1
Park Jimin sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay thì lập tức thu dọn đồ đạc để trở về nhà, anh nhìn vào đồng hồ trên tay thì cũng đã là 6 giờ tối nên nhanh chóng đến gara xe. Khi vừa đến được trước xe thì chuông điện thoại reo lên, là số lạ gọi tới anh nhanh chóng yên vị trên ghế rồi nhấc máy
"Alo!"
Người ở đầu bên kia cũng đáp lại nhanh chóng
"Cậu là Park Jimin - là bác sĩ tâm lý phải không?"
"Đúng vậy, nhưng anh là ai?"_ anh hỏi
"Chúng ta có thể gặp nhau được không, tôi có chuyện muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý"
"Được, nhưng bây giờ cũng đã hết giờ làm việc của tôi rồi. Anh nhắn cho tôi địa chỉ ngày mai tôi sẽ đến gặp anh."
"Được"
Anh tắt rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà , anh có một nguyên tắc khi làm việc thì anh sẽ hết mình vì công việc nhưng chỉ cần qua giờ đó anh sẽ không nhận thêm một ca hay bệnh nhân nào khác. Đi được một đoạn thì anh mới nhớ ra là trong tủ lạnh nhà anh đã gần như hết đồ ăn nên anh lái xe đến một siêu thị gần đó mua đồ.
Khi đã chuẩn bị đâu vào đấy cho công việc ngày mai thì anh liền lên giường ngủ mà không suy nghĩ gì thêm.
Park Jimin là một bác sĩ tâm lý, anh rất giỏi trong việc chữa trị và tư vấn tâm lý cho những người anh nhận, trong suốt 10 năm làm việc anh luôn biết cách chữa lành vết thương cho những người đó và anh luôn tự tin về bản thân mình. Jimin hiểu mỗi bệnh nhân anh gặp chắc chắn luôn có một lý do nào đó mới khiến họ trở nên khác biệt với mọi người và anh biết để rồi tìm kiếm và chữa lành những vết thương trong lòng của họ.
Sáng hôm sau đúng như hẹn thì sau khi kết thúc công việc buổi sáng, anh lái xe đến địa chỉ đã nhận được từ trước. Jimin lái xe đến một thị trấn nhỏ cách khá xa nơi anh đang sống, dọc theo con đường nhỏ anh thấy toàn bộ xung quanh nơi đây đầy rẫy cây thông cao lớn, vì là mùa xuân nên lá cây rất xanh. Đi thêm một đoạn thì anh nhìn thấy một căn hộ khá lớn, cổng đã mở sẵn như biết anh sẽ đến vào giờ này nên anh đánh lái vào trong mà không do dự thêm.
Vừa bước xuống xe thì đã có một người chạc tuổi anh chạy đến, khuôn mặt tươi cười tiếp đón anh. Được giới thiệu thì anh mới biết người này là quản gia của gia đình này tên Kang Taeho.
Chỉ khi anh bước vào căn nhà thì anh mới phải ngạc nhiên đến bất ngờ vì độ sang trọng và rộng lớn của ngôi nhà này, có lẽ chủ ngôi nhà này làm ăn lớn và rất giàu có.
"Bác sĩ Park ngồi đây chờ một chút, tôi sẽ gọi cậu chủ xuống"
"Được rồi"
Cậu quản gia cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Một lát sau anh thấy một người khá cao lớn đi từ trên lầu xuống, khuôn mặt mấy vui vẻ nhìn anh rồi cúi đầu như thể đang chào anh
"Cậu là bác sĩ Park Jimin?"_ người kia hỏi
"Vâng!"
"Tôi là Kim Namjoon, người đã gọi điện cho cậu ngày hôm qua."
"Vậy anh gọi tôi đến là có việc nhờ đến tôi sao?"_ anh hỏi
"Thật ra người muốn vị bác sĩ trẻ tuổi này đến đây là tôi..."
Anh nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói được phát ra, là một người đàn ông khác đang đi đến phía này trên tay còn một chậu cây nhỏ.
"Tôi là Kim Seokjin, rất vui được gặp cậu Park Jimin."
Jin nở một nụ cười tươi chào hỏi anh rồi đến ngồi bên cạnh Namjoon, thoạt nhìn qua thì hai người này không có một điểm giống nhau nào nếu như là anh em thì lại càng không thể anh nghĩ vậy
"Tôi đã đề nghị Namjoon gọi cho cậu vì nghe nói cậu là bác sĩ tâm lý rất giỏi"
"Anh nghĩ vậy sao?"
"Thật ra tôi có một người em trai mắc chứng trầm cảm khá nặng và có giấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội*, chắc cậu đã nghe đến nhiều rồi nhỉ..."
"Đúng vậy, những căn bệnh này tôi đã thấy qua nhiều bệnh nhân"
Jin khẽ thở dài nói tiếp _" Em trai tôi đã vô cùng đau khổ bởi tâm lý không ổn định, tôi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ Park đây"
Anh lướt nhìn qua vẻ mặt của hai người trước mặt rồi nói
"Có phải tôi không phải là người đầu tiên đến đây với tư cách là bác sĩ tâm lý có phải không?"
"Đúng vậy, mấy năm qua chúng tôi đã gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không một ai có thể chữa khỏi bệnh này, và không phải ai cũng trở về nhà với cơ thể lành lặn như ban đầu"_Jin từ tốn nói
Anh hơi bất ngờ vì câu nói của Jin, sắc mặt anh đã thay đổi khiến Namjoon phải chú ý
"Ai cũng sẽ ngạc nhiên vì điều này thôi, đúng như Jin hyung vừa nói, mỗi khi cơn giận dữ của em tôi tái phát là em ấy sẽ đánh đập tất cả những gì lại gần em ấy, và đó cũng là một trong những lý do họ phải bỏ về."
Namjoon nói.
"Có lẽ giờ này em ấy đã ổn định trở lại nên cậu có thể lên xem"
Anh đứng dậy đi theo Seokjin đi lên lầu, bước đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Sự im lặng gần như bao vây cả không gian anh đang đứng, không hiểu tại sao nhưng tim anh gần như đạp nhanh hơn bình thường. Jin mở nhẹ cánh cửa bước vào rồi anh cũng bước theo sau, căn phòng khá lớn và màu sắc chủ đạo trong căn phòng này là xám đen, chiếc giường được phủ bởi một màu trắng, đó là thứ duy nhất khác biệt trong căn phòng này. Đảo mắt nhìn một lượt thì anh nhìn thấy có rất nhiều bức tranh lớn nhỏ treo khắp căn phòng này, có những bức tranh mới chỉ vẽ được một nửa, tất cả những bức tranh đều vẽ về phong cảnh ngoài trời. Nhìn hồi lâu anh mới nhận ra phía cửa sổ có bóng dáng của một người đang ngồi trên đó quay lưng về phía anh, mái tóc cậu chuyển động nhẹ vì cơn gió bên ngoài. Jin đi đến bên cậu rồi nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng gần như cậu không nghe thấy hoặc cậu đã nghe nhưng không để ý đến.
Được một lúc lâu thì cậu mới quay lại nhìn Seokjin và anh, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt anh hồi lâu rồi mới lên tiếng
"Lại thêm một người nữa sao, Hyung...anh bảo người đó về đi, em không muốn người đó phải bị thương vì em thêm nữa..."
Anh có thể nghe thấy được lời cậu nói, giọng cậu khàn khàn, trầm. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh không rời, cậu nhanh chóng quay người trở lại để nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn. Rồi lại nói thêm
"Anh nếu như nghe thấy lời nói của tôi thì hãy về đi. Tôi thật lòng không muốn hại anh đâu"
"Jungkook à, cậu ấy là bác sĩ tâm lý, rất giỏi đấy. Anh tin chắc rằng cậu ấy sẽ hiểu và chữa lành cho em mà"_ Jin vừa xót xa vừa nói với cậu.
"Chào cậu. Tôi là Park Jimin, bác sĩ tâm lý, người sẽ giúp cậu trong thời gian tới."
Anh đã gặp rất nhiều bệnh nhân và họ sẽ luôn nói rằng chẳng có cách nào có thể khiến họ thay đổi cả nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một người nói anh hãy quay về vì cậu sẽ khiến anh bị thương, dù đang là bệnh nhân nhưng cậu lại lo cho bác sĩ của mình. Anh hoàn toàn không hiểu được con người này, dù chỉ một chút.
"Cậu không nên nói những lời đó khi vừa mới gặp bác sĩ của mình như thế đâu. Tôi đến đây là muốn tìm hiểu và chữa trị cho cậu, bằng tất cả khả năng mà tôi có và tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bỏ cuộc nếu như chưa bắt đầu."
Cậu đột nhiên đứng dậy tiến lại gần anh, hai lông mày cậu nheo lại như đang khó chịu, bước đến trước mặt anh. Cậu cao lớn hơn anh đến nửa cái đầu, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gắng tay thì cậu lên tiếng
"Về đi. Đừng khiến tôi phải điên lên."
Bỏ lại anh sau câu nói đó, Jungkook mở cửa đi ra khỏi phòng thật nhanh, Jin cũng chỉ thở dài mệt mỏi nhìn anh. Jimin gần như chết lặng tại chỗ khi cậu đến gần anh. Từ ánh mắt, gương mặt, giọng nói đến hơi thở của cậu anh đều thấy được rằng cậu có thể vồ đến cắn xé anh như một con quái vật dữ tợn khi đứng trước con mồi nhỏ bé.
"Có lẽ tâm trạng của thằng bé vẫn chưa ổn định nên mới cư xử như thế, cậu đừng để ý"
"Tôi... không nghĩ rằng bệnh nhân lần này tôi nhận lại khác biệt đến vậy. Tôi không thể cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì, và sẽ làm những gì..."
Anh và Seokjin quay trở lại phòng khách rồi bàn bạc về công việc. Lịch khám của cạu sẽ vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, cả hai đều quyết định không để lịch khám vào đầu tuần và cuối tuần vì công việc riêng. Sau khi đã hoàn tất các việc thì anh cũng chào hỏi rồi trở về, từ trên cửa sổ nhìn xuống, Jungkook đã nhìn thấy anh bước đến chiếc xe rồi lái xe đi mất, trong lòng cậu lại nổi lên sự tức giận xen lẫn nỗi sợ hãi.
"Rồi anh sẽ lại bỏ đi mà thôi, Park Jimin"
Ngày đầu tiên Jimin tới, vẫn là Quản gia Kang đến chào đón anh đầu tiên khuôn mặt người quản gia có chút khác với lần trước, trên má trái có vết thương nhìn như có một vật nhọn sắc và dài cắt trúng, anh đã có ý hỏi thăm nhưng người quản gia chỉ mỉm cười lắc đầu nói không sao. Jin đã lo lắng nên ngày đầu tiên anh đến khám cho cậu, Jin đã nghỉ một ngày làm để theo dõi xem sao.
Anh vừa bước đến hành lang dẫn đến phòng cậu, tiếng ồn vang lên dữ dội, nghe như tiếng đổ vỡ. Jin và anh lo lắng nên chạy thật nhanh đến cửa nhưng bị giọng nói phía bên trong quát tháo
"ĐỪNG VÀO ĐÂY!!!"
Anh không những không nghe mà còn trực đẩy cửa vào trong, đập vào mắt anh bây giờ là một căn phòng bừa bãi, đồ đạc đều bị ném tứ tung khắp nơi, một vài bức tranh đã bị xé đến không nhận ra được nữa. Anh cố gắng bước cẩn thận vào bên trong thì đột nhiên giẫm phải thứ gì đó sắc nhọn nhưng may thay anh đã mang dép nên không bị sao cả, cúi xuống nhìn thì mới biết đó là mảnh vỡ của lọ hoa.
"Jungkook à, em bình tĩnh lại đi. Anh không phải đến để bắt ép em làm gì đâu, bình tĩnh lại và nhìn anh đây này."
Jin đã cố gắng trấn an cậu.
"Cậu Jungkook, tôi là bác sĩ-"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Jungkook đã vội nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà lên chĩa về phía anh, ánh mắt đầy dận dữ.
"Không phải tôi đã nói là đừng vào đây rồi kia mà, mấy người điếc hết rồi sao. RA NGOÀI!!"
"Cậu bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ-"
"RA NGOÀI"
Tay cậu nắm chặt lấy mảnh vỡ khiến cho máu chảy ra nhiều hơn, sự tức giận trong người cậu càng lớn. Jin đã hoảng sợ nhưng vẫn không thể ra ngoài vì lo lắng cho người em của mình, anh cố gắng quan sát nét mặt của cậu rồi lên tiếng giải thích rằng bản thân mình không phải kẻ đến để bắt cậu hay ép buộc cậu gì cả.
"Tôi chỉ muốn giúp đỡ của thôi, tôi sẽ không nói dối hay lừa gạt cậu. Làm ơn hãy tin tôi. Nhé"
Vừa nói Jimin vừa tiến lại gần cậu thêm một chút, dù anh đã vô cùng ngạc nhiên với sự tức giận và sợ tính cách này của cậu nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Khi đã đến được gần chỗ cậu, anh không nghĩ ngợi nhiều mà xoa nhẹ lấy bàn tay cậu rồi gỡ mảnh vỡ ra, máu vẫn chảy nên anh nói Jin lấy giúp mình thuốc và băng gạc. Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn cậu
Được một lúc sau, khi đã xử lý vết thương và băng bó lại anh mới thở phào nhẹ nhõm, vết thương khá sâu nên anh đã đề nghị nên đến bệnh viện nhưng quay sang nhìn Jin thì thấy sắc mặt Jin như đang muốn phản đối. Jungkook cũng đã không nói thêm bất cứ lời nào từ lúc anh đến và nắm tay cậu mà an ủi, ngay khi mảnh vỡ được gỡ khỏi bàn tay mình cậu đã đột nhiên im lặng, mặc kệ người kia đang nói hay làm gì, căn bản là cậu không hề quan tâm đến lời nói của anh. Ngay khi vừa thấy anh băng bó cho mình xong cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng mà chẳng quay đầu nhìn hai người còn lại.
"Có lẽ việc chữa trị cho cậu ấy khó hơn tôi nghĩ nhiều"_ Jimin nói
"Tôi biết chứ, nhưng mỗi một lần một bác sĩ đến đây tôi vẫn hy vọng vào họ. Lần này tôi mong sau khi cậu đến Jungkook sẽ khá hơn."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đó là công việc cũng như là trách nhiệm của bác sĩ mà."
"Một chút nữa tôi sẽ qua xem tình hình của cậu Jeon. Anh có thể chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu được không..."
"Được, cậu đi theo tôi"
Anh thu dọn dụng cụ y tế rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo Jin đến nhà vệ sinh, trên tay anh vẫn còn dính ít máu khi chạm vào tay cậu khi nãy, xả nước rồi cố gắng rửa sạch vết máu, tâm trạng của anh không mấy ổn khi phải đối mặt với một bệnh nhân như cậu, nó khó khăn hơn anh nghĩ nhiều.
Tầm 30 phút sau, khi anh nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp để đến xem cậu thì anh lại quên mất rằng ngoài phòng ngủ và phòng khách thì anh không biết cậu đang ở đâu, quản gia Kang đã nói rằng cậu rất ít khi ra khỏi nhà nếu như đang phát bệnh và theo sự chỉ dẫn của quản gia, anh đi đến một căn phòng ngay dưới tầng hầm của căn nhà này. Trước đây nơi đây là chỗ để đồ đạc, gọi tắt thì là nhà kho nhưng cách đây vài năm trước Jungkook đã tu sửa để trở thành một căn phòng làm việc của riêng cậu. Vừa đến được trước cửa phòng định bụng sẽ gõ cửa nhưng khi cánh tay mới dơ lên thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đứng trước mặt anh bây giờ đây là một người cao hơn nửa cái đầu chiều cao ngang với Jungkook, chưa hết ngạc nhiên thì lại thêm một ngạc nhiên khác khi người đó chào tạm biệt và cậu lại đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cả hai người không nói lời nào mà chỉ cúi đầu chào rồi người kia nhanh chóng rời đi để lại cho anh một dấu chấm hỏi lớn trên đầu, người đó là ai? Tại sao lại ở đây ngay trong phòng có sự hiện diện của Jeon Jungkook? Và cách cậu phản ứng lại khi người kia tạm biệt cậu?
Jungkook không nói lời nào khi thấy anh xuất hiện ở đây mà vẫn tiếp tục công việc của mình, anh bước vào phòng thì lại thêm một ngạc nhiên khác, trong phòng chất đầy những bức tranh vẽ, cùng với tất cả những dụng cụ đồ nghề vẽ tranh. Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng thì anh phát hiện ra là tất cả những bức tranh ở đây đều chỉ vẽ về phong cảnh nhưng đều là cảnh mây trời u ám, những cơn mưa lớn cùng với sự im lặng của căn phòng khiến anh cảm thấy lạnh lẽo đến khó thở. Phá vỡ sự im lặng là tiếng nói của cậu
"Vị bác sĩ đây là muốn nói gì với tôi?"
Khác hoàn toàn với cậu của hồi nãy...
"À...tôi xuống đây là muốn xem tình hình của cậu..."_Jimin nói
"Nếu chỉ có vậy thì anh nên ra ngoài đi. Nhìn mà xem tôi chẳng sao cả, vết thương cũng đã băng bó rồi, tâm trạng tôi đang rất ổn. Anh ra ngoài và để yên cho tôi hoàn thành bức tranh này."
Hoàn toàn khác
Jimin giờ đây mới để ý thấy là trên tay cậu vẫn còn đang cầm bút vẽ và bảng màu, ngồi phía trước bức tranh đang vẽ dở. Ánh mắt cậu không còn giận dữ như hồi nãy, giọng nói đều rất bình thường, hoàn toàn không giống như đang phát bệnh và anh phải bất ngờ về điều đó. Nói xong cậu tiếp tục vẽ tranh của mình, mặc cho anh có nghe và rời khỏi căn phòng này hay không.
"Lần trước chúng ta vẫn chưa giới thiệu xong mà nhỉ, tôi là Park Jimin - bác sĩ tâm lý"
Anh từ tốn nói, người quay hẳn sang với cậu
Cậu im lặng không đáp lại, anh vẫn tiếp tục nói
"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu. Chúng ta nên đặt niềm tin vào đối phương một lần, được không?
Người kia vẫn im lặng, tay vẫn tô điểm màu cho bức tranh
"Chỉ cần cậu tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình và ngược lại tôi tin rằng cậu cũng rất cố gắng vượt qua mọi chuyện khó khăn này"
Nói đến đây cậu đột nhiên dừng mọi hoạt động của mình, đứng dậy bước đến gần anh, nói
"Jeon Jungkook - đó là tên của tôi. Nhớ kĩ"
Đó là tất cả những gì cậu đã nói với anh trong ngày hôm nay, đợi đến khi trời bắt đầu tối dần ánh nắng cũng không còn nữa thì anh mới chào cậu và Jin rồi trở về nhà, anh vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu khi nãy Jeon Jungkook - đó là tên của tôi. Nhớ kĩ. Anh có một cảm giác lạ khi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về tính cách của cậu, khi vừa phát bệnh, tức giận và hung dữ, có thể khiến bản thân và người khác bị thương bất cứ lúc nào nhưng chỉ một lúc sau đó lại là một Jeon Jungkook trầm tính và ít nói. Anh thật sự không hiểu được con người của cậu, một chút cũng không.
***
Ngày hôm sau là thứ tư nên anh không có lịch khám với cậu, anh tự sắp xếp mọi chuyện cho ngày là đến phòng khám sắp xếp lại một số thứ, tiếp theo là đến siêu thị để mua đồ, và cuối cùng là đến nhà anh trai của mình - Jung Hoseok, thật ra cũng chỉ là anh họ nhưng cả hai đều yêu thương nhau hết mực như anh em ruột vậy. Lái xe đến trước nhà người anh trai của mình, Jimin đã nhìn thấy Hoseok đang đứng ngay ngoài cửa đang chào tạm biệt ai đó, khi anh vừa bước đến gần thì người kia cũng rời đi, Hoseok chào đón anh bằng một nụ cười tươi.
"Hôm nay em đến sớm hơn vậy, không có bệnh nhân nào sao?"
"Không ạ, em vừa kết thúc công việc ngày hôm qua...à anh đã ăn gì trưa, em có mua ít đồ ăn qua cho anh đây."
"Anh chưa. Em đến cũng đúng lúc lắm, vào nhà đi rồi chúng ta cùng ăn"
"Vâng"
Cả hai cùng vào nhà rồi dùng bữa trưa do anh mang đến, vì ba mẹ đều bận công việc nên thường xuyên không ở nhà, Hoseok cũng không giỏi nấu ăn và một lý do nữa là vẫn chưa có vợ nên Hoseok chỉ ở một mình, những ngày Jimin rảnh rỗi sẽ qua nấu ăn cùng hoặc là mua đồ ăn bên ngoài rồi cả hai cùng nhau ăn.
"Công việc của anh vẫn ổn chứ?"
Vừa gắp miếng thịt vào bát Jimin vừa hỏi
"Cũng như bao ngày khác thôi, không có gì đặc biệt cả. Công ty cũng đang yên ổn nên anh muốn ở nhà để nghỉ ngơi. Còn em thì sao?"
"Anh nói làm em phát sợ đây, bệnh nhân lần này em tiếp nhận có chút khác biệt. Em thấy mọi chuyện có chút khó khăn"
Jimin chán nản nói
"Park Jimin lúc nào cũng tự tin và mạnh mẽ đây sao, có bệnh nhân nào em nhận mà không khỏi cơ chứ"
"Em có cảm giác khác lạ khi nhìn thấy cậu ấy..."
"Anh biết mỗi lần em nhận một bệnh nhân là em sẽ luôn như thế... nhưng không phải em rất giỏi sao, anh tin em sẽ làm được mà"
"Anh nói phải"
Jimin vẫn luôn tự tin vào năng lực của bản thân mình, dù cho nó có khó đến mức nào thì anh cũng không bỏ cuộc nếu như chưa bắt đầu. Và dù cậu - Jeon Jungkook có khác lạ thì anh vẫn tin anh làm được, anh tin có thể giúp cậu trở nên tốt hơn.
Kết thúc bữa ăn thì cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi nói vài chuyện vui, khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều thì anh mới vội vàng đi về để chuẩn bị cho công việc ngày mai.
***
"Em nên ngủ sớm một chút đi, đừng thức khuya quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Em biết "
"Cũng đừng giấu anh mỗi khi em bị đau như thế, anh rất lo lắng cho em đấy "
"Xin lỗi"
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon"
Jungkook tắt máy rồi thở dài đầy mệt mỏi, chỉ là viết vài dòng tin nhắn thôi mà cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi đến vậy và điều khiến cậu đáng lo ngại hơn là ngày mai lại phải gặp vị bác sĩ kia. Thật lòng cậu không muốn gặp anh một chút nào cả.
"Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, anh ta cũng sẽ nản lòng rồi bỏ đi mà thôi"
Jungkook sau khi đã uống hết thuốc an thần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mới sẽ đến và đối với cậu, mỗi ngày sẽ luôn là thứ đáng sợ và khó chịu.
Tất cả mọi thứ đối với cậu đều không có gì ý nghĩa và thú vị cả.
_____
*Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder, hay còn được gọi là psychopath).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top