Chương 4
"Điền, Điền Chính Quốc?." tên hay thế.
Nó ngẫn người một chốc, rồi cũng mau chóng dọn dẹp căn phòng. Trong phút mốt đã trở nên gọn gàng, không còn một hạt bụi. Đó giờ mặc dù được tía má yêu thương, nhưng bản tính nó thì thích sự sạch sẽ, coi như công việc dọn dẹp phòng óc này cũng không quá nặng nề.
"Trí Mân đâu, ra bà bảo." là giọng bà cụ.
Nó lon ton chạy ra phòng chính, thấy bà đang mang một túi vải lớn màu tím than, đầu đội cái nón lá bị sờn vài chỗ.
"Dạ, bà kêu con."
"Bây giờ bà phải đi rồi, không có bà, con cứ ở đây đi nhé, đừng ngại gì hết, mai mốt bà về." bà cụ tay nhăn nheo, vuốt nhẹ gương mặt nó.
Không biết sau này bà về, nó còn ở đây không? biết đâu chừng. Nó cũng luyến tiếc bà lắm, bà tốt như thế, bọn người làm lại đồn bà khó tính, khó ở đâu chứ?. Đúng là tin nhảm mà.
Phải đến lúc bà cả đi ra, phía sau còn có một người đàn ông trung niên, dáng vóc cao ráo, mặc quần tây, sơ mi phong độ vô cùng, nó đoán chắc là ông cả rồi. Cả hai đưa bà phú hộ lên xe, rồi còn dặn nó chuẩn bị cơm nước, lát hai cậu con trai về.
Nói thì nói vậy, chứ có ai về đâu, làm nó ngồi chờ cả buổi chiều, không dám tắm rửa, cơm nước gì hết, lúc nào mắt cũng hướng ra ngoài sân. Nó buồn ngủ sắp hết chịu nổi rồi, tối qua ngủ không ngon, sáng lại phải làm việc quần quật, nên giờ không còn một chút năng lượng nào cả.
"Mày vẫn chưa tắm à? Mũi cậu ba thính lắm, mày có mùi là không yên đâu." Hàn Cảnh vừa lâu vội mái tóc ngắn, vừa nói chuyện.
Cũng đúng, nó cũng cần nước lạnh để tỉnh táo hơn, giờ cũng là canh hai rồi. Không tắm sớm lại trở bệnh. Thế là, nó chui vọt lên phòng và tắm lẹ.
Tắm lẹ của nó là hẳn một tiếng đồng hồ. Biết làm sao được, nó thích tắm lắm, mỗi lần được tắm là hạnh phúc vô cùng.
Đang tới đoạn bỏ xà phồng lên người thì cửa phòng tắm chợt mở bật ra, khiến nó không kịp trở tay. Hơi nước từ vòi khiến nó chẳng nhìn thấy gì từ bên trong, nhìn được đó là một dáng người, đương nhiên rồi.
Nó giật mình quay mặt vào trong tường, la lên.
"Ai đó, đang có người trong này mà."
Vẫn không có chút động tĩnh nào, không có tiếng bước chân, hay tiếng đóng cửa, người nọ vẫn còn trong đây.
Nó tò mò ngoái đầu lại nhìn, chính xác, tên đó vẫn chưa chịu ra khỏi phòng tắm, nó lại la lên.
"Này, bộ không thấy người ta đang ở trong đây sao? Xin lỗi ra ngoài giùm đi."
Một lúc sau, mới nghe tiếng cửa đóng một cái cạch. Nó thở phào quay người lại, đi thiệt rồi.
Là ai mà vô duyên vậy nhỉ? không lẽ là biến thái à, nó giữ thân như ngọc, bây giờ đã bị nhìn thấy mất rồi, sau này làm sao cưới vợ được. Đứng trong đó tầm ba mươi phút nữa, tiếng nước mới ngưng chảy.
Nó lâu sơ tóc, rồi mặc quần áo vào, vẫn là bộ bà ba màu xám tro đó. Bước chân ra khỏi phòng tắm, phả hơi vào không khí lạnh, nó thoải mái làm sao. Nó không quen dùng nhà tắm công cộng, nên tranh thủ lúc cậu ba chưa về thì tắm lần cuối trên phòng cậu vậy.
Đi ra được tới giữa phòng, nó thấy một thứ gì đó đang nằm trên giường, cái giường nó dành cả tiếng đồng hồ để gắp chăn gắp gối, bây giờ thứ đó làm rối tung hết cả lên. Cậu ba về mắng nó chết.
Nó uất ức tiến lại gần giường xem đó là ai, mà to gan như vậy, là một gương mặt trông cũng hơi quen mà cũng không quen lắm.
Chắc chắn không phải người làm ở đây, à là cậu, cậu ba?.
Nó hoảng hốt, cậu ba về từ khi nào chứ? về lâu chưa, sao không ai kêu bảo gì nó hết vậy. Thôi thì trong cái rủi có cái may, may ở đây là cậu ba cũng đã ngủ không biết trăng sao gì rồi, nên chắc chắn cũng không để ý đến nó, đánh bài chuồn thôi.
Đi ra gần cửa, nó định với tay tắt đèn thì.
"Không được tắt, đi ra ngoài."
Chắc cậu bị mộng du thôi, nó với tay tắt cái rụp, xong đi ra.
Nó nắm lấy cổ áo Hàn Cảnh gặng hỏi.
"Cậu ba về từ khi nào đấy?."
"Lúc mày đang tắm, tao kiếm mày mãi không thấy, trốn đi đâu đấy."
Không thể nói là trốn tắm trên phòng cậu được, nó cười hì hì rồi lãng sang chuyện khác.
"Giờ này còn úp mì à, coi chừng béo đấy."
"Tao úp cho cậu tư, mày thì biết cái gì chứ, thôi tao đi đây."
À quên bén mất, có tận hai người trở về lận, cậu ba thì nó thấy rồi, còn cậu tư thì trông như nào nhỉ? Nghe đồn cái nhà này đẹp ba đời, từ đời ông bà đến con cháu, ai ai cũng muốn gả vào làm dâu.
Nó thở dài, đêm nay ngủ đỡ tạm trong bếp, mai hỏi bà cả chỗ ngủ mới được. Nhà giàu thế này chắc phòng nào cũng đẹp chứ nhỉ?.
Nó nằm thẳng trên đất, cuộn người lại để chống chọi với cái lạnh ban đêm, lại là một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top