Chương 6

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Nó vừa định chân bước ra cửa thì cậu ba, người mà cả nhà đang nhắc, liền bước vào. Nó ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thiên hạ đồn không lệch đi đâu được mà.

Cậu ba có đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt điển trai góc cạnh, với những đường nét rắn rỏi và nam tính, nhưng lại có đôi chút dịu dàng, mềm mại, nhưng chính sự mềm mại đó lại làm nổi bật hơn cơ bắp ở cánh tay, đôi bàn tay nam tính và yết hầu gợi cảm nhìn đến tối cũng không chán. Đặc biệt, khi mặc thêm áo sơ mi phối cùng quần tây lại càng thêm cuốn hút.

Nó vội cụp mắt xuống khi thấy ánh mắt của nó và cậu chạm nhau, nhìn thêm tí nữa chắc nó chảy hết cả nước bọt.

Cậu đi thẳng một mạch ngồi vào bàn ăn, cạnh cậu tư.

"Quốc, không chào mẹ được một câu sao?." bà hai nhìn cậu ba không chớp mắt.

Nó thấy cậu ba có nhìn bà hai một cái nhưng vẫn lặng thinh, không nói năng gì.

"Chắc Quốc mới dậy, nên chưa tỉnh, bà hai đừng để bụng." Cậu hai vuốt nhẹ lưng bà.

Bà chỉ biết thở dài.

"Thôi, cả nhà mình dùng cơm đi, con mời má, mời bà hai."

Việc dọn dẹp chén bát là chuyện của nữa tiếng sau. Bà cả dùng cơm xong bảo có chuyện muốn nói với cả ba cậu, bà hai thì đi cùng người hầu ra chợ mua vải về may áo.

Nó đứng sau lưng bà cả, lỗ tai đã sẵn sàng nghe ngóng mọi thứ, lỡ vô tình nghe được chuyện gì có lợi cho nó, giúp nó tìm được đường quay về thì sao. Chứ bình thường, có cho nó vàng nó cũng không dám đứng gần bà cả như thế.

"Thằng Quốc, thằng Hanh, biết tại vì sao má kêu hai con về lại đây không?."

Nó đứng sau lưng bà cả đương nhiên không phải ở không rồi, hai tay phải cầm quạt giấy mà quạt liên tục.

"Má gọi biểu tụi con về trông coi ruộng vườn nhà mình mà, chứ còn lý do khác sao má?." cậu tư khó hiểu trả lời.

"Nhà mình có anh hai ở đây rồi, sao còn gọi tụi con về, còn chưa học xong." Cậu ba tiếp lời.

Bà cả nghe xong liền cười một cái.

"Ruộng lúa nhà mình cò bay thẳng cánh, có của ăn, của để, mênh mông à, má cho tụi con đi học là để được đi đây đi đó thôi."

"Vậy má gọi tụi con về làm gì?." cậu tư chen ngang.

"Má muốn tụi con cưới vợ, sanh con nối dõi tông đường, cho má còn có cháu bồng." bà cả chậm rãi mà nói, mắt liếc nhìn phản ứng hai người.

Nó để ý sắc mặt hai cậu hơi khựng lại, một chốc sau, cậu ba mới lên tiếng.

"Anh hai phải làm việc đó chứ, sao lại là tụi con?."

Cậu tư bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình.

"Anh mày nói với má rồi, anh không cưới vợ, không sanh con, không cần tài sản của nhà này." cậu hai bên cạnh lên tiếng phản đối.

Bà cả đụng nhẹ tay cậu hai, sau đó nói.

"Má muốn cả ba, cả ba đứa cùng cưới vợ thì càng tốt chứ sao."

"Không thích, mai con bay về bển lại đây."

"Quốc à, con không thương bà thì cũng thương má con đi, đúng không?."

Dùng cả tình cảm gia đình luôn, bà cả đúng là mưu sau kế hiểm mà.

Nó nghe không xót một chữ, cuộc đối thoại căng thẳng nhưng chủ yếu là về vấn đề bà muốn ba cậu cưới vợ thôi. Cưới vợ rồi thì bà sẽ cho hết vàng bạc của cải, lấy vốn làm ăn. Cậu ba và cậu tư đương nhiên không đồng ý rồi. Bà còn lựa sẵn mối cho cậu ba, theo lời bà, cậu ba lớn nên sẽ tính trước. Coi như cậu tư thoát một nạn.

Người được làm mai là con gái của một bá hộ làng kế bên, con nhà danh giá, tướng tá phúc hậu, nhìn là biết sẽ sanh được con trai rồi, xứng đôi vừa lứa với cậu ba nhà này. Đương nhiên, đời nào cậu ba chịu.

"Thôi, bà cả đừng nói gì hết, con sẽ không cưới vợ bây giờ đâu." nói rồi, cậu ba đứng lên đi về phòng, cậu tư cũng thừa dịp mà bỏ chạy, trong phòng còn mỗi bà cả và cậu hai, nó có nên đi luôn không? chuyện này chẳng gây cấn gì cả, chán òm.

Nó cũng mau chóng vớ đại cái lý do, bảo cần xuống sau bếp, phụ mọi người dọn dẹp, nhưng thiệt ra nó lẻn ra ngoài sân mà hít thở khí trời. Không lẽ, mỗi ngày nó đều phải nghe mấy chuyện cự lộn trong gia đình như vậy sao? Drama thời xưa chẳng hay ho gì cả, nó muốn đi học đại học, thời của nó drama căng hơn như vậy nhiều.

Sân nhà bá hộ đúng là rộng thiệt là rộng mà, nó đi đến nổi ê cả chân vẫn chỉ mới hết được nữa vòng, bỗng nó nghe một tiếng gì đó, lớn lắm, giống với tiếng thủy tinh vỡ, phát ra từ gian phòng gần đây. Chính xác là phòng kế bên.

Đùng một cái, cửa phòng bị đẩy bật ra, con Ân ngã nhào xuống đất, cậu ba là người đứng bên trong phòng, đúng rồi này là phòng cậu ba mà.

"Còn một lần nữa là mày chết mẹ mày với tao, cút." cậu hét lớn, khiến nó có chút giật mình.

Nó thấy con Ân quỳ rập hai chân trên đất lạnh, liên tục xin lỗi cậu ba, tóc tai thì lộn xộn, không phải do cậu ba làm đó chứ?.

Nó nghe tiếng đóng cửa cái rầm, nghe tiếng con Ân khóc. Nó không biết nên làm gì thì hơn, chạy lại an ủi, vỗ về à? Không nên, đứng im vậy là tốt nhất. Nó nghĩ con Ân thấy nó rồi, ánh mắt như đâm xuyên qua cả người nó, khó thể miêu tả được. Mà đương nhiên phải thấy thôi, nó cũng đâu có trốn.

"Mày, vào phòng cậu ba dọn dẹp mấy cái mảnh thuỷ tinh vỡ đi, tao đi xuống bếp." nói rồi ở hiền gặp phiền mà, tại sao nó lại phải đi dọn dẹp mấy cái đó chứ, đâu phải nó làm bể đâu. Nhưng rồi cũng đành thôi.

Nó dè dặt bước lên bậc thềm, chậm rãi kéo cánh cửa gỗ ra, bên trong quả nhiên vẫn còn cậu ba. Trong đầu nó hiện lên ba bảy bốn chín cái viễn cảnh nó bị cậu đánh ra làm sao, nó chịu đau rất kém mà, nên phải nghĩ trước có gì sau này đỡ bở ngỡ.

Thấy thuỷ tinh vỡ rơi khắp phòng, nó ngồi xuống, cặm cụi gom từng miếng, mong sao cậu ba đừng có để ý đến sự xuất hiện của nó là được. Nhưng không, ông trời đâu có thương nó.

Vừa nhặt được vài miếng, cậu ba liền quay mặt lại, hơi nhau mày lại.

"Sao lại là ngươi, sao lại vào đây."

"Dạ, cậu ba, Ân nhờ con vào phòng cậu ba dọn dẹp, cậu cứ để con làm ạ."

Trả lời vậy có bị mắng không ta?.

Nó thấy cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế. Thế thì may rồi, nó làm lẹ rồi chuồn thôi.

"Ngươi là người ở của nhà này thật đấy à." giọng cậu ba quả thật rất hay, nhưng nó cũng không dám khen.

"Dạ cậu ba, con được bà phú hộ cho ở lại làm việc ạ."

Cậu ba gật đầu, nhưng nó cứ cảm thấy cậu đang nhìn nó, không phải do ảo tưởng đâu, là sự thật, không lẽ nó làm gì không vừa lòng cậu rồi sao?.

Nó ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt của cậu, Một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ để gợi lên một cảm xúc lạ lùng trong lòng nó. Có một chút cảm giác xao xuyến từ ánh mắt lan tỏa khắp cơ thể, khiến trái tim nó đập nhanh hơn bình thường, hơi thở trở nên có chút khấp khởi.

"Sao không làm tiếp?." chất giọng hơi khàn đặc trưng của cậu, khiến nó giật mình mà trở về hiện tại.

Nó lại cúi đầu dọn dẹp, dọn xong thì chuẩn bị lui ra. Cậu ba lại hỏi.

"Mày tên gì?."

"Dạ cậu ba, cậu ba chỉ cần gọi con là người ở được rồi." biết chi nhiều, nó cũng không định ở đây lâu đâu.

Lần này cậu ba quát to.

"Tao hỏi tên mày, nói lẹ lên!."

"Dạ, dạ cậu ba, tên con là Phác Trí Mân ạ."
nó cúi đầu, sợ sẽ bị ăn cái tát nào đấy.

Nó được nghe kể nhiều rồi, mỗi lần cậu ba nhà này không vui, thì liền quát tháo nạt nộ người làm, không vui nữa thì đánh luôn, nó nghe xong thì sợ chứ, nhất là khi nãy thấy con Ân bị đánh ngã lăn quay ra đất.

"Ai làm gì mày mà mày run rẩy thế kia?."

Cậu chứ ai.

"Tay có làm sao không đấy?." cậu lại hỏi.

Tay ai làm sao? Tay nó có bị gì đâu, à lúc nãy do gấp quá nên có hơi bất cẩn quẹt trúng miếng thuỷ làm da bị xước một chút, giờ máu cũng đã rươm rướm, nó sợ quá nên chẳng để ý nỗi, tự nhiên cậu nhắc chi, giờ nó thấy hơi rát rồi này.

Nó ngọ nguậy cái đầu, tỏ ý không sao, chẳng phải chuyện gì to tát.

"Mấy này có là gì đâu cậu, con khoẻ như trâu ấy, lát nó cũng tự lành thôi."

"Con Ân đâu, con Ân mày ra đây." cậu ba hét lớn ra ngoài, chốc sau nhỏ Ân chạy bán mạng vào, quần áo mặt mũi lấm lem như con mèo, chắc đang thổi cơm.

"Dạ, cậu ba kêu con."

Cậu ba kêu nhỏ Ân chi? nãy giờ có chuyện gì đâu.

"Mày dọn đống này đi, thằng Mân nó đau tay."

Cái quái gì vậy cậu? Nó có than thở câu nào đâu, sao cậu lại gieo tiếng xấu cho nó, cậu muốn nó bị người ta ghét hả? Đúng là thằng cha già khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top