Chương 2

Nó say sẩm mặt mài.

Tía má cho nó tiền lên Sài Gòn ăn học, giờ lại gặp cảnh này. Nó chỉ mới 18 tuổi thôi mà, sao có thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây chứ. Có thể bà cụ đang nói đùa chăng?.

"Bà, bà đang nói đùa đúng chứ, sao có thể là 1958 được." nó quay ngoắt qua nhìn.

Bà cụ không nói không rằng, chỉ tay về phía tây, tại đó đặt một tấm ruy băng, nó nheo mắt nhìn theo hướng tay đang chỉ. Trên đó ghi "Độc lập muôn năm, Hồ Chủ Tịch muôn năm - năm Mậu Tuất (1958)"

Không lẽ là thật sao?

Một đứa được ăn học đàng hoàng như nó, không tin bản thân có thể một phát liền bay trở về quá khứ như vậy, rõ ràng lúc đón xe lên Sài Gòn vẫn là 12g30, tháng sáu năm 2024 cơ mà. Vô lý, ngàn lần vô lý.

Bà cụ vẫn ngồi kế bên nó, mắt nhìn xa xăm, không lẽ cụ ấy cũng bay về đây giống nó à? đương nhiên là không rồi.

"Nhà bà ở đâu thế? có xa lắm không?." nó điên rồi, đáng lẽ phải lo cho bản thân trước mới phải, ít nhất bà còn có nhà để về, còn nó thì không.

"Xa lắm, ta cũng không nhớ đường về nữa." thì ra là bị lẫn rồi không nhớ nỗi đường về, nó bỗng dưng lại trỗi lên lòng thương người.

"Con đưa bà về nhà nhé ạ, ban đêm ở ngoài lạnh lắm." nó cười cười.

Lúc đầu bà cụ bảo không cần, rồi cũng sẽ về được thôi, nhưng nó khăng khăng đòi dắt bà về cho bằng được. Về đến nhà bà cụ ấy mới biết, đây không phải là nhà cho người thường ở mà.

Mặc dù biết đây không phải Sài Gòn 2024 nhưng lối kiến trúc xa hoa lộng lẫy của căn biệt phủ này quá khác biệt so với những ngôi nhà lợp mái bằng rơm rạ, mà cậu thấy hồi sáng, to một cách tráng lệ, nó chưa từng nghĩ sẽ chính mắt được nhìn thấy một nơi thế này ngoài đời.

Nhìn đi nhìn lại, bà cụ ấy trên người mặc bộ đồ bộ hoa văn đơn giản, nhưng đường may tỉ mỉ, vải lụa mềm, nhìn trông rất đắc, thế mà nãy nó lại tưởng nó tìm được người có hoàn cảnh khốn khổ giống nó. Còn định xin ngủ lại một đêm, nhưng biệt phủ như này, nó đương nhiên không dám.

"Không ngờ nhà bà lại to thế này đấy." miệng nó không ngừng cảm thán.

"Vậy sao, con trai thế con đã có chỗ ở chưa? chứ bà thấy cái quận, quận 3 gì đó là không có ở đây rồi." bà hài lòng rời khỏi vòng tay nó, ngồi xuống ghế, nó nhìn sơ trông chắc cũng phải vài triệu bạc.

Nghe bà hỏi, nó chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Thế con muốn ở lại đây không?".

Nó trợn mắt bất ngờ, miệng lấp bấp không nói nên lời.

"Thiệt, thiệt hả bà? nhưng con, con không dám, sợ làm phiền gia đình mình."

"Chẳng có ai ở đây cả, con cứ ở đây với bà, không thì bà buồn chết mất thôi." bà cười tủm tỉm nhìn nó.

Thì ra bà cụ sống một mình ở biệt phủ rộng lớn thế này, không buồn mới làm lạ, hèn gì trời tối vẫn không muốn trở về. Nó cũng không biết nên đồng ý hay không, bản thân nó cũng không muốn phải ngủ lăn lốc ngoài kia, chưa kể lại còn là năm 1958, chưa có công an hay bảo vệ xung quanh, lỡ may gặp phải thằng liều thì chết toi.

Thôi thì ở một đêm cũng không phiền hà gì lắm, chi bằng nó ráng ăn ít đi một chút, tắm ít nước lại một chút thì cũng không mất mát gì, với cả bà cụ có cần gì thì chỉ cần kêu nó một tiếng là được.

Thế là một căn phòng ấm áp hiện ra trước mắt, chủ yếu mọi thứ đều là gỗ, mà còn là gỗ trầm hương quý giá, được điêu khắc tinh xảo, nó dè dặt ngồi lên trên giường. Ở trên còn trải khăn lụa, mềm và mát lắm, đó giờ có được ngủ trên giường đâu mà biết. Dưới quê, khá giả lắm thì có chiếu ngựa, cả gia đình cũng nằm.

"Con trai, tên của con là gì thế? con có tên không?." chắc do bà cụ nghĩ nó là trẻ mồ côi không nhà không cửa còn không có cả tên, đem lòng thương hại mà cho ngủ nhờ.

"Dạ, tên Phác Trí Mân ạ." nó cười hì hì, đưa tay nhận lấy mấy cái khăn bà cụ đem đến.

"Thế con cứ ngủ đỡ ở phòng này nhé, đây là phòng cháu trai bà đó."

Phòng cháu trai bà, không phải là phòng trống cho khách sao? lỡ đâu nó đang ngủ ngon giấc thì cháu trai bà đập cửa vào đánh nó thì làm sao?

"Con yên tâm, nó đi học ở đâu đó tận bên Tây, bên Đông gì lận, không về đâu." thấy nó hoang mang, bà vỗ vai nó nói.

Thế thì coi như số nó hên rồi.

Bà cụ nấn ná một hồi, hỏi đủ thứ chuyện, chắc do từ lâu rồi mới có người trút bầu tâm sự với bà, nên nói được kha khá. Một lúc lâu sau, phòng nó mới tắt được đèn.

Nó nằm im trên giường, phía dưới thì là trầm hương, phía trên không lụa thì gấm, cảm giác này khiến nó có chút xa lạ. Nằm một hồi nước mắt ứa hết cả ra, nó thật sự chẳng muốn tới đây chút nào, ước mơ của nó là được học hành đàng hoàng tử tế, sau này về phụ giúp tía má dưới quê, thế mà giờ lại ở đây, cái quái quỷ gì đã đưa nó tới đây vậy chứ?.

Nhớ tía má lắm, lỡ đâu không thể trở về luôn thì làm sao đây, nó sẽ chết ở cái nơi lạnh lẽo này, không ai biết, không ai hay.

Nó khóc nấc lên thành tiếng, nhưng lại vội lấy tay áo quẹt hết nước mắt đi, để lại con mắt đau rát do dụi quá mạnh.

"Bình tĩnh lại nào, có thể, có thể chỉ là một giấc mơ thôi, đúng thế chỉ cần ngủ một giấc, thì mai lại thấy đang nằm trên giường của mình thôi." nó lấy tay vỗ mạnh vào hai má phúng phính của mình, tới nỗi đỏ hết cả lên.

Xuyên suốt cả một đêm, biết bao lần cố gắng vào giấc nhưng cũng không thành, ngủ được 10 15 phút lại bất chợt tỉnh giấc, vẫn là căn phòng to lớn này, chuyện lặp lại mãi cho tới sáng.

"Ngủ ngon không con." bà cụ đã ngồi trên ghế từ sớm, miệng nhai trầu.

Nó uể oải nhìn bà, biết bản thân vẫn chưa về được nhà của mình, giọng buồn hiu.

"Dạ, ngon ạ."

Bà nhìn nó cười cười, sau đó tiếp tục bỏ miếng trầu đỏ chót vào mồm.

"Bà ở đây chỉ có một mình sao?." nó lon ton chạy lại đối diện, kéo ghế ra.

"Đúng rồi, bà ở có một mình thôi, hồi đó có con cháu đông đủ lắm, nhưng chúng nó lớn cả rồi, cũng ít về đây."

"Bà có hai người con trai, bà còn có ba đứa cháu trai, đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai, sáng láng hết."

Nó im lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn bà.

"Con trai bà thì một đứa mất lúc đi lính rồi, còn một đứa thì đang ở ngoài Hà Nội."

"Ba đứa cháu, thì hai đứa đi học ở xa lắm, lâu rồi chưa về, còn đứa lớn hơn thì ở đây, nhưng cũng lâu lâu mới đến."

Bà thích thú kể chuyện cho nó nghe về gia đình, xem ra cũng là một gia đình đầy đủ.

"Bà có hai người con dâu, à lát con dâu cả của bà sang nhà, đưa đồ ăn cho bà đó."

Nghe tới đây như sét đánh ngang tai, lỡ bà cả không thích nó, đuổi nó đi thì sao, người trung niên vốn khó tính mà. Huống hồ chi, nó là người lạ đến đây sống cùng một bà cụ gần 80 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top