3


'' Jungkookssi? ''

Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Jungkook quay đầu lại, Jimin chưa kịp hôn lên má cậu, một nụ hôn hụt hẫng rơi vào trong khoảng không trống rỗng. Bỗng nhiên lòng cậu cảm thấy bất an một chút. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua...

Thứ khiến cậu để ý đầu tiên đó chính là đôi mắt ấy, một đôi mắt màu đá quý.

'' Thật sự là cậu sao? Jungkook? Ah cả Jimin''

''Atti?''

'' Cậu vẫn nhớ tên mình à? Làm sao đây, mình vui ghê đó!'' 

Atti vẫn đứng ngây ngốc ở đó cười. Gió thổi qua mái tóc vàng óng ả làm vài sợi tóc vướng trên mặt. Dưới ánh sáng nhè nhẹ của bầu trời, mái tóc của Atti như là phát sáng lên. Rất thu hút. 

'' Đây là cô bé hôm trước đây mà...''

Jimin nói với Jungkook, lay lay cánh tay anh.

''...''

''Jungkook?''

'' Oh, đúng vậy, là cô ấy đó. Không ngờ lại gặp ở đây''

Atti định tiến đến gần hai người thì từ phía sau, Taehyung và mọi người xuất hiện. 

''Jungkook! Jimin!''

Atti giật mình vì tiếng gọi của Taehyung, lần này bỗng nhiên gió thôi còn mạnh hơn, khi cô quay lại phía sau để nhìn thì mái tóc lại che gần hết tầm mắt của mình. 

Nhưng lúc đó, cô cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ vén lại mái tóc rối tung của mình, giọng nói trầm đầy nam tính vang lên.

'' Sao lần nào gặp cậu mình cũng muốn cài lại tóc cho cậu nhỉ? Attissi?''

'' Ah!? Taehyung?'' 

Jungkook và Jimin đã tiến đến phía Atti và Taehyung. Cuối cùng Jimin cũng chưa thể mở được hộp quà mà Jungkook đã tặng cho mình. 

''Đúng rồi, cô gái hôm trước này, dễ thương thật đó!''

Hoseok từ phía sau nhảy lên phía trước, gương mặt anh tươi rói,  rạng ngời như ánh mặt trời vậy. Hướng đôi mắt đầy hi vọng về phía Atti. Mọi người cùng theo sau ngó lên nhìn cô. 

Đôi mắt... 

'' Mắt đẹp thật, tên cậu là Atti nhỉ? mình vẫn nhớ đó!'' 

Seokjin ngỏ lời khen ngợi

'' Cảm ơn vì lời khen, ahhhhhh mình may mắn thật đó!''

''Nhưng mà Atti, tên cậu chỉ có như vậy thôi à?''

Taehyung thắc mắc, họ của cô là gì nhỉ?

'' Họ? Tên mình dài lắm, có cơ hội hợp hơn mình sẽ nói sau!''

'' Cậu sinh năm 97 sao?''

'' Không, 98.''

Họ đứng nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Biết thêm được một vài thông tin hay ho và nhiều thứ khác nữa. Nhưng...

''GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH''

Một tiếng hét thất thanh từ phía xa vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ quanh đó. Mọi người đều quay ra phía đó nhìn, có một người phụ nữ trung niên chạy đến. Mắt bà còn hơi ướt.

'' Cô ơi? Có chuyện gì vậy?'' Namjoon giữ bà  ấy lại

'' Cắn, có người bị cắn rồi biến thành zombie! Ahhhhhhhhhhhhhh''

Tay người đan bà run run chỉ về hướng kia, từ đó vọng ra nhiều tiếng hét thất thanh hơn nữa.
Cách họ chỉ khoảng 200m, có một người đàn ông bị đè xuống bởi một người đàn ông khác, khuôn mặt như xác chết, quần áo tuy lành lặn nhưng máu dính đầy lên đó. Khuôn mặt vài chỗ rách toạc ra.

Jimin bất giác nắm lấy tay Jungkook, siết chặt lại. Mồ hôi từ bàn tay chảy ra.

'' Đó là cái quái gì vậy?''

'' Chạy thôi...'' 

Jungkook thì thầm trong miệng, ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay Jimin rồi bỏ chạy về phía ngược lại. Mọi người thấy vậy cũng chạy theo ngay lập tức. Có duy nhất Atti vẫn đang đứng nhìn và có vẻ như không định chạy cùng họ.

Taehyung đã để ý điều đó, anh nhanh chóng nắm lấy tay Atti rồi kéo đi.

Họ cố gắng chạy nhanh hết sức về phía chiếc xe, có rất nhiều người cũng đang hoảng loạn bỏ trốn, những người bị cắn cũng dần lở loét, máu tuôn ra từ mắt, gương mặt trở lên gớm ghiếc hơn.

Jungkook đẩy Jimin lên xe trước tiên, rồi anh kéo từng người lên một, Taehyung kéo Atti chạy phía sau cùng. Anh định đẩy Atti lên xe trước thì một người nhiễm dịch bệnh gần đấy lao vào, Atti nhanh chóng kéo người Taehyung lên xe trước rồi mới định đi lên thì không may bị túm vào chân.

''Grugggg''

Người nhiễm bệnh ấy kêu lên, có vẻ anh ta hoàn toàn hóa thành zombie, mất đi ý thức rồi. Atti chẹp miệng vài cái, dùng chân còn lại đạp thẳng vào cái tay đang nắm lấy chân cô. Rồi bỗng nhiên cô được Taehyung nhấc bổng lên, đóng rầm cửa xe lại.

Không khí yên tĩnh trong xe khiến mọi người có thể cảm thấy rõ sự lo lắng của nhau qua hơi thở dốc mệt mỏi. Loáng thoáng còn nghe được tiếng hét thất thanh từ phía ngoài truyền vào. Máu bắn lên cửa kính, một người bị đè lên và cắn vào cổ. 

Jungkook vội kéo Jimin vào lòng, để anh không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ngoài đó.

Nhưng bỗng nhiên, vẻ mặt của con zombie gớm ghiếc thoáng qua vẻ kinh sợ, nhìn qua cửa kính đối thẳng mặt với Atti. Dần lui về phía sau và tìm mục tiêu khác.

''Nó vừa nhìn vào trong này sao? Không thể nào, cửa kính này đâu thể nhìn được từ ngoài?''

'' Không còn thời gian đâu, chúng ta mau đi thôi''

 Seokjin ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe

''Nhưng chúng ta phải đi đâu?''

Không khí lại rơi vào trầm mặc thêm lần nữa. Jungkook vẫn cứ ôm chặt Jimin trong lòng, giờ anh nên làm gì để bảo vệ Jimin?

''Trước tiên chúng ta phải có đồ ăn và nước, không thể biết nơi an toàn bao giờ mới đến được thì ta vẫn phải ở trong này thôi'' 

Trường nhóm Kim Namjoon lên tiếng, anh đang cố gắng để bình tĩnh. Rút điện thoại ra gọi cho anh quản lí của mình. Nhưng không ai nghe máy cả.

''Chết tiệt! Không lẽ anh ấy đã là đồng bọn của cái lũ ngoài kia sao?''

'' Namjoonssi, thật may mắn vì lúc nãy chúng ta mới đi mua đồ. Đa phần đều là đồ ăn nhanh, đồ hộp. Fastfood? Ah đứa nào bỏ vào đấy?''

Hoseok kiểm tra đồ trong xe, anh thấy vẫn còn khá nhiều nước, nhưng đối với cả 8 người thì như vậy cũng không trụ được quá năm ngày. Bù lại còn có khá nhiều đồ ăn.

''Mấy đứa, trên mạng đang ầm ầm vệ vụ này. Những người còn sống đang kêu cứu  ở đây.''

Yoongi giơ máy điện thoại ra, rất nhiều hình ảnh, thông tin về vụ việc  đó tràn lan ở đây. 

''Rời khỏi Daegu, thành phố này sẽ không chịu được lâu nữa đâu''

Bỗng nhiên Atti lên tiếng, mọi người đều quay ra nhìn cô. 

''Hãy đến Seoul!''

Seokjin liền khởi động xe, chiếc xe dần di chuyển. Mọi người lại rơi vào trạng thái yên lặng. Lúc này mọi người đều lo lắng cho gia đình mình, ai cũng cầm điện thoại gọi về nhà. Họ hầu như là ở Seoul, Seoul vẫn còn có thể an toàn.

Xung quanh lại trở lên yên ắng. Jimin quay ra nhìn Atti, cô gái này có gì đó khá lạ. Anh cảm thấy cô ấy có vẻ không hề sợ hãi, không hề bất ngờ. Jimin mím môi. Bỗng nhiên Atti quay ra phía Jimin, nhìn anh ấy. Cô cảm nhận được rằng ánh mắt Jimin đang nhìn mình. Cô lại mỉm cười.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt màu đá quý ấy, tựa như viên saphire quý giá vậy. Nó xoáy sâu vào trong đầu anh.

''Jimin? Sao thế?'' 

Jungkook dường như cảm nhận được gì đó, cúi xuống nhìn Jimin. Jimin chỉ lắc đầu.

''Jiminssi, anh và Jungkook thân nhau nhỉ?'' 

Atti thắc mắc hỏi. 

''Ah, tất nhiên rồi, Jimin hyung rất thân với anh'' 

Jungkook thả tay Jimin ra, mối quan hệ của họ không thể công khai ra ngoài. 

Trong phút chốc, sự lo lắng lại thoáng chớp qua lồng ngực của Jungkook. Nhưng anh không hề biết rằng khi anh nói như vậy đã gieo một mầm họa nhỏ. Biến anh thành một con người tồi tệ.

_____

Giá như lúc ấy anh dám thừa nhận mình yêu Park Jimin

Thì mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra vượt quá tầm kiểm soát...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top