Sự cố của Wonhea.
Giữa tháng sáu mùa hè oi bức, cái nóng nực từ ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt rám nắng của nam nhân nọ. Hắn vừa cầm ly nước ép vừa lấy tay che khuôn mặt của mình đi tìm kiếm ai đó . Nam nhân đi ven đường được mấy bước thì reo lên vui vẻ.
- Hyung! Hyung! Em ở đây nè hyung!!
Hắn vừa chạy vừa vẫy tay tới quầy kem bên đường gọi người kia.
- Joonie? Sao em ở đây, anh bảo em ngồi ở ghế chờ anh mà.
- Anh đi lâu chết được, người ta chờ mãi mới đi tìm ấy chứ.
Namjoon giở giọng điệu nũng nịu trách vấn người kia.
Người nọ nhìn biểu cảm của hắn mà mềm nhũn, đưa tay lên véo nhẹ bầu má.
- Jinie hyung~
- Lại sao nữa?
- Anh bảo tới đây để thăm Jimin mà sao hai ngày rồi mà mình cứ mãi luẩn quẩn ở khách sạn với bãi biển thế?
Namjoon vửa nũng nịu vừa thắc mắc chọt chọt vào cánh vai của y vài cái giả bộ dễ thương. Seokjin nhìn người yêu to xác của mình mắc cười, muốn cười vào mặt của hắn ghê mà thôi. Y đẩy nhẹ ngón tay hắn ra bước tới quầy kem thanh toán nốt hai cây kem vừa nãy rồi đi tới chỗ ghế gần đó nhất thoải mái ngồi xuống. Namjoon đi theo sau y không nhanh không chậm cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Có hẳn một tháng nghỉ, cứ chơi đi sao phải đi sớm. Chúng ta còn nhiều trò chơi cần phải bù đắp cho nhau nữa mà.
SeokJin nói xong thì cười hí hí . Namjoon bên cạnh với IQ cao ngất ngưởng thì cũng đã hiểu ra mà nắm bắt được trọng tâm liền đỏ mặt.
- À..à đúng vậy chúng ta còn rất nhiều trò chơi hahah
Thu lại trạng thái đỏ mặt như gái 20 mới yêu hắn cười gian manh , ánh mắt liền thiếu trong sáng bắn tới chỗ y. SeokJin rùng mình một cái cũng cười theo. Vốn định nói đùa mà giờ thì hay rồi.
-----------Jeon gia------------
Jimin đang ngồi cạnh Jungkook ngơ người liền bị tiếng hét thất thanh từ phòng Wonhea làm giật mình, hoảng loạn chưa hiểu gì cả.
- Á ANH JIMIN ƠI CỨU EM VỚI! !ANH JIMIN!!!!
Tiếng hét thất thanh từ phòng tắm của Wonhea vang lên, Jimin chợt nhận thức được vấn đề vội vã cùng mọi người từ dưới nhà lo sợ chạy lên phòng mà đập cửa. Bà Jeon hoảng loạn, nơm nớp lo sợ khi nghe tiếng con gái thất thanh vang lên, bà đập loạn vào cửa phòng tắm cầu nguyện cho người bên trong.
- WONHEA! WONHEA CON CÓ NGHE THẤY KHÔNG? MỞ CỬA RA WONHEA! CON KHÔNG ĐƯỢC BẤT CỨ MỆNH HỆ GÌ CẢ!!
- Cô Wonhea ! Cô có nghe thấy không? Trả lời chúng tôi đi cô Wonhea!
Quản gia Jynia đưa bà Jeon ra bên cạnh, bản thân vừa phá cửa vừa kêu. Thấy tình hình không ổn cô đi ra phía sau ban công lấy bình chữa cháy đập vào tay nắm cửa làm cho nó vỡ tung rồi đạp mạnh, cánh cửa bật ra bay vào một góc. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng hỗn loạn , người con gái mặc áo choàng tắm nằm tê liệt dưới đất đầu bê bết máu cùng những vật dụng xung quanh tạo ra một khung cảnh ai nấy đều hoảng sợ. Chiếc áo thấm máu từ đầu của cô nhuốm đỏ, cô gái nằm đó mở mắt mơ màng thều thào cái gì đó, quản gia Jynia vội chạy ra ngoài gọi cấp cứu. Bà Jeon thấy con gái như vậy thì đau đớn tột cùng, trái tim như thắt lại đầu quay như chong chóng. Bà ngã quỵ xuống đất hơi thở khó khăn gấp gáp, người hầu thấy bà như vậy liền chạy đi lấy thuốc cho bà, đỡ ra chỗ khác.
Jimin đứng ngoài tựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt thất thần không tin những gì mình nhìn thấy. Wonhea nằm lăn lóc dưới sàn nhà tắm, mắt trợn ngược lộ lòng trắng dã miệng liên tục kêu "Jimin,Jimin,Jimin" khiến cậu sởn gai ốc. Wonhea muốn nói cái gì?
.
.
.
- Bác sĩ ,tình hình con gái tôi sao rồi? Bà Jeon lo lắng hỏi bác sĩ
- Tiểu thư Jeon ngã va chạm đầu với nền đất khiến cô mất trí nhớ tạm thời, việc cô muốn nhớ lại những kí ức trước hay không đều là do người nhà cả.
- Được rồi, được rồi..
Bác sĩ nói xong liền đi khỏi, bà ngồi cạnh chiếc giường, ngắm nhìn khuôn mặt của đứa con mình yêu chiều hết mực bây giờ đang thở thoi thóp, trí nhớ lúc có lúc không với một đống dụng cụ trên người.
_______________________________________________________
Một khoảng không vắng lặng, đầy sự cô đơn bao chùm lấy người con trai nhỏ bé bên cửa sổ lớn. Bên cạnh là cái gạt tàn thuốc lá đầy những đốm đen, đốm trắng bên trong. Jimin cầm điếu thuốc đã vơi hơn nửa trên tay nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngẫm nghĩ gì đó. Cậu dời ánh mắt khỏi những tòa cao ốc, di chuyển đến một góc phố nhỏ, hình ảnh một người con trai hay nào đó đang bị một nhóm vây quanh đùa giỡn trêu chọc.
Cảnh tượng hôm nay khác hơn, cậu con trai đứng giữa cãi nhau với một người đàn ông to xác. Gã chuẩn bị vung cú đấm vào mặt cậu trai thì cậu trai né sang và bắt lấy tay hắn bẻ ngược về đằng sau, Jimin nhìn thêm chút nữa, tay dập đi điếu thuốc rồi rời khỏi. Nhìn thôi cũng biết cậu trai đó học võ, nhưng mà đám người kia lại cầm súng.
Đi tới bên giường, lấy một chiếc cặp nhỏ trong ngăn kéo mở ra. Trong đó, bao nhiêu tấm ảnh bị sờn cũ nhăn nhúm, Jimin cầm một tấm ảnh nhỏ khác biệt với những bức ảnh khác ra vuốt nhẹ vào má người trong tấm ảnh.
- Jungkook vẫn đẹp trai nè, bây giờ vẫn đẹp trai.
Jimin thì thầm với bức ảnh vô tri, đưa lên hôn xuống thật nhẹ nhành rồi về với chiếc giường ôm bức ảnh mà ngủ thiếp đi.
----------Flashback-----------
- Jimin, anh có từng thích em không? Chỉ một chút thôi.
- Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì s-
- Trả lời em.
- Không có.
- ...
- Em biết mà huu, anh yêu anh Jeon lắm mà!
- Wonhea? Chuyện gì xảy ra với em vậy hả?
- Anh về với Jungkook hyung đi, nếu không em sẽ ra tay khiến anh trở về cho bằng được đấy!
- Wonhea à..không được đâu.
- Anh ép em!
Jeon Wonhea nói xong liền một mạch đứng dậy chạy ra khỏi phòng đóng mạnh cánh cửa.
----------End Flashback-----------
TBC...
Cho fic này "ngọt ngào" thoiiii<( ͡° ͜ʖ ͡°)✓.
@su5813
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top