Đơn phương
Yêu ...
Nhiều lúc tôi thự hỏi yêu là gì ? Yêu là cảm giác như thế nào mà mọi người đều sẵn sàng lao vào như một con thiêu thân dù biết chẳng thể thoát ra toàn thay , tâm hồn họ đầy vết sước bởi những đau đớn do cái thứ tình cảm họ gọi là ngọt ngào gây ra
Phải nói rằng , không phải ai cũng có một tình yêu đẹp cả ,nước mắt cũng đã rơi biết bao nhiêu lần vì thứ tưởng chừng như ngọt ngào xinh đẹp nhưng lại chứa đầy chất độc đấy, họ phải bỏ đi tất cả những thứ mà người ta gọi là tôn nghiêm nhưng để đổi lại chỉ là hằng đêm ngồi cô đơn một mình trong phòng , gặm nhấm những nỗi đau mà không ai thấu được , một mình cô đơn rồi dần đánh mất chính bản thân mình.
Mặc dù biết đắng cay như vậy đấy nhưng không hiểu vì sao chính bản thân tôi vẫn lao vào nó , vẫn âm thầm chịu đựng những lời khó nghe đến từ những người được gọi là fan của nhóm
- Tôi là gì sai ư?
Tôi chỉ là một con người nhỏ bé muốn được yêu em một cách lặng lẽ như những người hâm mộ của em nhưng quá khó sao?
Phải Park Jimin tôi rất yêu Jeon Jungkook, tôi không tiếc dành tất cả những gì tôi có để yêu thương và chăm sóc cho đứa Maknae cùng nhóm này , tôi còn nhớ lúc tôi mới bở ngỡ bước vào công ty thì tôi đã bị em thu hút , em cứ như là một thanh nam châm vậy , nó thu hút mọi sự chú ý của tôi dành cho em . Và rồi , khi em nở nụ cười , nụ cười hồn nhiên và trong treor nó tràn trề hi vọng, rất dể thương, khi em cười làm lộ ra hàm răng thỏ nhìn rất đáng yêu
- Một cậu bé thật tuyệt .
Và sau đó là những tháng ngày phải luyện tập thật gian khó , mọi người trong nhóm đã phải luyện tập hết sức mình để được mọi người công nhận . Càng tập tôi càng thấy em thật tài giỏi , em giỏi về mọi mặt , điều ấy làm tôi cảm thấy tự ti về chính bản thân mình. Với vẻ ngoài thu hút của em, tôi xót xa nhìn lại mình. Than ôi! Tôi không muốn vẻ đẹp của em bị vấy bẩn khi đứng cùng kẻ như tôi
Em còn có thể khiến cho thầy Son khen ngợi nhiều lần đó là một điều mà tôi cảm thấy em thật tài giỏi , không bù cho tôi cố gắng tới mức nào cũng không thể làm thầy ấy khen được . Không thể phủ nhận rằng em giỏi hơn tôi về tất cả , có lẽ nó khiến tôi hơi chạnh lòng nhưng không sao . Em là Maknae mà , là niềm tự hào của cả nhóm nên cả nhóm rất thương em ( cả tôi cũng vậy) . Tôi luôn chăm sóc, và thương yêu em nhưng có lẽ sự quan tâm ấy khiến em khó chịu thì phải
Cứ thế ngày qua ngày , tình cảm của tôi dành cho em từ tình anh em nay đã phát triển sang một thứ tình cảm chết tiệt khác nhưng tôi không thể biết nó nảy nở từ khi nào và cũng không thể khống chế được. Hằng ngày tôi đều bám dính lấy em , luôn quan tâm em . Mỗi khi có dịp thì tôi lại skinship vs em nhưng có vẻ em không thích thì phải . Em luôn tìm cách tránh né tôi mỗi khi tôi tới gần và nói tôi phiền mỗi khi tôi quan tâm em . Tới nỗi các thành viên khác phải nói với em là không nên lạnh lùng với tôi như thế , tôi thật không thể làm gì hơn là nở nụ cười miễn cưỡng chỉ rũ mắt dối lòng mà nói không sao cả .
Không phải tôi đã quen rồi ư?
Và rồi tôi chợt nhận ra ánh mắt em mỗi lúc em nhìn Tae đó đã vượt qua mức tình cảm anh em rồi
- Vì sao tôi biết ư ?
Em có biết không ánh mắt em lúc đấy nó thật giống ánh mắt của tôi lúc nhìn em . Nó dịu dàng và ôn nhu đến nỗi người ta có thể rót mật . Nhiều lúc tôi thầm nghĩ
- Ước gì ánh mắt em dành cho mình nhỉ ?
Nhưng tôi thật hèn nhác , tôi không dám nói ra tình cảm của mình bởi tôi sợ tình cảm anh em tôi cũng không có quyền mà có với em nữa
Và ánh mắt và cử chỉ của em ngày càng trở nên thân mật hơn . Nhưng tôi nói em nghe bí mật nhỏ này nhé
- Tae nó thích Hoseok hyung đó Jungkook à nên em hãy đừng hi vọng nhiều quá nhé !
Vì sao tôi biết ư . Vì đặt quyền là bạn thân của cậu ấy nên hầu như có gì cậu ấy đều kể cho tôi cả . Đó được coi là bí mật giữa tôi và cậu ấy đấy
Những hành động thân mật của Vkook càng ngày càng nhiều Vì vậy các fan BTS và những fan ship Vkook rất vui , họ nói là Vkook thật đẹp đôi , và càng đau lòng hơn họ nói tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của em và Tae , mỗi lần như vậy tôi rất đau có gì đau hơn khi bị nhừngan hâm mộ ghét bỏ chứ .Họ nói tôi là kẻ thừa thải , không cần thiết để một kẻ bất tài như tôi ở trong nhóm ,họ chửi bới tôi đủ kiểu,nhưng em biết điều đau lòng nhất đối với tôi là gì không?
Tôi biết là tôi không giỏi giang bằng em , không có một thân hình thật hoàn mỹ như em , không có năng khiếu bẩm sinh như em , tôi luôn phải cố gắng gấp 3 gấp 4 lần người khác vì để bù lại cho việc mình mới thực tập quá ngắn. Hôm ấy , nhóm đang chuẩn bị cho màn comeback của nhóm , bọn tôi muốn cho fan cảm thấy họ không sai lầm khi quyết định làm fan của nhóm Bangtan .
Mọi người đang cố gắng luyện tập thật nghiêm túc nhưng lúc đang tập luyện thì tôi lỡ chân dẫm lên chân của Tae, điều đó làm tôi cảm thấy thật có lỗi , tại tôi ngu ngốc nên mới dẫm lên chân Tae như vậy , tính tôi là vậy đấy , cứ luôn cảm thấy tự ti và không bằng người khác ,lúc tôi đang cuống cuồng xin lỗi Tae thì bỗng Jungkook lên tiếng :
- Thật là một kẻ vô dụng .
Choang.....
Tôi nghe thấy tiếng gì đó, phải chăng là tiếng trái tim vốn không còn lành lặng của tôi vỡ vụng ? Nghe câu nói của em mà tôi cảm thấy trời đất như ngừng lại, tôi không thể kiểm soát được sự chua xót trong lòng tôi ngay lúc này. Em có biết không? Lúc đó tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cái nơi đầy khắc nghiệt và đau đớn này.
- Đau lòng ư , đau lòng thì làm được cái gì cơ chứ. Tôi biết em sẽ không bao giờ thương xót cho kẻ si tình này đâu , chắc hẳn em chỉ lạnh lùng và nói với tôi:
Đừng giả vờ đáng thương nữa
Tôi thật biết tự lượng sức mình đúng không em ? Nhiều lúc tôi tự hỏi : Tôi thật sự làm cho người ta chán ghét nhiều như vậy ư?
Phẫn nộ ư? Đó tới giờ tôi chưa từng tức giận với em chứ đừng nói gì là phẫn nộ . Tôi không thể nào tức giận với em dù là chuyện gì . Tôi chỉ có thể tự hận bản thân mình sao lại yếu đuối thế ? Sao lại si tình thế?
Nhưng em biết không ? Yêu làm gì còn biết đúng sai chứ?
Mọi người thấy tôi đứng bất động như trời trồng như thế kia thì cảm thấy lo lắng . Cũng phải thôi, ai có thể không đau lòng khi có một người nói thẳng trước mặt mình là vô dụng cơ chứ. Thấy em nói tôi như vậy thì Tae lên tiếng
- Hãy thôi ngay giọng điệu đó của em đi Jungkook , Jimin là hyung của em đó !
Tại sao chứ , em thấy anh ta bất tài thì nói sự thật thôi , tại sao hyung lại quát em chứ. Em bây giờ chắc cảm thấy cực kì uỷ khuất, thấy anh ta đạp chân của anh em chỉ nói muốn bảo vệ anh thôi mà giờ lại bị anh la , Tae chưa bao giờ la em cả giờ lại vì anh ta mà la em , em cảm thấy rất tức giận và hướng ánh mắt phẩn nộ về phía tôi
- Em có thôi ngay cái thái độ của em đối với Jimin đi ngay không hả?
- Tại sao chứ tạo sao anh lại vì anh ta mà la em chứ ? Em phẫn nộ nói
- Em...
Thấy tình hình vì tôi mà trở nên căn thẳng như vậy nhưng tôi chỉ biết lặngim đứng nhìn mọi chuyện đang xãy ra , nhìn em hồi lúc lâu tôi mới mở miệng .
- Thôi Tae à, mình thật sự là vô dụng mà , vì mình mà khiến cậu bị thương, em ấy nói vậy cũng đúng thôi , không sao cả
-Cậu đừng tự trách mình nữa Jimin à, mình cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu, cậu cũng đâu có cố ý . Tae lên tiếng an ủi tôi
- Ừm..ờ...dù gì thì tớ cũng rất cảm ơn cậu
- Người anh lớn nhất nhìn chúng tôi. Có vẻ đang chờ đợi bầu không khí đủ dịu đi để anh lên tiếng. Anh ấy chín chắn, và biết chọn thời điểm để nói.
-Thôi , chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng , vậy nhóm mình nghỉ tập một chút để chân Tae hết đau rồi tập tiếp ,dù gì cũng chỉ là bị bầm nhẹ , lấy đá chườm là hết liền, đừng vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến hoà khí của nhóm
Và buổi tập được tiếp tục . Vẫn là những giọt mồ hôi nhễ nhại trên nền tập , vẫn là những chàng trai đôi mươi mang đầy lòng nhiệt huyết với biết bao ước mơ và hi vọng . Họ tuy không cùng một gia đình nhưng lại được gắn kết với nhau bởi tình yêu với nhảy và ARMY người đã luôn đứng sau ủng hộ họ.
Vất vả thì cuối cùng nhóm cũng đã tập luyện xong . Tôi lên tiếng xin phép về đi ra ngoài mua ít đồ . Khoát áo rồi đeo bịt mặt kín mặt tôi đi ra ngoài
Gió lồng lộng và cái lạnh của buổi đêm làm tôi cảm thấy rùng mình nhưng tôi lại thích nó , tôi thích cái lạnh của buổi đêm và là người con của vùng biển Busan , tôi lại càng yêu những hơi biển mằn mặn cùng làn sóng nhẹ nhàng của buổi đêm vỗ vào bờ tôi còn nhớ hàng trăm cánh mòng biển cứ chao đảo khắp các bến tàu. . Nó làm tôi nhớ nhà của tôi , nhớ hơi ấm quen thuộc từ vòng tay của mẹ , hay tiếng nói nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của cha và giọng nói nghịch ngợm của em . Lúc này tôi cảm thấy tôi thật yếu đuối biết bao nhưng thật sự tôi đã quá mệt mỏi với cái thế giới sô bồ này rồi tôi muốn mình như một đứa trẻ và lao vào vòng tay bố mẹ mỗi khi mệt mỏi , nhưng có lẽ nó quá xa xỉ .
Bước dạo bên bên bờ biển tôi bỗng thèm một thứ gì đó đăng đắng để có thể làm tôi quên đi cái đắng trong trái tim tôi . Nhưng biết sao được tôi đã mệt mỏi rồi , chẳng biết là mệt mỏi do vừa luyện tập vất vả hay do trong tim tôi đã mệt vì phải luôn đau đớn và dằn vặt bản thân . Tôi không thể biết và có thể cũng chẳng muốn biết .
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của người anh cùng phòng :
- Này Jimin uống rượu không?
- A Hope hyung anh làm gì ở ngoài này vậy?
- Haha chẳng qua cũng có tâm sự và đi an ủi bé ngốc nào đó thôi
- Hyunggggg , em đã không còn bé rồi mà . - Tôi phụng phịu .
Hope hyung của tôi là vậy đấy , anh ấy là người luôn an ủi tôi và ở bên tôi mỗi khi nỗi tuyệt vọng bao lấy tôi. Anh ấy luôn biết cách an ủi người khác và may mắn thay khi anh là người bạn cùng phòng của mình . J- hope đúng như tên gọi của anh- niềm hi vọng , anh ấy mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi mỗi lúc gục ngã .
Anh từ từ ngồi xuống nền cát bên cạnh tôi , không hỏi han gì mà cả hai chỉ ngồi đó nhìn sóng biển mà uống Rượu . Sóng biển dập dìu cũng giống tâm hồn tôi lúc này , mất phương hướng và lạc lỏng ,chơi vơi . Ngồi ngắm biển một lúc lâu thì anh bỗng cất tiếng :
- Này Jimin , em thích Jungkook đúng không ?
- Jungkook ai mà chẳng thích hả anh , em ấy là một cậu bé hoàn hảo - Cậu cười nhạt lơ đãng nói
- Này này, anh biết em đang hiểu anh đang nói gì đấy nhé , đừng có mà đánh trống lãng
- Haha thích thì sao chứ chẳng phải đều là đáng khinh trong mắt em ấy sao . Yêu mà đau khổ vậy em thật sự không mong nó tồn tại .
- Đứa nhỏ ngốc này , em có mệt không hả ? - anh nói rồi dịu dàng lấy tay xoa đầu tôi
Mệt ư ? Tôi mệt lắm chứ , tôi mệt mỏi cái cảnh ngày nào cũng bị em chán ghét tôi mệt cái cảnh này nào cũng như một cái đuôi luôn đi theo em rồi !
- Nếu mệt thì hãy buông tay đi , hãy vứt bỏ hết mọi thứ và sống đúng với bản thân mình . Không cần cố rỏ ra mạnh mẽ nữa !!- Giọng anh ôn nhu nhưng đầy kiên định nói
- Hyung ..... - Tôi oà khóc trong lòng anh , thầm nhắc nhở mình đây sẽ là lần cuối cùng mình yếu đuối, lần cuối cùng mình rơi lệ vì em . Từ ngày mai tôi sẽ là một Park Jimin khác , mạnh mẽ và tốt hơn.
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng cùng với hơi thở mằn mặn của biển . Giữa khung cảnh rộng lớn ấy lại có hai con người che chở và bảo vệ cho nhau trước những sóng gió của cuộc đời
- Khóc đi rồi hãy mạnh mẽ bước tiếp em nhé !!
Không biết đêm đó trôi qua như thế nào nhưng có một linh hồn đã trở nên mạnh mẽ hơn .
Sáng hôm sau :
- Này Jimin , em với Hoseok hôm qua ở đâu mà về trể thế - Anh cả thấy cậu thì lên tiếng hỏi
- Em với Hope hyung đi giải khuây thôi hyung , không sao đâu - Jimin lên tiếng đáp lại anh cả
- Min à cậu đi chơi mà không rủ tớ sao , cậu có còn xem tớ là soulmate không đấy ? - Taehyung làm nũng ôm Jimin nói
- Uầy ghê quá, tránh tớ ra hộ cái - Jimin giả vờ ra vẻ khinh bỉ nhưng cậu cũng không đẩy Taehyung ra
- Haha không đấy thì sao , lêu lêu
Cậu và Tae cứ đùa nghịch với nhau như vậy tiếng cười đùa vang vọng khắp căn hộ của 7 chàng trai ,không để ý thấy Jungkook từ đâu đi tới . Thấy cảnh như vậy đúng như tôi nghĩ em bày ra vẻ mặt hết sức khó coi. Tôi chỉ cười nhàn nhạt , trong lòng thầm nghĩ :
- Chắc ghen đây mà
Nhưng vậy thì sao chứ , em thích làm gì thì làm đi tôi đã từ bỏ mối tình không có hi vọng với em rồi . Tôi không muốn mãi bi lụy trong mối tình vô vọng như vậy được , tôi còn nhiều người phải quan tâm hơn là cứ mãi đau khổ . Tôi muốn cống hiến hết sức mình để cho ARMY có thể thấy được sự cố gắng của tôi và tôu muốn quan tâm tới nhiều người hơn nữa
- Hừ, làm gì mà cứ dính nhau vậy chứ , ghê chết đi được.
Tae nghe thấy vậy định mở miệng quở trách em nhưng bất ngờ hơn người nói lại là tôi:
- Im miệng em lại đi, nên nhớ anh là hyung của em , em không có quyền nói vậy với anh đâu , nếu để anh nghe lại một lần nữa thì đừng trách anh lôi cổ em đến chỗ chủ tịch
- Anh... - Em lắp bắp nói , nếu như bình thường em sẽ quát lại tôi có khi còn động thủ với tôi nữa nhưng có lẽ sự tình quá đột ngột nên em không biết phải làm gì cả
- Thôi mọi người em đi đến phòng tập ôn lại tí nhé, có vài động tác em quên
Hoseok người nãy giờ đang trầm mặt nhìn tôi bỗng xoa đầu tôi cất tiếng nói :
- Vậy để anh đi với em , có gì anh bày em cho
- Vậy đi thôi hyung , tụi em đi đây tạm biệt mọi người- Jimin vui vẻ nói với mọi người như chưa hề có cuộc cãi nhau diễn ra
- Em cũng đi luôn đây- Hoseok cũng tạm biệt mọi người rồi cùng nhau đi với Jimin
- Joon , Yoongi các em cũng nhìn ra đúng không ? - Jin đưa ánh mắt qua leader và người anh ba của nhóm
- Vâng - Namjoon cũng nghiêm túc gật đầu nói
Yoongi cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu
- Anh mong chúng sẽ mau chóng giải quyết - Người anh cả lo lắng nói
Từ lúc mà hai đứa nhỏ kia về muộn cùng nhau anh đã thấy có gì đó thay đổi trong Jimin , anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ kia thay đổi
lớn như vậy . Anh không biết đó là phúc hay họa nhưng anh mong Hoseok có thể giúp Jimin giải quyết vấn đề của mình.
Kể từ đó bên Jungkook đã không còn một cái đuôi mang tên Park Jimin nữa . Đã không còn ai luôn đặt cậu lên trên mình và chẳng còn ai quan tâm chăm sóc cậu như anh đã từng . Những ngày sau đó cứ lặng lẽ trôi qua nhưng có lẽ cậu phát hiện ra một bí mật lớn thì phải
Vì gần đây cậu và anh hầu như ở cùng nhau nên cậu nhận ra
Hoseok hyung thích Tae
Ôi ! Thật may mắn cho hai người kia , trong tim họ đều có nhau chẳng qua không ai đủ can đảm ngỏ lời
- Này , em cười gì vậy , anh đang sầu lắm đây này
- Haha ,cần gì suy nghĩ nhiều vậy hyung , anh cứ tỏ tình thẳng với Tae là được mà
- Uầy , em nói dể quá lỡ Tae nó thẳng còn hơn cả giới tính của anh rồi sao
- Ủa , anh thẳng hả , hơ hơ , giờ em mới biết luôn đấy
- Ờ thì , ayy không nói chuyện với em nữa , anh tập đây
- Haha, em nói thiệt đó hyung à
- PARK JIMIN MÀY MÀ NÓI NỮA ANH GIẾT MÀY ĐÓ
- Hahaha
Thật thú vị nha , tới cái cách thẹn cũng giống nhau nữa , có nên kêu anh hope tỏ tình vơi Tae không ta
Nhưng... vậy Jungkook thì tính sao đây , em ấy cũng yêu Tae mà , haizzzz thật là
Nhiều lúc tôi cảm thấy thật ghen tị với Tae , cậu ấy là người tài giỏi và đẹp trai nhất tôi từng thấy ,trong lòng thầm hỏi ai có thể đẹp như cậu ấy chứ , nhìn lại bản thân tôi , chỉ biết thở dài mà tiết hận, nhiều lúc tôi cảm thấy mình chỉ làm nền cho cậu ấy , giúp cậu ấy càng tỏa sáng hơn nhưng giờ ai quan tâm chứ , nền cũng có cái đẹp mà . Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ để bất kì thứ gì làm tổn thương nữa
Đợt comeback tiếp theo với bài Blood Sweet and Tears nó như một sự lột xác đối với Jimin , Jimjn bây giờ như đã được giải thoát khỏi vỏ bọc của mình tự do , phóng khoáng và quyến rũ chết người. Đã không còn là một Jimin rụt rè mà là một Jimin đủ sức làm bẻ cong những chàng trai chỉ trong nháy mắt và ánh mắt của chàng trai trẻ nào đó không thể rời mắt khỏi anh
Jimin chợt nhận ra Jungkook dạo gần đây rất kỳ lạ , không còn thân thiết với Tae như trước nữa , họ vẫn cười đùa vui vẻ với nhau nhưng Jimin nhận ra ánh mắt của cậu mình Tae không còn nồng nhiệt như hồi trước nữa , thay vào đó , ánh mắt của Jungkook nhìn tôi đã bắt đầu thay dổi . Dù không muốn chú ý đâu nhưng ánh mắt ấy làm sau gáy tôi như bị hun nóng. Tôi thật sự không dám nghĩ nhiều bởi tôi sợ tôi lại tự mình đa tình
Một ngày nọ bỗng hope hyung nói với tôi
- Này anh muốn tỏ tình với Tae em nghĩ xem có nên không
- Òa , quyết tâm rồi á , cố lên anh trai - Tôi mĩm cười vỗ vai anh hòng muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh.
- Fighting , không được không về - J-hope hít một hơi quyết tâm nói .
Thế là buổi chiều hôm đấy nhân lúc mọi người đều đã rời đi , anh cũng bắt đầu chiến dịch bắt chồng về dinh của mình. Mọi người không biết vì sao tôi đi rồi nhưng vẫn biết để kể ư , tôi đây là coi lén họ đấy hahaha. Thôi quay lại nào
- Uhmmm Tae à , em đợi chút anh có cái này muốn nói với em- Hyung ấy lên tiếng đầu tiên
- Vâng , anh cứ cất đồ đi em chờ - Taehyung nở nụ cười hình hộp trứ anh của mình .
"Aa , tới rồi tới rồi" - Tôi thầm la hét trong lòng
- À uhm Tae này , anh.....
" Tới luôn hyung ơi"
- Nae , sao ạ ?
-Hyung....-Hoseok mặt đỏ bừng cứ ấp úng mãi
- Có chuyện gì không ạ , em còn phải về - Taehyung ra vẻ rất bận rộn nhưng nhìn ánh mắt gian manh của tên kia thì cậu cũng viết đó là giả rồi
" Hứ , đồ gian manh,thật tội cho hope hyung của cậu nha"
- Đ..Được rồi .- Hít một hơi sâu hope hyung cũng nói
- NÀY KIM TAEHYUNG , JUNG HOSEOK ANH RẤT YÊU EM , EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG- Nói rồi anh như bị mất hết sức lực , phải dựa vào tường
- Em .... em xin lỗi, nhưng em muốn được tự mình cầu hôn người em yêu , JUNG HOSEOK , ANH CÓ ĐỒNG Ý LẤY EM KHÔNG
- Anh hiểu mà, hả, em nói cái gì , anh đồng ý , đồng ý , đồng ý
- Haha, Hoseok hyung, em yêu anh
Nhìn khung cảnh trong đó tôi cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua , thật ấm áp và hạnh phúc , ngưòi anh tôi yêu quý và bạn thân của tôi cũng đã có sự hạnh phúc rồi
Bổng nhận ra ngoài tôi ra ở đây cũng đã có một bóng hình to lớn cũng nhìn vào khung cảnh phía trong đấy
Tôi cứ ngỡ sẽ thấy khuôn mặt đau khổ , tuyệt vọng của em nhưng lúc này em chỉ nhìn về phía trong mà không lộ ra bất kì cảm xúc gì . Một lúc thì em cũng đã đi , cũng chẳng có gì để nhìn tiếp , tôi cũng bước ra ngoài không lâu sau
Tôi che kín mặt bước đi trên con đường Seoul rộng lớn . Nhưng thật không ngờ lại gặp mấy tên du côn ở gần đấy
- Này này , cậu em đi đâu mà một mình bơ vơ vậy, haha
Tiếng cười khả ố của bọn chúng làm tôi cảm thấy rất khó chịu , chỉ liếc mắt nhìn bọn họ , bọn xấu xa ấy làm gì có khả năng động vào sợi tóc của tôi chứ , đừng quên tôi là đai đen karate đấy nhé , thủ thế chuẩn bị sử lý gọn bọn chúng thì bổng từ đâu một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước cậu, thấy ngưòi kia là ai thì cậu ngạc nhiên vô cùng
- Jungkook? Không phải em ấy rất ghét cậu sao , nhưng sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây chứ.
- Này , thằng kia ,mày là ai mà lại xía vào chuyện của tụi tao chứ ?
- Tao là người yêu của anh ấy , tụi bây biết điều thì biến đi.
" Hả? Người yêu á , chuyện gì vậy? "
- Chẳng nói nhiều , tụi bây sử lý thằng oắt thích chỉa mũi vào chuyện của người khác này cho tao.
Vốn chẳng có gì khó khăn bởi Jungkook cũng đã học võ , tuy không giỏi nhưng sử lý bọn người này thì dư sức , nhưng bỗng có một tên chơi xấu dùng dao , do không kịp để ý Jungkook cũng đã bị trúng dao
- Jungkook , coi chừng , bọn chết tiệt này
Nói rồi cbir cần vài ba chiêu cậu đã đánh bại hết bọn chúng , làm cho họ phải rối rít chạy trốn
- Jungkook , em không sao chứ, đừng làm anh sợ mà , Jungkook à
- Jimin , anh không sao là được rồi- Jungkook yếu ớt nói rồi sao đó ngất lịm
-Jungkook.....- Tôi hét lên đầy đau đớn rồi cũng nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện
Tại bệnh viện
- Bệnh nhân không sao cả do chỉ bị đâm ở tay , may mắn đưa đến kịp
- Thật may quá - Cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi
- Thôi mọi người về đi có gì để em ở bên cạnh chăm em ấy cũng được rồi ạ - Thấy mọi người mệt mỏi Jimin lên tiếng nói
- Ừ vậy em lo cho thằng bé đi nhé có gì gọi anh -Trưởng nhóm lên tiếng nói
- Vâng , tạm biệt mấy anh
Bước vào phòng bệnh , nhìn khuôn mặt ngủ say của em làm tim tôi như thắt lại . Tại sao lại chà đạp tôi rồi lại cho tôi cơ hội chứ . Tim biết chẳng thể tim tưởng nhưng lại chẳng thể nghe theo. Mệt mỏi một ngày , giấc ngủ cũng đã nhanh chóng tìm đến
Sáng hôm sau , đang ngủ thì tôi bổng thấy một thứ gì đó nhìn chằm chằm vào khiến tôi rất khó chịu. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại củ Jungkook đang ở trước mắt mình . Cả hai đối mắt nhìn nhau một lúc lâu thì Jimin đành lên tiếng
- À , em có khát nước không anh rót cho
Jungkook khẽ gật đầu
Uống ngụm nước cổ họng cũng đã khá hơn , tôi thấy vậy thì hỏi
-Hôm qua em sao lại cứu anh vậy , chẳng phải em ghét anh sao
Jungkook chỉ cười nhạt lên tiếng nói
- Nếu em nói từ trước giờ em đều yêu anh anh có tin không .
- Hả?? Em đùa gì vậy Jungkook , chẳng phải em thích Tae sao?
- Thật ra đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu thôi Jimin à . Lần đầu gặp anh em cảm thấy có cái gì đó ấm áp đang len lõi trong trái tim em , chắc có lẽ đó là do anh là người cùng quê . Những ngày sau đó , em càng cảm thấy thứ tình cảm ấy như rục rịch bởi mỗi lần anh đến bên cạnh em . Em cảm thấy sợ hãi thứ cảm xúc ấy nên càng trở nên xa cách với anh, vô tình em đã làm tổn thương anh. Lúc đấy anh Tae lwf người thân thiết với em nhiều nhất và cùng nhau làm rất nhiều thứ , em đã nhầm lẫn thứ tình cảm đó là tình yêu. Em nhận ra nhưng chưa chắc chắn lắm, Em chỉ nhận ra khi nhìn Hope và anh Tae ở bên nhau, em không hề cảm thấy đau khổ như mọi người đã nói mà chỉ có chút tiết nuối như kiểu người anh ruột của mình đi lấy chồng . Và em chợt nghĩ tới anh , em đã hiểu nó khác nhau thế nào , em có dục vọng chiếm hữu đối với anh , có lẽ nó đã có từ khi comeback. Thật vậy tuy khó tin nhưng đấy là sự thật , em xin lỗi đã làm tổn thương anh nhưng liệu em có thể bù đắp cho anh không?
Huhu, tôi òa khóc như một đứa bé , tôi khóc cho những tủi nhục mà tôi đã trải qua, không thể cất lời tôi chỉ khóc thật to để giả tỏa nỗi uất ức tcủa mình
Cả hai ôm nhau , tuy không nói gì nhưng đủ để ta cảm nhận sự ấm áp lan toả trong không khí . Cuộc sống là những chuỗi sự việc không ai có thể biết trước được , nhất là đối với những người được coi là '' Idol'' như bọn họ . Có thể họ sẽ gặp những chông gai trên con đường phía trước nhưng họ biết họ còn có nhau , còn có Bangtang- gia đình thứ hai của họ . Họ sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường với sự cổ vũ va động viên của gia đình mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top