Chương 1
Năm nay, Trí Mân đậu đại học trên Sài Gòn, nghe nói trường giỏi lắm. Ba mẹ mặc dù không muốn xa nó nhưng cũng không dám cản. Nhà Mân thì không phải dạng khá giả, giàu có, ba mẹ làm nông, những thứ như xe cộ hay quần áo đang có đều do họ bán sức khoẻ mà làm lụng.
Trí Mân là niềm hi vọng của cả nhà, là viên ngọc lục bảo quý giá. Nó sinh ra trắng trẻo, nõn nà, được cha mẹ yêu, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, so với đám trẻ trong xóm rõ ràng là có khoảng cách.
Nó cũng đã bước qua tuổi 18 mấy hôm trước, độ tuổi không phải quá lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ. Cái tuổi ẩm ương nhất.
"Mân à, hổm rày má không chợp mắt nổi." Mẹ Mân vừa xếp đồ cho nó vừa nước mắt lưng tròng.
"Hay là...thôi không đi nữa."
"Bà lại nói năng linh tinh rồi đấy, con mình nó đổ vào trường tốt như thế, sao lại không cho đi." Ông Phác nhăn nhó, nhanh tay vuốt lại đầu tóc cho con trai.
Nó ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay bà "Má yên tâm đi má, con sẽ về thăm tía má thường xuyên mà."
Màn chia tay đẫm nước mắt kéo dài gần nửa tiếng, rốt cuộc xe cũng có thể lăn bánh chở nó lên Sài Gòn. Mân nhắm mắt lại ngủ một giấc, xe băng qua đường nhỏ đi đến đường lớn, thậm chí qua phà còn không biết.
Chuyến xe hôm nay nó đi vô cùng lạ, không biết nói bằng lời như nào, nhưng chuyến lên Sài Gòn bình thường đông đúc, ồn ào như vậy. Thế mà hôm nay chỉ còn mình nó với bác lái xe, cũng chẳng có lơ xe, nó không nghĩ gì nhiều, càng vắng thì càng dễ ngủ.
Đánh được một giấc khá sâu, nó chầm chậm hé đôi mắt của mình ra, cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Đây có phải là...Sài Gòn không?
Mọi thứ nhường như quá khác trong suy nghĩ của nó, nó tưởng Sài Gòn phải là một thành phố hiện đại, nhiều toà nhà cao tầng, nhiều người ăn mặc sành điệu bước trên phố, nhưng...
Trước mắt của nó hiện tại là một nơi không khác gì quê của nó, thậm chí còn có cảm giác cũ kĩ hơn. Nó có chút bối rối, không biết do bản thân kì vọng quá nhiều hay tại sao.
"Bác ơi, đây là Sài Gòn ạ?." nó ấp úng hỏi bác lái xe.
"Chuyến này đến Sài Gòn mà con, xuống xe đi." bác cất giọng đều đều nói, chắc do nó tưởng tượng nhiều quá rồi.
Nó ôm cái balo tổ bố của mình xuống, càng nhìn lại càng thấy có gì đó sai, quần áo mọi người ở đây, có chút...lạ?.
Dân Sài Gòn mặc đồ theo phong cách retro hả ta? hay như nào, nó có chút hoang mang nhưng vẫn ôm chặt cái balo và đi tiếp. Con mắt không khỏi trợn to lên khi nhìn thấy cái gì đó kì lạ.
"Dưới quê đường xá còn đẹp hơn thế này." nó lẩm bẩm trong cuốn họng
Nhưng nãy giờ nó để ý, ai đi qua đều quay đầu lại nhìn nó, tía má nói không sai, dân Sài Gòn kì thị người tỉnh lẻ mà. Có một chút ngượng nhưng vẫn tiếp tục tìm địa chỉ được ghi sẵn trên tờ giấy. Ở đây ghi là "135 quận 3".
"Bác ơi, cho con hỏi 135...Quận 3 đi hướng nào ạ." nó vớ đại một người trên đường, đưa cho tờ giấy.
Người nọ liếc tờ giấy rồi quay đi "Ở đây không có số này."
Nó không nghe nhầm chứ, đây là số nhà của ông cậu mà tía má quen, xin cho nó lên đây ở để học đại học mà, sao lại không có?
Nó muốn kéo người nọ lại để tiếp tục gặng hỏi nhưng nhìn ông ta có vẻ không muốn trả lời lắm, đành thôi. Nó tiếp tục vác balo đi tìm.
"Ở đây còn có cả xích lô à? Dưới quê mình còn chẳng còn nữa." nó vừa đi vừa thích thú nhìn mọi thứ.
"Cô ơi, địa chỉ 135 quận 3 ở đâu ạ?."
"Không biết."
"Chú ơi, chú có biết 135 quận 3..."
"Không biết, tránh ra."
Vẻ vui tươi rạng sớm giờ chỉ còn vẻ mệt mỏi, phải lang thang khắp cả phố cả một ngày mà chẳng được giống ôn gì cả. Điều quan trọng nhất, không lẽ tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi ở đây sao?
Đường phố tầm xế chiều, cũng đã bớt đi bóng người qua lại, chỉ còn nghe tiếng chim hót và tiếng xe đạp lách cách.
Nó ngồi ngay bồn hoa, ngước mắt nhìn mọi thứ, không lẽ phải trở về quê, vừa mới đi không lâu lại trở về, chắc tía má thất vọng lắm. Nó không muốn tía má lo lắng về nó nữa, muốn tự lập trưởng thành.
Mãi mê ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng để ý, một bà cụ đã ngồi ngay bên cạnh nó, nó để ý bà có vẻ gầy, tóc bạc gần hơn nữa, lúc đầu có chút giật mình, nhưng nó cũng chậm rãi mà cất giọng
"Sao giờ bà còn ở đây?."
Bà cụ đưa đôi mắt nhiều vết chân chim, hơi đục nhìn nó "bà chưa muốn về, còn con, sao còn chưa về nhà?."
"Con không tìm được nhà." nó xấu hổ lí nhí nói
Mắt bà cụ có chút ngạc nhiên nhưng rồi thôi "sao lại không tìm được, nhà con ở đâu đấy?."
Nó loay hoay móc túi áo, đưa cho bà tờ giấy đã bị vò nát.
"Con trai ơi, Sài Gòn đâu có địa chỉ như thế này đâu."
Nó nghe xong lùng bùng lỗ tai, vậy thì tía má đã đưa nhầm địa chỉ cho nó sao? không thể như vậy được.
"Đây con nhìn xem, bà ở đây từ đó đến giờ, lần đầu nghe quận 3 gì đó."
Nó chầm chậm hỏi một câu làm nó suy nghĩ từ nãy giờ "bà ơi năm nay là năm 2024 đúng không bà?."
"2024 gì chứ? năm nay là năm 1958 mà."
Cái quái gì vậy? Không phải đang là năm 2024 sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top