rồi Hoseok đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa mà không quay đầu lại, anh cũng cố gắng ăn cho xong rồi dọn dẹp trở về căn phòng ngủ một giấc. Cơ thể đau nhức, vô cùng mệt mỏi nên anh không suy nghĩ được gì mà chìm vào giấc ngủ ngay.
Lần tiếp theo anh tỉnh dậy đã là buổi chiều, ánh nắng cũng đã dần biến mất thay vào đó là màn đêm bao phủ. Jimin chống tay ngồi dậy, với lấy điện thoại thì phát hiện cả đến ba tin nhắn được gửi đến và người gửi là Jungkook.
JK: thứ ba anh sẽ đến chứ? Tôi muốn nói một chuyện với anh.
JK: Sao không trả lời tin nhắn...?
JK: Park Jimin!!!
Vội vàng đọc tin nhắn mà không kịp trả lời, anh không suy nghĩ nữa nên nhấn gọi ngay lập tức và đến khi tiếng chuông đổ gần kết thúc thì anh mới nhận ra là anh vừa mới gọi cho cậu. Ngay khi chuẩn bị nhấn nút tắt thì cậu đã thực sự nhấc máy...
"J-Jungkook...??"
Đầu bên kia im lặng
"Em thực sự nghe máy sao...anh không nghĩ là em sẽ ....anh xin lỗi, anh vội quá mà quên mất việc chỉ nhắn tin..."
Sự im lặng đến đáng sợ, anh không nghe được bất cứ lời nói nào từ cậu mà chỉ toàn tiếng thở đều đều đôi khi còn hừ một tiếng rồi thôi.
"Anh... Jungkook à-"
"Anh bệnh sao?"
"À ừ...anh có sốt... một chút nhưng giờ thì đã ổn rồi."
Giọng nói của cậu thật trầm ấm, anh dường như đang muốn cảm nhận từng hơi thở từ cậu. Từng lời nói của cậu ngay lúc này lại có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm vô cùng.
"Cho tôi địa chỉ nhà anh!"
Anh ngạc nhiên không nói nên lời, không biết nên xử trí làm sao thì cậu lại nói tiếp
"Gửi tôi địa chỉ nhà anh. Nhanh lên."
"Em định...định đến đây sao? Nhưng em còn không muốn ra khỏi nhà cơ mà...lại còn đến nhà anh..."
"Sao anh lắm lời vậy, gửi nhanh đi."
Anh thoát màn hình nhắn vài dòng tin nhắn gửi địa chỉ nhà anh đến cho cậu. Thật sự mà nói anh không muốn cậu đến đây ngay lúc này, trong tình trạng khó xử. Cậu tắt máy ngay sau khi đã nhận được tin nhắn, vốn dĩ chỉ là muốn nhắn tin cho anh nhưng khi có cuộc gọi đến cậu do dự một hồi rồi quyết định nghe máy. Và đây là lần đầu tiên cậu làm vậy, anh cũng là người đầu tiên cậu chịu nghe máy.
"Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, tại sao mình lại cảm thấy nó khó chịu trước đây. Jimin...anh làm tôi điên thật rồi."
Jungkook đi đến tủ lấy ra một áo khoác rồi tìm chìa khóa xe đi ra khỏi căn phòng tối tăm. Vừa bước xuống dưới nhà là đã thấy Jin và Namjoon còn đang ngồi đối diện nhau nói gì đó mà cậu không nghe rõ, nhận thấy sự hiện diện của cậu Jin đã hỏi
"Em mặc áo như thế là muốn ra ngoài sao?"
"Jungkook à"_ Namjoon gọi
"Em sẽ ra ngoài, hai anh không cần phải lo lắng."
Như đang sợ phải nghe thêm lời hỏi từ hai người, cậu đi thật nhanh ra ngoài. Trời thật sự rất lạnh, cậu kéo áo khoác che giấu đi phần cổ rồi thở mạnh đi đến gara lấy xe. Quản gia Kang thấy cậu ra ngoài thì lấy làm ngạc nhiên
"Cậu ra ngoài sao ạ?"
"Để tôi lái xe chở cậu đi nhé! Trời tối nên rất nguy hiểm..."
"Không!"
Không nói thêm lời nào nữa, Jungkook lái xe đi thật nhanh ra khỏi cánh cổng.
Trên đường đến nhà anh, cậu suy nghĩ có nên mua thuốc hay đồ ăn không, dù cậu ghét phải quan tâm và để ý đến người khác, nhưng người bây giờ cậu muốn gặp là Jimin. Đắn dò suy nghĩ một hồi, cậu đã dừng lại trước một quán ăn nhỏ mua chút đồ rồi tiếp tục lái xe. Đi một đoạn khá xa nữa mới đến nhà anh, khu phố này đêm nay yên tĩnh đến lạ thường, không thấy có nhiều người qua lại, người đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jungkook đậu xe gần căn hộ của anh rồi cầm lấy túi đồ bước ra khỏi xe, gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua, tai cậu đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Từ từ tiến đến cánh cửa đang đóng kín kia, Jungkook không do dự nữa mà gõ mấy tiếng liên tục, được một lát sau thì nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến gần cánh cửa. Jimin trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nắm chặt nắm xoay mở cửa, cậu cũng phải ngỡ ngàng trước dáng vẻ tàn tạ này của người đối diện, nhìn chẳng có chút sức sống nào. Jimin nhận ra là cậu thật sự đến thì ngạc nhiên mở to mắt không biết nói gì đầu tiên, hai người cứ đứng lặng người trước cửa nhìn nhau.
"Em...em thật sự... đến đây sao? Không ngờ..."
"Anh tính đứng đây đến khi nào? Không lạnh sao?"
Đến giờ anh mới nhận ra là cậu vẫn đang ở ngoài, anh vội né tránh sang một bên để cậu có thể bước vào dễ dàng.
"Em...em vào đi"
Vừa bước vào căn nhà, một mùi hương nhè nhẹ phảng phất bao quanh người cậu, rất ngọt ngào và dễ chịu, ngôi nhà vô cùng đơn giản và sáng sủa khi anh bật công tắc điện lên. Cái hương thơm mà cậu luôn ngửi thấy khi ở gần anh, đặc biệt là khi anh đã ôm lấy cậu vào đêm hôm trước, nó làm cậu nhớ mãi. Tay vẫn xách túi đồ tiến đến bàn ăn gần đó rồi kêu anh lại
"Anh qua đây, tôi đã mua đồ ăn."
"Sao cơ??"
"Bệnh đến lú lẫn rồi à, tôi nói tôi mua đồ ăn rồi. Anh qua đây nhanh đi, cái thân thể yếu ớt đó sẽ như thế nào nếu không được chăm sóc chứ..."
Jimin cũng nghe theo mà đi đến đó, kéo ghế rồi ngồi xuống nhìn cậu sắp xếp đồ ăn ra. Không ngờ cậu lại đến đây lại còn mua đồ ăn nữa, anh cứ thắc mắc mãi tại sao cậu lại có những hành động như thế này, rõ ràng lúc trước còn không muốn ra ngoài cơ, ghét phải để ý đến người khác.
"Ăn đi. Tôi đã gọi phần cháo đặc biệt ở quán cho anh rồi."
"Vậy em đã ăn tối chưa?"
...
"Không lẽ em lại nhịn ăn vào buổi tối như những lần trước?"
"Không phải việc của anh, lo ăn đi."
"Tại sao em lại đến đây thế? Anh rất ngạc nhiên về sự xuất hiện như thế này của em..."
"Anh bệnh!"
"Chỉ vì anh bị bệnh? Thế thôi sao...em đang lo cho anh đấy à Jungkook?"
"Nếu anh bệnh thì làm sao có thể đến gặp tôi nữa!"
"Hả...à ra vậy..."
"Chứ anh nghĩ gì vậy?"_ cậu chống cắm đưa mắt nhìn anh
"Không... không có gì đâu."
"Ăn đi. Để nguội không ngon đâu, với lại...anh sống một mình sao?"
"Ừ, nhiều năm nay anh vẫn sống một mình thôi."
Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, ánh mắt dừng lại ngay trước tấm ảnh được đặt trên bàn ở gần cửa sổ, vì ngồi cách khá xa nên không thấy rõ người trong ảnh là ai, có thể là anh cùng một người nào đó mà cậu không hề biết đến. Jimin ăn từng chút một, vì bữa trưa ăn khá muộn nên giờ vẫn chưa đói lắm nhưng sợ cậu không vui nên đành ăn một chút.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Jungkook tự động rót một ly nước cho anh để uống thuốc, trước sự ngỡ ngàng của anh cậu vẫn bình thản làm.
"Anh không nghĩ là em có thể làm những việc này..."
"Ý anh là sao?"
"Đến tận đây, mua đồ ăn và chăm sóc anh như vậy. Thật sự anh không nhận ra được Jeon Jungkook của những ngày trước rồi."
Cậu cau mày khó chịu nhìn anh, rõ không muốn nhiều lời nhưng cái cách anh nói với cậu bây giờ như đang coi thường cậu vậy_" anh đang muốn nói tôi là một tên bệnh tâm thần nên không thể làm mọi việc sao? Không thể ra ngoài, không biết chăm sóc người khác?"
"Kh-không phải...ý anh không phải như thế...anh chỉ là..."_ Anh nhận ra lời nói của mình có chút không đúng nên vội vã sửa lại thì cậu đã ngắt lời nói
"Được rồi. Anh không cần phải bào chữa cho cái lời nói vô dụng đấy đâu, tôi biết bản thân như thế nào mà. Nhưng anh hãy nhớ một điều này, nhớ rõ cho tôi...tôi có thể chăm sóc người khác, có những suy nghĩ chín chắn hơn, cũng có thể ra ngoài như bình thường..."
Jungkook đứng dậy lùi lại phía sau khi anh định chạm vào mình, hai tay nắm chặt nhìn anh
"Trước khi tôi trở nên tồi tệ như thế này, tôi đã từng là một người biết suy nghĩ như bao người khác, tính cách và hành động như một người bình thường. Biết vui biết buồn, và biết đau...anh biết không, tôi đã rất đau lòng khi không một ai hiểu được những gì tôi đã trải qua."
"Jungkook à..."
Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nói của anh nên lập tức đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, cậu cứ như thế mà bỏ đi khi anh chỉ biết ngồi đó nhìn mọi chuyện xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ánh mắt cậu khi nhìn anh thật khác lạ, không hề tức giận cũng không trách móc mà chỉ toàn sự đau lòng và thất vọng...anh nhận ra điều đó.
"Rốt cuộc tại sao em lại như thế Jungkook à...anh thật sự không hiểu"
Jungkook đi thật nhanh đến xe của mình, không vội mở cửa bước vào mà còn quay lại nhìn cánh cửa đã đóng lại. Hy vọng nhỏ nhoi duy nhất bây giờ của cậu là muốn anh có thể gọi tên mình một lần, chỉ một lần thôi...
"Jungkook!"
"Anh thật sự đã gọi tên tôi, điều tôi mong muốn chỉ có như thế thôi...Jimin à"
Anh vẫn còn muốn nói với cậu một điều nên vội chạy ra, thấy cậu còn đang đứng im ở đó thì anh đã không do dự mà gọi cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau, cơn gió thổi qua làm mái tóc màu nâu kia khẽ động đậy, bờ môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng ngồi vào xe và đi mất.
"Anh...anh vẫn muốn nói một điều với em..."
Cứ như vậy, một đêm đầy khó chịu và bức bối khiến anh không tài nào chợp mắt được dù cơ thể vô cùng mệt mỏi. Anh vẫn nghĩ đến ánh mắt khi đó cậu nhìn anh, từng chút một tim anh như bị xé rách, tâm can đau đớn vô cùng.
...
Sáng ngày hôm sau, Jimin vẫn phải thức dậy và chuẩn bị đồ cho cuộc hẹn với Jeong Dong, mặc dù bệnh vẫn chưa hoàn toàn hết nhưng anh không muốn ngồi ở trong nhà thêm nữa, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Jimin không lái xe như mọi ngày mà ra đi bộ đến đầu khu phố rồi gọi một chiếc taxi, đi hết khu dân cư là một trung tâm thành phố đồ sộ, bao quanh bởi các toà nhà cao lớn, tấp nập xe đi lại. Jimin lấy điện thoại nhắn tin cho Hoseok về kế hoạch ngày hôm nay để người kia không phải mất công chạy đến chỗ anh. Đi được thêm một đoạn khá xa, nơi đây cũng khá yên tĩnh, Jimin nhìn qua tấm kính cửa sổ xe đã thấy bệnh viện - nơi Jeong Dong đang làm việc, vừa đến được cổng là anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy lại.
"Nghe nói cậu đang bệnh, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi"
"Đã đỡ nhiều rồi, với lại nằm một chỗ cơ thể sẽ càng thêm mệt thôi. Lịch họp đâu thể dời đi được..."
"Chỉ cần cậu nói mình sẽ cố gắng sắp xếp lại, cứ như thế sức khỏe nào chịu cho nổi."
Jimin không trả lời nữa mà bước đi thật nhanh, về việc phải nghe mấy lời càm ràm từ cậu bạn này có thể khiến anh bệnh càng thêm bệnh mất. Jeong Dong cũng nhanh chóng chạy theo sau, buổi họp còn có thêm một giáo sư đến cùng, không khí bên trong phòng lúc này vô cùng căng thẳng, Jimin cứ một lúc là cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi tiếp tục công việc.
Được một một lúc sau, khi buổi họp gần kết thúc cánh cửa đối diện anh đột nhiên mở ra, người vừa bước vào khi nhìn thấy anh thì vui mừng nở một nụ cười thân thiện và cúi chào vị giáo sư. Chỉ có anh là thấy khó chịu khi thấy sự xuất hiện của người này.
"Chào em Jimin, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau."_ người kia cố tình đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh
"Tôi lại chẳng muốn gặp lại người như anh một chút nào."
Người kia liếc nhìn qua giáo sư đang ngồi gần đó, được một lát sau thì người đó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng này chỉ có anh, Jeong Dong và hắn.
"Gì thế này Jimin, vẻ mặt của em là đang không vui khi nhìn thấy anh sao, anh đã háo hức chờ đợi em như thế kia mà."
"Gặp anh thì có gì vui chứ..."
"Nếu không nhờ có buổi họp hôm nay thì chắc anh không thể nhìn thấy em mất, lại còn mang bộ mặt xinh đẹp đó nhìn anh-"
"Kim Seung Geol!"_ Jeong Dong tức giận hét lớn
"Cậu đang lớn tiếng với ai vậy bác sĩ Jeong? Quên mất vị trí của mình đang ở đâu rồi sao? Việc tôi làm hay lời nói của tôi có ảnh hưởng gì đến cậu?"_ Kim Seung Geol kiêu ngạo, dở giọng điệu mỉa mai nói ánh mắt liếc qua.
"Jimin em xem, cậu ta có phải đang làm phiền chúng ta không? Hay anh đuổi cậu ta đi nhé?"
"Người đang làm phiền ở đây là anh đó, tôi còn chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của một kẻ khốn nạn như anh."
"Khốn nạn?"
"Anh nghe không rõ sao? Để tôi nhắc lại một lần nữa nhé...Kim Seung Geol, anh khốn nạn hơn tôi nghĩ nhiều."
"PARK JIMIN!!"
Giờ vẻ mặt bình tĩnh và lời nói của hắn không thể kiềm chế thêm được nữa, vốn dĩ hắn muốn nhẹ nhàng với anh một chút nhưng giờ không thể nữa rồi, định tiến lại gần nắm tay anh thì Jimin đã kịp lùi ra sau rồi đi thẳng đến cửa ra khỏi phòng.
Việc gặp mặt hắn là điều mà anh vô cùng ghét, cái cách hắn nói chuyện với anh, khiến anh cảm thấy kinh tởm đến đáng sợ.
"Park Jimin! Đứng lại, anh còn chưa nói xong chuyện mà!"
Kim Seung Geol nhanh chóng chạy theo kéo tay anh lại.
"Nói chuyện với anh..."
"Tôi và anh có gì để nói? Chúng ta thân thiết lắm sao? Tôi chẳng muốn đến gần và nói chuyện với anh một chút nào, cái cách anh hành xử, lên giọng với tôi nó như đang tra tấn tôi vậy. Kim Seung Geol, loại người như anh khiến tôi thấy ghê tởm!"
Jimin hất mạnh tay, giận dữ bỏ đi. Hắn định đuổi theo nữa thì có cuộc điện thoại gọi đến:" Chuyện gì? Tôi biết rồi, lát tôi sẽ đến đó!"
"Park Jimin, em không thể đối xử với tôi như thế được đâu. Giữa chúng ta luôn có một mối quan hệ cơ mà. Kinh tởm sao? em sẽ thấy được tôi làm gì để khiến em cảm thấy ghê tởm hơn lúc này."
...
Không biết cậu đã uống hết bao nhiêu liều thuốc an thần, nhưng khi tỉnh dậy mới nhận ra là qua một ngày, đầu óc cậu bây giờ choáng váng, hai mắt mờ đục không thể nhìn rõ mọi vật. Cậu tự dùng tay đập liên tục vào đầu như muốn tỉnh táo lại:" Sao lại như thế này? Mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt hơn... rốt cuộc mình bị làm sao thế này... đầu mình... khốn kiếp, RỐT CUỘC SAO LẠI THẾ!!"
Jin vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy cậu la hét tự lấy tay đập vào đầu mình, vội vã chạy đến gần cậu ngăn lại
"Jungkook... Jungkook à, em làm sao thế?? Đừng đánh nữa...em đang tự làm đau bản thân mình đấy...dừng lại đi...làm ơn mà Jungkook..."
"Đầu... đầu em đau... rất đau, như có gì đó đang ở trong vậy...nó khiến em đau vô cùng..." Jungkook không thể kiểm soát được hành động của mình mà cứ đập liên tục
Jin cố gắng nắm chặt hai tay cậu, mọi sức lực bây giờ dường như dồn hết vào tay cậu:" Em bình tĩnh lại đi, đừng đánh nữa... nhìn anh đi Jungkook. Không có gì cả, tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi, không có gì đâu. Tin anh."
Jungkook dần dần không vùng vẫy nữa mà ngồi yên lặng, Jin cũng dần dần thả lỏng cánh tay cậu ra rồi đẩy cậu ra xa nhìn rõ khuôn mặt cậu, Jungkook lại một lần nữa rơi nước mắt, đôi mắt đỏ như muốn sưng lên, tầm nhìn đã rõ hơn lúc nãy nhiều. Nhận thấy cậu đã ổn định hơn, người kia xích lại gần nhẹ nhàng xoa tấm lưng vỗ về.
"Anh biết em không thể ngủ được, biết em đang đau khổ như thế nào nhưng mà Jungkook à, em đừng hành động như vừa nãy nữa nhé, cũng đừng uống quá nhiều thuốc an thần như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy."
...
"Em nghe thấy anh nói đúng chứ, đừng khiến anh phải lo lắng như thế nữa nhé?"
...
"Còn đau lắm không? Để anh xem nào, quay mặt lại đây"_ người kia dùng tay sờ nhẹ lên trán cậu rồi xoa đều
"Em...em đã làm gì mà thành ra thế này vậy? Cơ thể đau nhức..." Cậu run rẩy khó khăn lên tiếng
Người kia không nói lời nào mà lặng lẽ ra ngoài, được một lát sau trở lại căn phòng với khay đồ ăn còn nóng và thuốc. Tiến đến đặt đồ lên bàn rồi nói:" Em phải ăn một chút rồi uống thuốc, như thế bệnh của em mới hết được...cơ thể cũng không còn đau nữa. Được chứ?"
Cậu do dự một hồi vẫn là cầm tô cháo lên, mùi đồ ăn bây giờ khiến cậu khó chịu, những gì còn sót lại trong bụng như muốn trào ngược ra ngoài. Bây giờ cậu không muốn ăn dù chỉ một chút, cũng không đụng đến một viên thuốc nào nữa. Jin hết cách đành phải rời khỏi phòng, lo lắng cho cậu nhưng lại sợ phát bệnh lần nữa càng không hay nên vẫn buộc lòng thuận theo ý cậu.
Namjoon trở về, cả căn nhà rộng lớn bao trùm bởi bóng tối, không một ánh đèn, không một tiếng động, mở điện thoại để bật đèn pin tìm công tác thì có giọng nói vang lên từ nơi gần đó
"Đừng bật, cứ đi về phòng của em đi."
"Jin hyung?"_ Namjoon nhận ra giọng nói quen thuộc của anh thì vội lên tiếng
"Về phòng của em đi. Anh muốn ở đây một mình."
"Nhưng tại sao? Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì-"
"Yên lặng đi Joon à...anh thật sự muốn được ở một mình..."
Bây giờ giọng nói của anh trở nên khó nghe hơn và Namjoon nhận ra được điều đó. Không màng đến lời nói của người kia, Namjoon tiến đến chỗ anh ngồi bên cạnh lo lắng hỏi
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh đừng khiến em lo lắng như thế mà...em thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh."_ Cả cơ thể anh được ôm trọn bởi vòng tay lớn của Namjoon, hơi ấm truyền qua khiến anh cảm thấy ấm áp và yên bình hơn nhiều. Namjoon cảm nhận được cơ thể anh đang không ngừng run lên, cuối cùng là tiếng khóc, lo lắng mà đẩy anh ra để cố gắng xem gương mặt của anh nhưng anh vẫn ôm chặt lấy.
"Để anh ôm em một chút đi."
"Được, anh hãy ôm thật chặt vào. Em sẽ là nơi để anh dựa dẫm, nơi nương tựa an toàn cho anh."
Namjoon như muốn tự chửi chính bản thân mình, nghe tiếng khóc của anh lại khiến lòng mình đau nhói vô cùng.
Namjoon yêu anh, cần anh và anh cũng vậy.
...
"Để xem nào...đã không còn nóng như sáng nay, dù đã hạ sốt nhưng em vẫn phải uống thuốc và nghỉ ngơi đấy"
Hoseok sau khi hoàn thành công việc thì lập tức chạy xe qua nhà anh, dù anh nói không sao.
"Em phải khoẻ lại chứ, ngày mai còn có việc cơ mà."
"Vẫn còn việc? Không nghỉ được sao?"_ Hoseok kéo ghế lại ngồi gần anh
"Không, bệnh nhân của em đang chờ em kia mà, sao lại có thể không đến được. Với lại em cũng muốn đến đó lắm, có nhiều thứ khiến em không thể không bận tâm được."
"Rốt cuộc thì bệnh nhân đó là người như thế nào mà có thể khiến Jimin của anh bỏ mặc bản thân để chăm lo cho họ như thế nhỉ? Anh lo đấy nhé!"
"Nhưng việc anh nói... chuyện hợp tác với RSM...là thật sao?"
"Ừ, tuần sau anh sẽ kí hợp đồng với bên đó. Anh mong chờ hợp đồng lần này lắm, nó có thể giúp công ty tiến thêm một bậc nếu như thành công."
"Mong là vậy!"
Jimin chỉ đáp lại qua loa rồi nói muốn nghỉ ngơi nên Hoseok dọn dẹp đồ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top