Chương 5

Lúc nó mở mắt ra thì trời cũng vừa chớm sáng.

Người hầu trong nhà hôm nay lại nhiều hơn hôm qua gấp hai ba lần, nó nghe dì bảy nói do cậu ba yêu cầu nên bà cả buộc phải thuê mấy tá điền xung quanh đây, vào làm người ở.

Cho nên mới sáng đã rơm rả, ồn ào hơn hẳn, nó lật đật chạy xuống bếp, phụ mọi người một tay.

"Mày đem cơm bầy lên bàn ăn đi, nhớ đậy lồng bàn lại không ruồi nó bu." thằng Cảnh chỉ tay vào đống đồ ăn vừa nấu.

Nó cũng nhanh tay làm theo, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn.

Con Hàn Ân, là người hầu của bà cả, từ sớm đã phải nấu nước ấm, chuẩn bị khăn sạch, đúng giờ thì bưng cả chậu nước vào phòng, gọi bà dậy, lau người, lau mặt cho bà. Nước phải là nước ấm, có thể thêm vài lá ổi, mà phải là lá đầu mùa, mới có mùi thơm.

Thằng Hàn Cảnh là người hầu của cậu hai, Kim Thạc Trân, cậu hai là con trai đầu của bà cả. Bà cả còn một người con trai út nữa là cậu tư, vừa về hôm qua.

Nó còn biết một tin động trời hơn là cậu ba, là con của bà hai, chồng bà hai mất do đi lính thì nó được nghe kể rồi, nhưng mối quan hệ giữa bà cả và bà hai vốn không tốt, nên mới không thường ở chung với nhau. Mấy hôm nay, nó cũng chưa thấy bà hai lên nhà. Chắc là cố tình tránh mặt bà cả.

Nó vừa được nhận làm hầu riêng cho bà phú hộ, tức là mẹ chồng của hai bà, nhưng khổ nỗi chưa hầu hạ ngày nào thì bà đã phải đi rồi, nó chỉ còn cách tự tìm việc mà làm. Cũng phải mau chóng kiếm đường trở về, kẻo tía má ở quê lại lo sốt vó cho nó.

"Dạ bà cả, con mời bà cả ra ăn sáng ạ." con Ân bưng chậu nước ra sân, sau khi lau người cho bà xong.

Nó đứng ngay đó, sẵn kéo ghế ra.

"Được rồi, mày có quen việc chưa đấy?."

Bà cả hỏi nó, nó gãi đầu.

"Dạ, con cũng hơi quen việc rồi ạ."

Quen hồi nào, làm mệt muốn chết luôn.

Bà hóp một ngụm trà nóng, gật nhẹ đầu.

"Sao giờ này chưa đứa nào xuống vậy, Cậu hai bảo khi nào thì ghé đây vậy thằng Cảnh."

Thằng Cảnh nghe tên mình, lật đật chạy từ dưới bếp lên, mặt mũi còn mồ hôi mồ kê, ướt cả áo.

"Dạ, cậu hai bảo sẽ ghé sớm, còn mấy giờ thì con không biết ạ."

Mắt bà cả hướng nhìn ra cổng, trông đợi con trai mình. Chắc là đã lâu hai mẹ con chưa gặp nhau, nên bà mới thế.

Bỗng, một giọng nói từ ngoài sân vọng vào.

"Good morning, má." là cậu tư.

Cậu tư đi từ phòng mình đến phòng chính, trên người mặc một nguyên bộ bà ba lụa bóng đắc tiền màu vàng, tóc rũ xuống trán, hớn hở đi vào, không quên ôm bà cả một cái trước khi ngồi xuống.

"Cái thằng này, làm má chờ nãy giờ, ngủ ngon không con trai?."

"Chắc do lạ chỗ nên không thẳng giấc lắm má, mốt rồi sẽ quen thôi."

Nó được nhìn gần cậu tư mới thấy, không thua gì cậu ba cả, mặt mài sáng láng, bóng bẩy, nhìn vào là biết người mới đi phương Tây về, toát lên vẻ thiếu gia giàu có.

"Này, cho tao một ly cà phê, ít đường." cậu tư nhìn nó, sau đó biểu nó pha cà phê đem lên. Cà phê ít đường là bao nhiêu muỗng đây, chắc là bốn muỗng là vừa? ít quá không ta.

Nó cẩn thận đặt ly cà phê nóng hổi lên cạnh cậu tư, sau đó định lui xuống sau bếp.

"OMG, it's so sweet." cậu tư hốp một ngụm rồi phun ngược ra, bà cả trố mắt nhìn.

"Ý là, nó ngọt kinh khủng, nhà dư đường à?."

Nó luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, nên pha ly mới hay như nào. Nhưng dù cậu tư có phun hết ra từ ngụm đầu, thì cậu vẫn tiếp tục uống tiếp, chắc là không cần pha lại rồi.

"Này Hanh, thằng Quốc đâu con?."

Cậu tư lắc đầu, tỏ ý không biết, ai mà biết anh ba đi đâu chứ? có khi còn chưa ngủ dậy.

"Thêm thẳng anh hai của mày nữa, hứa với má là qua sớm, mà gần trưa trời trưa trật rồi mà vẫn còn chưa thấy mặt đâu." bà thở dài, nhăn mặt.

"Anh Quốc thì con không biết, còn anh Thạc Trân thì chắc đang đi giữa đường thì tạc vào quán nào rồi." cậu vừa cười, vừa bỏ miếng tàu hũ vào miệng. "Còn lâu mới ghé đến đây được."

"A, kìa, nó đến rồi kìa, phải thằng hai không bây?." bà cả thấy hình như có ai đang đi từ cổng vào, không phải một mà là tận hai người.

Đúng là cậu hai, vóc người cao gầy, bờ vai rộng đập thẳng vào mắt nó, đó giờ nó chưa từng thấy ai có vai to đến thế. Gương mặt hiền lành, cười một cái khiến mấy đứa con gái trong làng liệm đi vì quá xuất sắc, thiếu gia đẹp trai, Kim Thạc Trân.

Cậu hai mặc bộ âu phục chỉnh tề, quần tây và sơ mi trắng, đầu đội mũ beret lịch lãm, còn đeo cả giày tây, tông xẹt tông với bộ đồ.

Kế bên còn có, một người phụ nữ, chắc tầm hơn 60 tuổi, bà bận bộ bà ba màu xanh ngọc, quần lụa trắng, tóc được bới cao, cố định bằng trâm ngọc, mắt đảo liên tục, hình như đang nhìn xung quanh căn nhà.

Nó để ý bà cả nhìn thấy cậu hai thì nét mặt vui vẻ, mừng rỡ bấy nhiêu thì thấy người kế bên, nụ cười liền biến mất, gương mặt nhường như đang căng ra hết cỡ.

"Má, con về rồi này." Cậu hai tiến lại cho bà cả cái ôm khắn khít. Không quên ôm cả đứa em trai ngồi đối diện.

"Chào bà cả, má bảo tôi đến đây, phụ bà trông coi nhà cửa, bà có phiền không?." thì ra người đàn bà kia là bà hai, nãy giờ nó tưởng là vợ của cậu hai không á chứ.

" Không dám, mời bà hai ngồi."

Nó nghe vậy, liền mau chóng kéo ghế cạnh bà cả ra, nhưng bị liếc một cái khiến nó rùng cả mình. Bà hai được người hầu đối diện kéo ghế phía bên kia ra. Nó quên mất, hai bà không ưa nhau.

"Thẳng Quốc đâu rồi bà cả, không lẽ cả nhà dùng cơm, lại không muốn mời nó." bà hai ngó xung quanh không thấy con trai lâu ngày không gặp của mình, liền hỏi.

"Sao tôi lại dám làm thế hả bà hai, tôi chờ cậu ba cũng phải nữa canh giờ rồi, bà nhìn xem tôi còn chưa động đũa mà." bà cả thản nhiên đáp.

"Bà chưa động nhưng thằng con trai bà có vẻ đói quá rồi nhỉ? Đúng là không có phép tắt, tôn ti trật tự mà."

Chắc bà hai đang nói cậu tư đây mà, khổ thân cậu tư, chỉ vì một miếng tàu hũ mà bị nói như vậy, mặt cậu tư buồn đi hẳn, là nó cũng sẽ buồn thôi. Miếng ăn là miếng nhục mà cậu.

Cậu tư bị cậu hai húc vào cái vào xương sườn, sau đó cậu hai lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng.

"Chắc Quốc còn đang ngủ, để con kêu người vào xem thử." nó thấy cậu hai nhìn nó, liền né ánh mắt đi, sao lại nhờ nó chứ, không muốn đi đâu.

"Này, ngươi đi đi, vào phòng xem cậu ba tỉnh chưa, gọi ra ăn cơm."

Nó không muốn cũng phải đi, phận tôi tớ trong nhà, không có tiếng nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top