Chương 47

Jimin vừa tan lớp, hôm nay cậu có một tiết trao đổi cùng du học sinh Nhật, họ đã trao đổi rất hăng say. Hoseok trên mặt treo nụ cười rạng rỡ: "Ai nha, thật không ngờ trao đổi với du học sinh lại thú vị như thế."

Jimin cũng vui vẻ không kém, thật sự rất là thú vị, học hỏi được nhiều điều về đất nước Nhật Bản nữa. "Đúng thế, không uổng công ngồi thêm một tiết."

"Nhưng mà Jimin, cậu có để ý thấy chàng trai cao lớn nhất đoàn kia không? Cậu ta thật đẹp trai a~" Hai mắt Hoseok sáng như sao, đầy vẻ ao ước. Jimin quay qua cốc nhẹ đầu cậu một cái

"Cậu định ngoại tình với người khác và cắm sừng anh NamJoon ngay trước mặt mình hả?"

Hoseok đỏ mặt yếu ớt phản bác: "Mình không có...a? Không phải...mình...mình với anh NamJoon không phải...không phải như cậu nghĩ đâu."

Hoseok vẫn là cậu nhóc đáng yêu như thế, là người tâm địa thiện lương, hiền lành nhưng đầu óc cũng rất đơn giản. Cái gì mà không phải quan hệ đó? Chẳng lẽ anh NamJoon vẫn chưa thể hiện rõ ràng hả? Không phải mỗi ngày anh cậu đều tới rước cậu ấy đi học hoặc đi ăn cùng nhau sao? Còn sủng nịnh trắng trợn như vậy. Xem ra Hoseok không thấy anh trai Jimin tỏ tình nên xấu hổ, không dám đề cập tới vấn đề đó.

"Hahaha, Jung Hoseok, cậu đúng là ngây thơ mà. Anh trai mình sắp ăn cậu tới nơi rồi mà cậu còn nói không phải."

Hoseok nghe tới từ ăn liền bối rối, cậu thấy anh NamJoon rất tốt với mình, thậm chí là quá tốt. Hoseok muốn gần gũi anh ấy thêm một chút nhưng lại không dám mở lời, sợ nếu anh ấy không nghĩ giống mình thì tình bạn giữa hai người sẽ mất hết, sự dịu dàng của anh cũng sẽ không thuộc về cậu nữa. "Mình..."

"Được rồi. Jung Hoseok, nếu như cậu thích anh mình thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi, mình có thể đảm bảo với cậu rằng kết quả như cậu mong muốn. Biết đâu anh mình chỉ chờ một lời từ cậu? Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu. Cậu cũng biết anh trai mình là người có tính cách hòa đồng nhưng không quan tâm ai ngoài mình đúng không? Thế mà dạo gần đây vì cậu mà mình bị bỏ rơi đó."

Jimin giả bộ giận dỗi nói, chỉ cần giúp anh trai thành công thì cậu có thể diễn một chút.

"Mình..." Hoseok vẫn ngại ngùng nhưng có vẻ đã bắt đầu suy nghĩ về điều Jimin nói, thoáng chốc họ đã đi tới cổng chung cư nơi Jimin đang sống.

"Được rồi, cậu không cần nói gì với mình cả, cậu hãy về suy nghĩ thật kỹ đi. Nói cho cậu người như anh trai mình khó tìm lắm đấy nhé hahaha" Jimin cười lớn, tạm biệt Hoseok đi vào chung cư.

Từ trong xe Jeep, Jungkook với cơ thể cao lớn, khuôn mặt đẹp trai cương nghị cùng bộ đồng phục quân nhân bước ra, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dõi theo thân ảnh đang chuẩn bị đi vào thang máy mặc cho người đi đường có kẻ kinh ngạc đứng lại ngắm nhìn khi thấy hắn.

Hắn đích thị là một soái ca lạnh lùng trong mắt của các cô gái chốn Seoul, cộng thêm cả bộ quân phục cùng làn da màu đồng cuốn hút và khí chất bức người nữa thì đã mê đảo một đám nữ già trẻ đi ngang. Chỉ có Jimin là không để ý vì cậu không biết hắn sẽ tới đây.

Jungkook bước những bước lớn đi vào chung cư, hắn lia mắt liếc qua con số xuất hiện trên thang máy khi Jimin đã vào trong. Tầng 4? Xác định được mục tiêu, Jungkook lại xác định địa điểm. Ngay cạnh thang máy này có một lối thang bộ, từ đây chạy lên tầng 4 trong khoảng thời gian ngắn với hắn là không quá khó khăn. Nghĩ là làm, Jungkook chọn cầu thang bộ leo lên, hắn muốn lúc cậu vừa đến cửa là lúc hắn vừa tới.

Jimin đứng trong thang máy đang lẩm nhẩm bài hát gì đó mà cậu thường hay hát, cậu nhớ về buổi giao lưu ngày hôm nay. Có một cậu bạn Nhật tên Gen đã tới làm quen với cậu, hai người ngồi chung bàn và trò chuyện vui vẻ. Gen rất giỏi tiếng Hàn, cậu ấy nói rằng học tiếng Hàn giỏi như vậy là muốn đến thăm Hàn Quốc xinh đẹp. Cậu ấy kể cho Jimin về đất nước Nhật Bản và những điều thú vị, Jimin giới thiệu cho cậu ấy về Hàn Quốc, truyền thống và không quên nói về quân đội Hàn Quốc. Cậu nói với Gen rằng mình rất tự hào vì những chiến sĩ hy sinh tuổi trẻ, hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước, tất nhiên cậu sẽ không nói với cậu ấy rằng người đàn ông của mình chính là người tuyệt vời như thế.

Ting!

Thang máy bật mở, Jimin ra ngoài, cậu dùng một tay khó khăn lấy chìa khóa từ trong túi quần, tay còn lại phải ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện về.

Lộc cộc, lộc cộc

Tiếng đế giày phát ra từ phía cầu thang bộ, ai đó đang chạy vội vã để đuổi kịp người yêu.

"A?!" Jimin hốt hoảng, lúc mà cậu đang lần mò cái chìa khóa trong túi quần chưa ra thì có một bàn tay khác cũng thò vào túi quần cậu, bàn tay thô ráp và to lớn khiến Jimin giật mình la lên, tới lúc mặt đối mặt cậu liền hóa đá, khó khăn cất tiếng: "Jung...Jungkook..."

Người đàn ông cười nửa miệng nhìn Jimin, cơ thể hắn sát gần cơ thể cậu, Jimin có thể ngửi rõ ràng mùi mồ hôi do vừa chạy của Jungkook. Jimin vẫn không thể tin người trước mặt mình bây giờ là người đàn ông mình vẫn nhớ thương. Không phải lúc nãy cậu và hắn còn đang nhắn tin qua điện thoại sao? Hắn cũng không nói rằng hắn sẽ tới Seoul. Tim Jimin không nhịn được mà đập mạnh lên từng hồi.

"Anh lấy khóa giúp em."

Khuôn mặt Jungkook trở nên xấu xa khiến Jimin thấy nguy hiểm, chỉ mấy giây sau cậu đã biết tại sao hắn lại bày ra khuôn mặt đó. Bàn tay người đàn ông trong túi cậu nhẹ nhàng di chuyển, bàn tay thô ráp tiếp xúc với chân Jimin chỉ qua lớp vải mỏng manh của túi quần, Jimin đỏ mặt nắm lấy tay người đàn ông tính rút ra: "Anh anh anh làm gì vậy?!"

Jungkook mặt không đỏ, tim không loạn nói: "Anh giúp em lấy chìa khóa."

Hắn đưa chiếc chìa khóa vừa móc ra trước mặt Jimin. Trong lòng trung tá Jeon không ngừng cảm thán, cảm xúc khi chạm vào thật tốt! Nếu có thể hắn muốn giữ lại một chút nữa, nhưng chỉ sợ người yêu bé nhỏ ngượng ngùng thì sẽ đuổi hắn đi, hắn cũng không muốn vừa trở về đã không được để ý đâu. Dù sao cũng ăn được ít đậu hũ rồi nên tâm tình trung tá Jeon trở nên khá hơn sau 3 tiếng ngồi ngóng Jimin, hắn mở cửa giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top