Sau khi gặp được cô bạn gái yêu quý Han của Jungkook cậu mới ngộ ra được nhiều điều, vốn dĩ anh thân thiết với cậu, chăm sóc lo lắng như vậy cũng vì tình cảm được gọi tên là bạn bè. Mặc dù những hành động đi qua giới hạn, và bạn thì chẳng ôm hôn đâu. Jimin nghĩ bụng làm việc thâu đêm, ước ao cái việc quên đi một người khác dễ như trở bàn tay, ước trái tim chỉ rung động với một người một lần duy nhất. Vậy mà lại chẳng thể được khi Jimin cố để quên đi một người từng dịu dàng, một người cậu từng muốn giữ bên cạnh cả đời còn trái tim lại rung động với người ấy tận hai lần.
Mí mắt dần lặng trĩu với những tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, phía bên ngoài bỗng chốc bật sáng. Cánh cửa cũng được gõ hai ba tiếng.
Cốc cốc.
- Ai vậy ạ?
- Jimin-ssi, anh nè.
Suhan mở cửa ló đầu vào trong, anh ấy mỉm cười bước vào với ly sữa ấm trên tay. Tới chỗ cậu xoa nhẹ mái đầu mà nó được tiếp xúc với nhiều loại chất tẩy hay màu nhuộm, mái tóc xơ được Suhan xoa nhẹ nhàng chuyển động.
- Anh làm gì ở đây thế, cũng muộn rồi mà.
- Ừa anh tan ca lâu rồi nhưng mãi thấy phòng em còn sáng nên vào xem thử, tưởng ai say mê công việc thế chứ hóa ra là em à? Sao nay lại ở đây làm việc nhiều thế này? Có chuyện gì buồn hả, y thấy tình.
Đúng là trực giác của người nằm dưới. Nói thất tình thì đúng là thất tình thiệt..
- Không đâu, nay em có nhiều việc hơn thôi ạ..
- Sếp Jeon bắt em làm hả.
- K..Không, cậu ấy không bắt em. Em chỉ muốn làm hết việc này rồi mai kia đi chơi cho thành thơi thôi..
- Ờ vậy em làm đi..cẩn thận mai công ty thành rừng tre đó.
- S..Sao ạ.
- Ý nói em ngày mai sẽ cosplay gấu trúc đó.
- Anh Suhan cứ trêu em thế, nghe bảo nay anh được bạn trai đưa về hả??
Jimin hỏi xong lại giật mình, chẳng hiểu vì gì lại nghĩ tới việc Jungkook chở người con gái kia trên chiếc xe từng chở mình về nhà. Nghĩ tới lại muốn đánh cho bản thân một phát, vừa mới nghĩ không muốn nhớ nữa thì lại nhớ..
- Ngày nào chẳng đưa, mặc dù cách có đoạn nhưng vẫn thích đón bằng xe sang. Có muốn về cùng không?
Suhan nhướn mày nhếch mép, nhìn là biết vừa mới nghĩ ngợi lung ta lung tung. Ít ra cũng phải hộ tống con gấu trúc này về nhà đã.
- Thôi..anh đi với bạn trai rủ em đi làm gì chứ??
- Giờ em còn ý kiến anh bảo bạn trai anh tới vác xuống cùng anh đó, có về cùng không thì bảo?
Cậu thấy dáng vẻ cau có của Suhan thì cũng không nghĩ là đùa nên gật đầu như gà mổ thóc.
"Đồ nhóc yêu dễ lừa haha"
___
- Jungkook a~ sao anh đứng đây làm gì thế.
- Hanmin? Em ở đây từ bao giờ?
- Sao em không được ở đây chứ~
Hanmin ưỡn người cạ bộ ngực vào cánh tay Jungkook, chẳng hiểu vì sao bây giờ anh cứ nhớ tới cái bộ ngực trắng trẻo phẳng lì của ai kia chứ không phải bộ đôi dưa hấu bên cạnh như này..
- Khụ..ừm anh đang có chút bận, em tránh ra chút nào. Chút nữa em tự bắt xe về nhé.
Cô thấy Jungkook né tránh thì giận dỗi, bực tức quay người đi lấy điện thoại gọi ai đó.
Jungkook nhăn mày nhăn trán không hiểu sao hôm nay Jimin không về nhà anh như mọi khi anh chở về hay vẫn còn ở trên công ty. Nghĩ tới việc cậu vùi đầu vào công việc anh liền đi lấy điện thoại gọi cho quản lí công ty.
- Vậy...Jimin đi về với Suhan, còn có một người đàn ông khác?
- Vâng thưa giám đốc.
- Vậy thôi, cảm ơn anh.
- Vậy mà không gọi mình tới đón! Mẹ nó!
Sinh khí tức giận, hôm nay Jimin bỏ anh một mình đi chơi với người khác mà còn có cả người lạ mặt. Jungkook tức giận vớ lấy chiếc gối Jimin hay nằm ném ra bên ngoài cửa, ngay lúc đó tiếng sấm rền vang lên cùng tia chớp lóe lên chạy ngang giữa trời. Cũng ngay lúc đó, chiếc gối dưới sàn lặng lẽ được nhấc lên với những dòng lệ nhỏ từ từ nhỏ giọt.
_____
- ừa, em yêu người có người yêu...
TBC...
nma🤡 jeon chòn đưa nhỏ kia về mà jeon chòn???????????
@su5813
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top