Chap 1

_10 giờ tối_

     Trong một con hẻm nhỏ vắng người, có một thân ảnh nằm sỏng soài trên một vũng chất lỏng màu đỏ sánh đặc, xung quanh cậu là những cây gậy, dao, và còn một tên đàn ông nữa...

* * *

     Park Jimin là một cậu bé không nhà, không bạn bè, không cha mẹ... Nói không cha mẹ thật ra cũng không phải, cậu có một người cha, nhưng cách ông ta đối xử với cậu không khác gì cầm thú cả, suốt ngày chỉ chửi bới, sỉ vả cậu. Ông ta đã không ưa gì cậu, nên khi mẹ cậu vừa mất ông liền đuổi Jimin ra khỏi nhà.

     -  Ả đàn bà kia chết rồi, chả còn ai trong cái nhà này bảo vệ được mày đâu. Mày tốt nhất biến khỏi cái nhà này đi, đi theo mẹ mày cũng được, tao có vợ con của tao rồi.

     -  Tùy...

     Chỉ để lại một câu và bỏ đi trong những lời chửi mắng của cha mình. Năm ấy, cậu vừa tròn 9 tuổi...

     Với một đứa bé 9 tuổi thì việc phải lăn lộn với những cái tạp nham ngoài xã hội để kiếm sống thì có vẻ khá hoang đường, nhưng đối với Park Jimin thì không. Từ nhỏ, Jimin đã có cái nhìn, cái suy nghĩ có phần hơi chín chắn hơn so với những đứa bạn cùng lứa nên đối với cậu, việc "được" ông cha già đuổi ra đường cũng xem như là một điều may mắn đi !

     Park Jimin làm rất nhiều việc từ bưng bê đến đòi nợ, rồi công nhân cho công xưởng, việc gì cũng thử làm qua. Suốt 7 năm trời, với trí thông minh và biết cách làm quen với công việc, tiền Jimin kiếm được không ít, nhưng cậu không có nhà, đơn giản chỉ vì cậu không muốn bị gò bó trong 4 bức tường, không muốn ở mãi một chỗ, nên bảo Jimin mua nhà hả ? Mơ đi !

     Nhưng đừng nghĩ cậu là một con người lạnh lùng tàn khốc lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh như băng tỏ vẻ ngầu lòi gì gì đấy, vì dù sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi lanh chanh lóc chóc, chỉ khi nào gấp rút cậu mới bộc lộ cái sự tàn khốc của mình ra thôi.

     7 năm lăn lộn ngoài xã hội cho nên Jimin cũng có chút tiếng tăm, vì thế không tránh khỏi việc bị người khắc hăm he, thù hận. Một hôm, cậu đang trên đường mua đồ về thì cảm thấy có hai thanh niên có vẻ như đang theo dõi mình, họ nhìn cậu rồi trao đổi với nhau cái gì đó...

     -  Phải nó không, Park Jimin ?

     -  Chính nó, thằng đó đã một lần làm đại ca mất miếng mồi ngon, hôm nay quyết phải trả đủ !

     Jimin cảm thấy có gì đó không ổn quay đầu lại thì thấy hai thanh niên kia đang đuổi theo mình và... một cuộc chạy đua marathon diễn ra. Jimin chỉ biết cắm đầu chạy, vì cậu vừa mới mua trứng giảm giá, không muốn vứt trứng để đánh lộn đâu a... Phí của lắm ! Nhưng với cái con người mù đường như Park Jimin thì chạy một chút là đụng ngay ngõ cụt, thế là người tính không bằng trời tính, lại tốn mớ tiền mua trứng mới, haizzz...

     -  Mày có chạy đằng trời. Park Jimin, lần trước dám hớt tay trên của đại ca, hôm này mày chết chắc !

     -  Hôm tay tao phải đập chết mày, thằng chó !

     -  Hai đại ca à, đừng bạo lực, đừng đụng tay đụng chân, không tốt đâu a~~~ Mấy anh có trách thì trách đại ca mấy anh không ăn nhanh mới bị mất mồi ngon ấy chớ, sao lại trách em. Còn nếu anh muốn quánh thì để hôm sau đi, nhà còn mẹ chờ em trông. Vả lại, có hai anh thôi sao chơi lại em mà cứ đòi quánh riếc~~~

     Jimin đưa một cái bản mặt ngu hết sức ngu ra nhìn hai thằng du côn kia, nhưng nếu ai tính ý mới thấy, ánh mắt của cậu, chứa toàn sự khinh bỉ không xem đối phương ra gì. Không khí đang "căng sắp đứt tới nơi" thì tự nhiên có thằng cha nào vô duyên chĩa mỏ vô cười ha hả :

     -  Haha, đúng là Park Jimin, bao nhiêu đây không làm cậu sợ được nhỉ ? Nhưng không phải chỉ có hai đứa chúng nó đâu. Cậu nói thế thật không nể mặt Joen Jungkook này rồi !

     À à, thì ra thằng cha đó chính là Joen Jungkook - một ông trùm lớn của thế giới đen. Jungkook cũng giống Jimin thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ từ sớm, nhưng may mắn hơn cậu là được một ông bác giàu có nào đó nhận nuôi và sau này lớn lên lập nghiệp. Anh ta vừa cầm đầu hắc đạo, vừa có tiếng nói trong bạch đạo, ngũ quan thì sắc xảo, nên dù là xã hội đen gái cũng bu quá trời quá đất....

     -  Woahhhh, có chuyện gì mà phải đích thân ngài Joen ra tay đây ? Ngài à, không nên ra đường show mặt ngài cho nhiều người xem đâu, ngoài đây gái đầy rẫy, cạm bẫy thì tràn lan, coi chừng lạng quạng bị người ta bắt rể á nha !

     Gương mặt ngu ngu cùng cái giọng nói nghe là muốn quánh kia lại xuất hiện. Nhưng, Joen Jungkook không cảm thấy tức mà còn có hứng làm trò con bò ăn cỏ, xỉa xói lại Jimin nữa cơ :

     -  Tôi đây nghe danh Park Jimin đã lâu, trong tâm nghĩ rằng phải gặp một lần, để thỏa mãn tính hiếu kì, cũng để biết được mặt kẻ háu ăn mà lấy mất miếng mồi của tôi.

     Đáng lẽ định giỡn tới cùng nhưng bụng bỗng nhiên đánh trống. Nhớ lại thì thằng cha này chính là nguyên nhân làm mình không được ăn tối, còn tốn hết đống trứng, Jimin liền làm mặt lạnh, thẳng thắng :

     -  Tôi biết ngài Joen đây là người không thích vòng vo. Thế, sao chúng ta không vào thằng vấn đề ?

     -  Cậu đúng là thẳng thắng đấy, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi.

     Vừa nói xong, mấy chục con người từ đâu chạy ra dồn vào Park Jimin mà ra tay. Nhưng đã sống trong cái xã hội tạp nham dơ bẩn này gần một chục năm, không lẽ cậu lại để chúng ức hiếp ? Không ! Jimin liền ra đòn, cậu ra đòn rất độc, rất hiểm, cứ như One Punch Man "một phát chết luôn" làm Jungkook anh cũng phải bất ngờ. Đang đánh thì Jimin thấy một vật hơi sáng lên trong bóng tối mù mịt.

      -  "Chời má, nó xài dao."

     Chỉ kịp thấy nhưng không kịp né, con dao bay thẳng vào bên mạn sườn trái của Jimin làm cậu hơi giật mình. Nhân cơ hội Jimin mất cảnh giác, tụi côn đồ kia bay về phía cậu, đánh tới tấp, đánh cho cậu bầm dập và rồi... Trong một con hẻm nhỏ vắng người, có một thân ảnh nằm sỏng soài trên một vũng chất lỏng màu đỏ sánh đặc, xung quanh cậu là những cây gậy, dao, và...một tên đàn ông.

     -  Không cần diễn sâu như thế đâu, Park Jimin.

     -  Sao còn ở đây ?

     -  Để xem cậu định làm gì tiếp theo. Đứng lên đi, tôi sẽ không giết cậu đâu.

     -  Anh khỏi nói tôi cũng đứng. Aizz, bọn đàn em của anh đánh đau thật, còn con dao nữa, chết tiệt... Mấy cái trứng mua giảm giá nữa, chen chúc xô đẩy quên luôn văn hóa xếp hàng cả buổi mới mua được đấy. Ôi tiền của tôi...!

     Nói xong liền đứng dậy, cầm bịch trứng đã bể nát bét bỏ vào thùng rác đúng kiểu "bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người" rồi bỏ về. Nhưng vừa đi được vài bước liền đứng lại, nói :

     -  Đừng bắn sau lưng, khó chết !

     Sau đó bỏ đi. Jungkook thích thú hạ súng xuống, nhìn thân ảnh đang xa dần mà mỉm cười. Thú vị !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top