chương 5: cảm ơn anh ~♥~

- " Sao lại khóc" cầm lấy bàn tay đang lướt trên mặt mình Jungkook giơ tay lau đi nước mắt của Jimin.

Cậu có chút ngạc nhiên khi anh đã tỉnh, liền vung tay anh ra rồi tự tay  lau đi nước mắt đang động lại nơi khóe mi của mình và quay mặt về một hướng khác

-" Anh tỉnh khi nào đấy " Jimin vẫn quay mặt sang hướng khác hỏi

-" Từ lúc em sờ vào mặt tôi, chắc em đang cảm thán vì vẻ đẹp trai của tôi chứ nhỉ " Jungkook cười cười

-" Jimin, nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra " Jungkook hỏi

Jimin có chút luống cuốn khi anh hỏi như vậy nhưng rồi vẫn trả lời

- " Lúc đó... Khi anh về thì tôi có một cuộc hẹn với một người đã quen biết trên mạng người đó đã hẹn tôi đi ăn, sau khi gặp mặt và ăn uống có lẽ tên ấy đã bỏ thứ gì đó vào món ăn của tôi, đầu óc tôi vô cùng choáng váng và ngất đi khi tỉnh lại thì có thêm hai người thanh niên khác họ đã đưa tôi đến khách sạn và bắt đầu...." Jimin rũ mặt xuống mọi thứ trở nên yên tĩnh cậu ấy lại khóc ư vốn vĩ jimin rất mạnh mẽ mà nhưng chuyện này xấu hổ đến nổi khiến cậu không dám nhìn mặt ai cả, Jungkook chẳng nói gì mà ôm Jimin vào lòng  rồi vuốt tóc cậu sau đó nâng mặt cậu lên

-" Tôi có phải thật sự rất ngu ngốc không "

Jimin hỏi hai hàng lệ  cậu cứ thế tuôn trào

-" Đứng khóc, tôi sẽ rất đau nếu em cứ như vậy " Jungkook tay rung rung chạm vào khuôn mặt đầy nước của Jimin

-" Trong em như một đưa con ních khóc nhè vậy, muốn tôi dỗ sao " Jungkook có ý đùa

-" Con ních khi nào chứ " Bị trêu chọc Jimin dụi mắt rời muốn rời khỏi lòng Jungkook thì bị anh kéo lại.

Jungkook hôn ngay vào môi khiến cậu trợn tròn mắt. Mới ban đầu Jungkook chỉ có ý định hôn nhẹ thôi nhưng rồi lại không thể dừng được môi Jimin thật sự rất tuyệt anh áp môi vào môi jimin mút mát nó, môi jimin là kẹo mật là chất gây nghiện, jungkook đắm chìm vào nó , nụ hôn đến quá đột ngột khiến jimin đơ ra nhưng cảm giác đó thật đê mê Jimin nghĩ anh đã  cứu cậu nên cũng không từ chồi nụ hôn của anh mà hanh chóng bị cuốn vào nó, Hai người như cuốn lấy nhau, Jungkook mút hết môi trên rồi xuống môi dưới mút mạnh từng cái tạo thành tiếng, anh bắt đầu di chuyển đầu lưỡi vào trong khoan miệng vừa chạm đến đầu lưỡi jimim, anh hôn như hút hết sạch sính khí bên trong khoang miệng cậu, cánh tay anh cũng từ từ len lỏi vào lớp áo mỏng của Jimin và sờ soạn bên trong dần mò lên đến hai hạt đậu mần rồi xoa nắng nó


- " Dừng lại " Jimin như bị kích vào chỗ nhảy cảm mà la lên, mặt cậu đỏ như hai quả cà chua đẩy mạnh jungkook ra thở hì hụt. Jungkook đang trong cảm giác cao trào bổng nhiên bị dập tắt khiến anh luyến tiếc đưa mắt nhìn khuôn mặt jimin đang đỏ ửng nó quá đáng yêu, anh bật cười

" Em lại làm tym tôi rung rinh rồi đầy này "

-" Tôi đi vệ sinh đây " Jungkook đứng dậy

-" Có cần tôi đi cùng không " Jimin cũng đứng dậy có ý muốn đi theo vì nghĩ Jungkook vẫn chưa bình phục

-" Muốn đi vệ sinh cùng tôi " Jungkook cười trêu chọc

-" À không tôi.. " Jimin

-" Em cứ nghĩ đi, tôi tự mình đi được "

* Cạch *

Jungkook mở cửa bước ra ngoài
Jimin khuôn mặt vẫn con rất đỏ vì xấu hổ

10 phút sau

-" Đi gì mà lâu thế nhỉ, liệu có bị gì không?  "

do quá chán chường nên jimin bèn ngồi đọc sách

* Cạch *

-" Sao anh đi lâu vậy "

- " Yah Park jimin" một giọng nam khác không phải là Jungkook quát lên

-  " Ah Daniel, sao cậu lại đến đây " Jimin ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt

- " Cậu, cậu đó làm gì mà biệt tích ba ngày nay, mà giờ lại nằm bệnh viện nữa chứ, mặt mũi gì mà đầy sẹo vậy tớ tìm cậu đến sắp phát điên rồi đây này " Daniel chạy bỏ tới Jimin khuôn mặt vô cùng nóng nảy

- " Tớ xin lỗi " Jimin cuối đầu

-"  Nhưng sao cậu lại biết tớ ở đây "

-  " Kể ra thì dài lắm, nhưng cậu hãy nói cho tớ biết tại sao cậu lại thành ra như thế này " Daniel đến ngồi cạnh Jimin nhẹ giọng lại

-  " à tớ bị đâm xe máy thôi " Jimin không muốn Daniel biết chuyện xấu hổ này của cậu

-" Có thật sự là bị đâm xe " Daniel nhìn jimin

-" Ừmm " Jimin gật đầu

-" Lần sau hãy cẩn thận, đừng để bản thân bị như thế nữa được chứ " Daniel vuốt mái tóc cậu dặn dò

- "Tớ giận cậu rồi "

- "..."

- " Bị té đến như thế mà chẳng có lấy một cuộc gọi nào cho tớ, tớ vốn dĩ chẳng quan trọng với cậu sao" Daniel me nheo

- " thật sự thất vọng về cậu quá"

- " Tớ xin lỗi mà, cậu là Daniel đáng iu của tớ mà " Jimin bắt đầu giở trò dễ thương

-" Đừng giận tớ mà, Cậu nở giận một người đáng yêu như tớ sao "

- " Aigu tớ thật sự không thể giận cậu được jimin à ôm nào " Daniel dang hai tay ra

-" Hai người đang làm gì vậy "

Jungkook từ bên ngoài bước vào giọng nói vô cùng lạnh lẽo

Daniel thoáng ngạc nhiên vì có sự xuất hiện của Jungkook ở đây bèn cau mày nhìn Jimin hỏi

-" Sao anh ta lại ở đây "

-" À...à thì " Jimin có chút bối rồi không biết phải trả lời thế nào cho không bị Daniel hiểu lầm

Không nói năng gì Jungkook đi lướt qua daniel tiến tới một cái ghế sofa gần đó ngồi bịch xuống 

Hai người mặt đầy ám khí nhìn chằm chằm nhau giống như đang có một trận đấu trong mắt vậy . Không khí ở trong phòng bệnh vỗn đã rất ngột ngạt giờ thêm hai luồn xát khí tỏa ra từ hai người đối diện Jimin lại khiến nó trở nên ngột ngạt hơn gấp bội. Jimin vô cùng khó xử trước tình thế đó có lẽ cậu phải cứu nguy thôi không thì cậu sẽ bị cái xự căng thẳng này làm cho ngộp chết .

- " Ah Daniel à không phải chiều nay cậu có một buổi kiểm duyệt tháng sao " Jimin lên tiếng phá đi bầu không khí gay gắt

- " À đúng nhưng hôm nay tớ sẽ xin nghỉ để ở đây chăm sóc cậu " Daniel trả lời

-" Tớ có thể tự chăm mà, chỉ là té nhẹ thôi nên không sao đâu, cậu đã đặt tâm quyết và sự cố gắn để tập luyện thế kia mà giờ bỏ ngang thì cậu phải bắt đầu lại từ đầu đó, cậu không muốn cùng debut với tớ sao " Jimin nói giọng có chút buồn

-" Được rồi vậy tớ về, Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau " Daniel đứng dậy nhìn Jimin rồi lẳng lặng bước ra

Daniel đã rời đi thì Jungkook đứng dậy tiến lại gần giường nằm của jimin

- " Em và tên đó thân lắm nhỉ , em còn nhớ hẳng hắn có buổi kiếm duyệt cơ đấy " lời nói của Jungkook lạnh vô cùng

- " Liên quan gì đến anh chứ " Jimin có chút sợ nhưng vẫn lớn giọng

- " Em còn trả lời tôi kiểu đó đấy à " Jungkook cầm chặt cổ tay Jimin lên

-" Anh điên hay sao vậy, cậu ấy là bạn của tôi, tôi quan tâm thì có sao chứ " Tay bị cầm chặt đến đau điến Jimin quát lên

Sắc mặt Jungkook trở nên xịu lại anh thả tay Jimin ra

-" Thế thì tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em tôi về nhà đây, em nghỉ đi " Nói rồi Jungkook bước ra ngoài, cánh cửa đóng xầm lại

Cả ngày hôm đó Jungkook cũng không quay lại 11h đêm rồi Jimin nằm trên giường  trằn trọc mà vẫn không thể chợp mắt ngủ được cậu đang nghĩ về Jungkook

" Lúc nãy mình nói hơi nặng lời với anh ta hay sao nhỉ "

" Mình có nên xin lỗi không "

Năm trằn trọc một hồi lâu Jimin mới quyết định với tay lấy điện thoại

                    Jeonjungkook

    "Mình nên bắt đầu từ đâu đây "

                                                  Parkjimin
                                                 jungkook

Jeonjungkook
Ai vậy?
                  
                    
                                             
                                               Parkjimim
                                       Là tôi jimin đây
                                        Anh ngủ chưa

Jeonjungkook
Chưa.
Có chuyện gì không

                                                Parkjimin
      À thì tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi

Joenjungkook
Về điều gì

                                                 parkjimin
                                  Tất cả mọi chuyện
                                    
Joenjungkook
Nói rõ ra xem nào
        
                                                 parkjimin
Thì...cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn anh đã an ủi tôi và cảm ơn anh về nụ hôn.
                                                   
Jeonjungkook              
Nếu thật sự muốn cảm ơn thì hãy gọi cho tôi đi
.
.
.

                                         


  (từ nay chữ nghiên là nói chuyện Điện thoại nha)

- Điện tôi làm gì đấy

- Ơ không phải anh bảo tôi điện à

- Thế à tôi quên mất rồi

- Em muốn nói gì thì nói mau đi thời gian tui có hạn đó ( thanh niên lên mặt nhanh vãi )

- à ùm...thì tôi chỉ có ý định cảm ơn anh thôi

- Tôi lớn hơn em 2 tuổi đúng chứ

- ừm

- Sao em cứ sưng tôi này tôi nọ thế em còn kêu cả tên tôi cơ đấy

- Vậy............ tôi

- Ơ

- vậy em kêu bằng hyung nhé

- Tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn của em nếu em kêu tôi bằng oppa

- "..."

- Không chịu à, thế tôi cúp đây

- op...pa

-   hả em nói gì thế tôi không nghe nói lại nào

- oppa

- kêu một lần nữa đi

- oppa

- lần nữa

- Yah được voi đòi hai bà trưng à

Jimin à có lẽ cậu không biết nhưng hiện tại khi vừa nghe cậu kêu một tiếng oppa Jungkook sướng một cách lạ thường cái cảm giác này thật khó tả tuy đã có rất nhiều cô gái kêu anh bằng oppa nhưng chỉ cậu và riêng cậu anh mới có cảm giác còn các cô gái đó đối với anh thật nhạt nhẽo thật vô vị anh ấy thật sự yêu cậu rồi, cậu phải của riêng anh ngoài anh ra thì cậu không được phép kêu ai bằng oppa cả.

" Anh sẽ làm thịt em mèo con "

Nhạt nhẽo quá mọi người nhỉ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin