Chap 2

*Sáng hôm sau*
-Ưm, sáng rồi?! – jimin lấy tay dụi mắt quay sang không thấy cậu liền hốt hoảng ngồi dậy nhìn quanh phòng thì nhìn thấy jungkook ngồi ở dưới sàn, nhìn vào cửa sổ, cánh tay phải đưa lên trước mặt.
- Chào buổi sáng!! – jimin đi xuống giường , quỳ xuống trước mặt jungkook, cậu nhìn lại jimin, 2 mắt chạm nhau
-Anh là ai? – jungkook hỏi
- Anh tên Park jimin, anh 13 tuổi, em muốn làm em trai nuôi của anh chứ?!– vừa nói jimin vừa nở một nụ cười tươi
-......–jungkook
- A, hay là em cần thời gian để suy nghĩ, không sao anh sẽ chờ! –jimin
- Ông ta bán tôi cho nhà anh à? – jungkook
- Không, hôm qua anh thấy em ngồi trước cổng nhà anh mà lúc đấy trời mưa to lắm nên anh mang em vào, em sốt cao lắm!–jimin
-Mẹ tôi đâu?
- Mẹ em— - nói đến đây thì giọng jimin buồn hẳn đi, anh không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, 2 tay anh bấu chặt vào thịt đến tím tái sắp bật máu, cậu nhìn chằm chằm anh
-Chết rồi sao??–jungkook
-...............–jimin giờ chỉ biết cúi thấp đầu.
- Này! –tiếng gọi của jungkook đủ để cả 2 nghe thấy
- E, em cần gì sao?? –jimin
-Vậy...... Có nghĩa là mẹ đã bỏ tôi à??–jungkook thản nhiên
-Không, không phải đâu!!!–jimin bối rối
-Không phải thế thì thế nào?!! –jungkook
-Mẹ của em ... Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với bác ấy cả.
-............–bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, im lặng một cách đáng sợ đến nỗi người kia có thể nghe thấy tiếng hơi thở của người đối diện rất rõ.
-C, chúng ta nên đi vscn thôi nhỉ?–không chịu được bầu không khí này jimin đành lên tiếng đứng dậy định rời đi
-Đứng lên đi, hyung sẽ dẫn em vào phòng tắm vscn! –jimin
-Hyung cũng sẽ nói với papa về bệnh tình của em giờ thì ta đi thôi! –nói rồi jimin nắm tay jungkook cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của jimin, ồ, đẹp thật đấy, anh có làn da còn trắng nõn nà, đôi mắt một mí biết cười cùng làn môi đỏ mọng như quả cherry, lúc này mái tóc đen tuyền của anh che đi một bên mắt.
-Hóa ra nó có thật! –jungkook thì thầm
- Cái gì c— – không để jimin nói hết câu jungkook liền kéo jimin xuống sát cạnh mình, mặt hai người sát lại gần nhau, jungkook đưa tay mình lên vuốt má của jimin rồi từ từ đến môi.
-Đẹp thật đấy!! –bất giác xuất hiện trên môi jungkook một nụ cười mỉm
-......–jimin như chưa tiêu hóa được câu nói của jungkook
- Anh...đẹp thật đấy! –jungkook nhắc lại ý cười trên môi thể hiện cũng rõ hơn.
- Kookie cũng đẹp nữa! –jimin nở một nụ cười tươi làm ai đó bị hớp hồn
-Anh biết tên tôi?? Chắc mẹ tôi lại viết tờ giấy gì đó đúng không? Tôi cũng chẳng có bệnh gì đâu, bà ta chỉ làm thế để tống tôi đi thôi!–jungkook vẫn miết tay của mình quanh môi jimin.
-Vậy sao?? –jimin
- Ừm, bà ta chắc thấy tôi không có giá trị gì nữa nên bỏ tôi đi ấy mà!–jungkook
-Thế còn vụ ba em đánh đập em?? –jimin
-Là thật! Mà tôi cũng quen rồi! –jungkook
- Hyung sẽ không bỏ em đâu, đây sẽ là nhà của em, ba và papa cả hyung nữa cũng sẽ là một gia đình hạnh phúc của em!!! –jimin ôm lấy jungkook, xoa đầu cậu, jungkook thẫn thờ một lúc thì cũng ôm lại jimin, ôm thật chặt.
-Jimin-ssi hứa rồi đấy! Hứa không được bỏ rơi em đâu! –jungkook
- Jimin-ssi ? Em muốn làm em trai của hyung ư?? Nhưng phải gọi là hyung hay jiminie hyung chứ?!! – jimin nói nhẹ nhàng
-Jiminie, đi vscn thôi! –jungkook
-Là Jimin hyung!! –rồi jimin dắt jungkook đi vào phòng tắm.
//phòng khách//
-Anh hiểu chứ?!
-Anh biết rồi mà! Vợ nói gì anh nghe theo vợ hết mà!!
-Đừng để ai biết đấy!
-Vâng!
-Ngoan tối em thưởng nha!!! – papa jimin
-Nhớ lời em nói! –ba jimin
-Anh gọi hai đứa nó xuống ăn sáng đi anh!
-Anh gọi liền đây!–nói rồi ba jimin hít thở thật sâu chuẩn bị gọi thì
-Anh à, bác quản gia đã lên gọi rồi!!–papa jimin trả lời tỉnh bơ làm ba jimin như muốn thổ huyết, thế thì phải nói sớm chứ?!!
-Ba, papa, buổi sáng tốt lành!! –jimin đi từ trên cầu thang xuống, tay jungkook nắm chặt tay anh đi đằng sau còn sau cùng là bác quản gia
-Buổi sáng tốt lành jimin, và...con nữa jungkook!! –papa jimin mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.
-Cảm ơn! –jungkook
-Đây là Ba hyung và đây là Papa hyung! – jimin chỉ tay về phía từng người
-Ukm!–jungkook
-Hai đứa mau ngồi vào bàn ăn đi, rồi ta cho người mang đồ ăn cho!Nào!! –Papa và ba đồng thanh
-Lại đây đi jungkook! –jimin
-Jiminie không gọi em là kookie nữa à?? –jungkook dần xịu mặt.
-Không phải, hyung chỉ sợ là em không thích được gọi vậy thôi mà!–jimin
-Hyung gọi em là kookie đi jiminie! –jungkook làm nũng
-Là Jimin hyung , kookie à! –jimin
-Vâng, jiminie! –jungkook nở nụ cười làm lộ ra răng thỏ
-Ôi trời!!! –jimin đập tay còn lại mặt mình
-Ra ăn thôi, hyung! –jungkook
-Ukm! –jimin. Khi đã ổn định ai nấy đều đã ngồi vào bàn ăn thì jimin hít một hơi thật sâu
-2!3!!! Chào mừng em đến với ngôi nhà này!!!
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top