Chương 27
"Anh tất nhiên phải tới rồi, xin lỗi vì đã để em phải đợi, rất xin lỗi." Jungkook đưa tay vén sợi tóc gió thổi trên trán Jimin rồi cụng đầu mình vào trán cậu. Để cậu phải chờ là lỗi của hắn.
Jimin đỏ mặt, cậu định tránh khỏi cái trán Jungkook nhưng chợt nhận ra cậu vậy mà đang nằm trong người hắn. Jimin bối rối không biết làm sao: "Jung...Jungkook, sao em lại..."
"Là anh bế em, mèo nhỏ, em ngủ cũng rất dễ thương." Jungkook cười nói
Jimin xấu hổ, vùng đứng lên, giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Jungkook rất khỏe, Jimin vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
"Anh làm gì vậy?" Jimin nhìn Jungkook lên án.
Sự đáng yêu của cậu khiến hắn cười thành tiếng, nhịn không được mà hôn một cái lên môi Jimin.
"Minmin minmin, em thật là đáng yêu chết mất. Cho anh ôm một chút thôi được không?"
Jimin đưa tay đánh lên ngực Jungkook: "Lưu manh! Ai đáng yêu? Em là con trai! Con trai đó!"
"Được được, là đẹp trai haha."
Đôi tình nhân vui vui vẻ vẻ, không khí đột nhiên chùng xuống, Jungkook nhìn vào Jimin buồn rầu: "Jimin, ngày mai em đi rồi, anh cũng phải trở về đơn vị, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại em."
Jimin tìm vị trí tốt trong lòng Jungkook, đưa hai tay ôm cổ hắn. Người đàn ông ôm chặt cậu tựa vào tường.
"Em biết, cho anh cái này." Jimin lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, được gói rất kỹ.
"Đây là cái gì?" Jungkook cầm chiếc hộp nhìn ngắm, định xé ra liền bị Jimin ngăn lại.
"Không được mở! Chờ khi anh về đơn vị hãy mở ra."
"Không thể mở luôn sao?" Jungkook một bộ mặt ủy khuất hỏi Jimin nhưng đáng tiếc, hắn chẳng nhận được chút đồng tình nào từ cậu.
"Không được! Anh dám mở em liền không thèm để ý anh nữa!"
"Anh biết rồi. Jimin, sau này có thể vài tháng anh mới gặp được em một lần, cũng có thể..."
Jungkook chần chừ không nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Jimin hắn nói không được.
"Làm sao?"
"Có thể...có thể là..."
"haiz, ông chú anh bình thường mắng người cũng không có chần chừ thế a, có gì mà không nói được?"
Jungkook vừa tức vừa buồn cười với người yêu bé nhỏ, hóa ra hình tượng của hắn trong lòng nhóc con lại là người cuồng mắng hả?
"Anh nói rồi, anh không phải chú. Anh có thể không phải hai tháng, mà có thể 5, 6 tháng mới có thể gặp lại em. Cũng có thể là không bao giờ c..."
Đến đây Jungkook không nói được nữa, Jimin đã đưa cái tay nhỏ bé lên bịt miệng hắn, không vui nói: "Không cho nói nữa! Anh nhất định phải tới gặp em, bất kể là một tháng, 10 tháng hay thậm chí là năm. Anh không được nói lung tung, không tới gặp em liền giận anh!"
Jimin cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, cậu đỏ mặt rụt tay lại trừng mắt với người đàn ông đang cười. Hắn vậy mà dám lợi dụng hôn vào lòng bàn tay cậu.
"Được, anh sẽ tới, nhất định phải rước được em về nhà, không thể để kẻ khác chiếm tiện nghi."
"Hừ, ai cho anh rước?"
"Vậy anh mang em về? Hay anh cướp em về nhỉ? Hay giờ liền mang em tới Jeon gia dán tem luôn nhé? Dán tem phu nhân của Jeon Jungkook?"
"A? Ai là phu nhân của anh?!" Jimin xấu hổ đánh lên ngực người đàn ông nhưng cú đánh rất nhẹ, tựa như gãi ngứa cho hắn vậy.
"Ngày mai anh đi sớm sao? Không thể tới tiễn em?"
"Không thể, lát nữa là anh phải đi rồi, trở về doanh trại bí mật cũng không thể quang minh chính đại đi vào ban ngày đúng không?"
"Ừ." Jimin nhẹ nhàng nói.
"Jimin, em đẹp như thế, nói xem ở trường có ai theo đuổi em không?"
"Anh đoán đi?"
Jimin cười cười, Jungkook nhăn mày ra chiều suy ngẫm.
"Người yêu anh đẹp như thế, nếu không có người theo đuổi thì chắc chắn bọn họ mù hết rồi?"
"Haha, anh biết giác ngộ vậy là tốt, em đây tất nhiên không có bị ế lâu bền như anh rồi."
Lời Jungkook chọc cho Jimin một trận cười, ông chú này không phải đang tự thẩm rồi tự ăn dấm chua đó chứ?
"Thế không được, lỡ như anh không có ở đó bọn họ liền muốn tán tỉnh em thì phải làm sao?"
Jungkook có vẻ rất nghiêm túc trong vẫn đề này, mày kiếm hắn nhăn lại. Jimin vẫn khúc khích, cậu đưa tay xoa giãn chân mày cho Jungkook.
"Anh sợ sức quyến rũ của anh không đủ để giữ lại em hả?"
"Không có, anh sợ chúng ta quen nhau chưa lâu, chỉ mới bên nhau mấy ngày đã phải xa cách. Đến lúc đó sức quyến rũ của anh cũng không sánh bằng khoảng cách. Hơn nữa anh cũng không thể chăm sóc cho em thường xuyên như người khác."
"Vậy thì sao? Chỉ cần anh ngày ngày trong quân doanh không quên em là được. Anh dám quên em thì em sẽ quên anh mãi mãi. Ở xa hay gần thì trong mắt em anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất, một anh quân nhân đầy khí thế, còn là một trung tá thích phạt người haha!"
"Đúng rồi, hay anh phạt em chạy 5 vòng như lần đầu tiên nhé? Nào nào~"
Jungkook làm bộ muốn đứng lên để phạt Jimin chạy, nhưng cậu hai tay bám chặt lấy cổ hắn không buông, miệng cười khúc khích kháng nghị: "Không muốn, không muốn, anh dám phạt em, em dám không chạy."
Cả hai người nói cười vui vẻ, thời gian ban đêm cứ thế trôi qua. Đã đến lúc Jungkook phải trở về doanh trại.
"Jimin, anh phải đi rồi, không định cho anh biết gì về em à?"
Jimin đỏ mặt: "Không cho! Muộn rồi, anh còn không mau đi sẽ trễ đó, cấp trên trách phạt em không gánh nổi đâu nha."
"Cho anh đi mà~"
"Không cho chính là không cho, anh không phải là quân nhân sao? Điều tra một chút?"
"Lão đại! Chúng ta đi thôi, tới giờ rồi!"
"Được!"
Từ xa vang lên tiếng thiếu úy Kim, Jungkook vừa trả lời hắn xong quay lại nhìn Jimin thì cậu đã tiến tới, môi cậu dán lên môi hắn. Jungkook đưa tay lên ôm lấy eo Jimin đem cậu nép vào mình, trở thành người chủ động hôn cậu thật sâu, đến khi hắn buông tay cơ thể Jimin đã mềm nhũn tựa vào ngực hắn. Jungkook hít hà hương thơm từ mái tóc Jimin rồi buông cậu ra.
Trung úy Min và thiếu úy Kim trên xe trông thấy cảnh này đều cười đến là rạng rỡ, không ngờ lão đại cũng thật dữ dội a~
"Jungkook, trở về rồi hãy mở cái hộp kia ra, trong đó là tất cả những gì anh muốn biết."
Jimin nhảy lên thơm vào má Jungkook một cái rồi chạy lên ký túc xá, còn đứng đây nữa sẽ làm hắn chậm giờ mất.
Jungkook vuốt vuốt má, vui vẻ nhìn Jimin cho tới Khi cậu khuất bóng.
"Lão đại, đi thôi."
Jungkook chạy tới chiếc xe quân dụng đang đậu trước cổng, bánh xe di chuyển mang theo tâm tình của hắn. Hắn không nhịn được mà mở ra xem rốt cuộc bên trong hộp chứ cái gì.
Một bức thư, một tấm ảnh cùng địa chỉ phía sau. Là ảnh của Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top