5


Thiếu một chút nữa là Jungkook đã bị chúng đè xuống sàn, nhưng ngay lúc đó lập tức có một lực kéo, kéo mạnh cậu về phía bên phải. Rất nhanh và dứt khoát. Cậu chỉ nghe được tiếng đóng cửa rầm hai lần rất mạnh. Có lẽ là mọi người ở khoang đầu đã đóng cửa lại rồi. 

Jungkook nhắm mắt, ngẩng đầu lên dựa vào tường thở dài vì mệt. Nhưng chưa kịp thở mạnh thì đã có một bàn tay che miệng anh lại.

''Suỵt!''

Lại là đôi mắt màu đá quý ấy, lại là một mái tóc vàng rực ấy. Cô gái đặt một ngón tay lên trước miệng mình rồi ra hiệu cho cậu đừng phát ra tiếng động. Nét mặt hoàn toàn không có sự mệt mỏi hay sợ hãi.

Atti? Sao em lại ở đây chứ? 

Vốn dĩ Jungkook định nói ra nhưng Atti đã ra hiệu cho anh yên lặng nên anh không thốt ra được chữ nào. Cô từ từ thả lỏng tay ra, quay lại phía sau nhìn. Phía bên ngoài cánh cửa dần trở nên yên ắng hơn. Atti rút tay về.

''Sao em lại ở đây chứ?''

Jungkook thì thầm.

'' Lúc nãy em muốn đi vệ sinh nhưng chỗ đó không còn chỗ nên em lên đây. May mắn nhỉ?''

Atti chớp chớp mắt, lại vẽ lên một nụ cười. 

''Bây giờ làm sao để có thể ra khỏi đây đây?'' Jimin vẫn đang đợi anh...

''Thì cứ mở cửa đi ra thôi''

Atti thấy Jungkook có vẻ muốn ra ngoài, cô xoay lưng, mở chốt cửa định đẩy cửa ra.

'cạch' Tiếng chốt cửa vang lên, chuẩn bị đẩy cửa ra thì tay cô bị Jungkook kéo lại, xoay người về phía đối diện anh . Một tay anh giữ chặt tay cô trên cửa, một tay để lên trên chặn cửa.

''Em điên rồi sao?''

____

''Jimin! JIMIN! Mày điên rồi sao?''

Seokjin cố gắng giữ người Jimin lại để cậu không lao đi. Đôi môi cắn chặt lấy nhau. Các thành viên khác cúng cố gắng giữ người cậu lại.

'' Không! Jungkook vẫn ở đó! Không thể để thằng bé một mình! Kh...''

'Bốp'

Jimin nhận trọn một cú đấm từ Taehyung, cậu ngã xuống sàn. 

Taehyung khuỵu xuống, nắm lấy bả vai Jimin. Dường như khóe mắt hơi hoe đỏ. Nắm chặt lấy vai cậu ấy. Lần đầu tiên Taehyung cảm thấy mình bất lực như vậy. 

''Park Jimin, mày định mở cửa để ra phía đấy sao? Mày biết ở trong này ngoài chúng ta có bao nhiêu người cố gắng sống sót không? Hả???? Mày điên rồi...''

'Bốp'

Jimin đáp trả lại Taehyung một cú đấm ngang sức khiến Taehyung đập lưng vào tường. Khuỵu xuống.

''Điên? Jungkook! Jeon Jungkook là em mày đấy? Ngoài đấy, ngoài đấy còn có cả Atti! Con bé cũng vô tội mà?'' 

Những dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt ấy. Lỡ mà Jungkook biến thành xác sống cùng lũ quái dị ngoài kia thì cậu sẽ làm thế nào đây? Thật sự tuyệt vọng.

''Park Jimin, vậy mày nói xem tất cả mọi người trong này ai là có tội? Mày phải tin Jungkook... Chắc chắn thằng bé sẽ không sao...''

Taehyung ngồi gục xuống, cúi mặt nói. Dường như nước mắt anh cũng đang rơi.

Phải tin tưởng Jeon Jungkook.

___

''Em điên rồi sao?''

Atti bị Jungkook làm cho giật mình, mắt mở to hết cỡ, hướng ánh nhìn thẳng vào mắt anh. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Jungkook lại được nhìn thẳng vào đôi mắt đá quý kỳ lạ ấy. Anh có cảm giác như nó đang sáng lên, rồi lại vụt tắt ngay.

''Em... xin lỗi, em không biết anh...''

''Atti! Nếu em mở cửa thì xác sống sẽ vào đây đó? Chẳng lẽ như vậy mà em cũng không biết?''

Anh không thể chết, Jimin vẫn đang chờ anh đến bảo vệ. Cậu ấy không thể sống một mình như vậy được.

Khoảng cách giữa hai người vừa vặn bị rút gọn lại. Atti có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của Jungkook và cả hơi thở đầy nam tính của anh.

''Anh xin lỗi''

Jungkook thả tay cô ra, định chốt lại cửa nhưng do vừa thả tay khỏi người Atti nên cô lảo đảo ngã ra phía sau, cánh cửa bật mở.

May mắn là atti không ngã xuống mà được Jungkook đỡ lại. Nhưng cả hai đã đứng ở ngoài cánh cửa phòng vệ sinh.

'Grug'

Tiếng của xác sống vang lên, chúng đang ở phía đối diện với Jungkook và Atti. Chỉ cách họ khoảng 10m. 

Jungkook kéo Atti đứng dậy, chạy về phía cửa, đập thật mạnh vào đó

'' Mở cửa!!!''

Lại một lần nữa Atti đặt tay lên miệng Jungkook. Anh mở to mắt, quay ra nhìn Atti, không thể hiểu cô đang làm gì. Nếu họ không mở cửa thì chúng ta có thể sẽ chết.

Nhưng anh lại chỉ thấy một khuôn mặt nửa cười nửa không cười. Cô quay người anh lại, chỉ tay vào đám xác sống.

Một lần nữa bất ngờ dội đến, chúng đứng yên, hướng ánh mắt về phía họ, nhưng không di chuyển.

''Bây giờ anh mà nói to như vậy thì chúng sẽ lao đến đó.''

''Nhưng tại sao???''

Atti không nói gì, cô lại gần cửa khoang, nhẹ nhàng mở chốt dự phòng được gắn vào cả hai đầu.

'Cạch'

___

Cánh cửa khoang bỗng nhiên mở ra khiến mọi người giật mình. Atti kéo Jungkook vào rất nhanh rồi lại nhanh tay đóng lại cửa dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

''Jungkook? Atti?''

Jimin kêu lên, thật sự là Jungkook sao? Cậu không sao cả! Cậu không sao cả.

Jimin đứng bật dậy lao vào lòng Jungkook, dòng nước mắt nóng hổi lại trào ra. 

Jungkook ôm lấy Jimin, thì thầm vào tai anh.

''Em không sao, em ổn. Anh làm tốt lắm Jimin!'' 

''Jungkook, thật sự không sao chứ?''

Mọi người lao vào hỏi thăm Jungkook, Atti tự động đứng lùi sang bên cạnh để họ có chỗ đứng.

Jungkook cười, anh thật may mắn vì đã sống sót. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, anh quay sang phía Atti, nở một nụ cười tươi hơn.

''Cảm ơn em Atti, nếu không có em...''

Chưa kịp nói hết cậu thì Atti lảo đảo người, ngã gục xuống nhưng Taehyung đã đỡ được cô.

''Atti? Jungkook? Con bé sao thế này?''

___

Suốt chuyến bay đến địa phận Seoul, họ nhận được tín hiệu là Seoul cũng bị xác sống xâm nhập. Tổn thất khá nặng nhưng vẫn còn nhiều chỗ giữ được an toàn, vẫn còn quân đội.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Incheon, muốn sống sót thì phải đến được khu trung tâm được bảo vệ. Có khá nhiều chỗ vẫn giữ được an toàn nhưng có thể đi đến đó hay không mới là một chuyện. Sân bay Incheon khá hoang tàn, không còn một ai ở đây cả.

Atti đã tỉnh dậy được một lúc, mọi người hỏi thì cô bé chỉ trả lời qua loa rằng có lẽ do mệt quá thôi. Không sao cả.

Vừa bước xuống máy bay, Atti đã cẩn thận ngó nghiêng rồi mới bước ra.

''Attissi, em nhìn gì vậy?''

Taehyung giả vờ ngó ngó giống Atti.

''Shhh!! Giật hết cả mình! ''

Atti nhảy dựng lên vì giật mình, môi trề xuống lườm Taehyung.

Taehyung véo má cô một phát rồi cười, đi lên phía trước nói chuyện với Jimin.

Một lúc sau, mọi người sắp xếp xong hành lí quan trọng rồi đi ra ngoài, bầu trời Seoul hôm nay âm u hơn rất nhiều.

Jimin lại được Jungkook kéo dí sát bên mình, không khéo Jimin sẽ bị lạc mất. Jimin là của cậu nên cậu phải bảo vệ.

''Athanasia''




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top