10. (H+++) Bố của bạn thân

🔞 Cảnh báo trước khi đọc:

Do phần này có cả lời thoại lẫn suy nghĩ của nhân vật, mình sẽ định dạng: thoại để chữ thẳng, còn suy nghĩ thì chữ nghiêng để phân biệt rõ hơn.

Truyện có yếu tố 18+, ngôn ngữ t.h.ô t.ụ.c (có dùng từ ngữ trực diện).

Phần build-up (dẫn dắt) khá dài, không vào thẳng cảnh H ngay – ai đọc H chỉ vì muốn "hứq" thì có thể không hợp gu.

Chênh lệch tuổi tác cao, lén lút nên nếu bạn nào không thích → cho bạn 3s để lướt 🕊️, đừng để lại bình luận tiêu cực.

All fictional, OOC, not intended to represent real people.

Jungkook: 42 tuổi. (đã ly dị vợ)
Jimin: 20 tuổi.
Taehyung: 20 tuổi.

***

Đã hai ngày.

Hai ngày trời Jeon Jungkook không gọi điện, không nhắn tin, tóm lại là bốc hơi toàn tập khỏi thế giới của Park Jimin.  

Hắn cố tình làm thế. Hắn muốn cái con người bé nhỏ kia phải thấm thía rằng Jeon Jungkook một khi đã giận thì đến cả cọng lông nách cũng phải dập gel, ép thẳng.

Hai ngày trước, khi em ngủ, hắn cầm điện thoại em lên. Vì tò mò nên hắn mở album ảnh muốn biết em gần đây sống thế nào.

Lướt đến một bức ảnh.
Ngón tay dừng lại.
Mắt không rời khỏi màn hình.

Em đó, Jimin của hắn đang cười tít cả mắt. Người trong ảnh ôm lấy em từ phía sau. Hắn không quen mặt tên kia nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt em lúc ấy, hắn hiểu đó không đơn thuần là một ký ức vô nghĩa.

Em đã giải thích khi bị phát hiện. Rằng em quên xóa, ảnh từ lâu với người yêu cũ thôi, chẳng còn nghĩa lý gì.

Nhưng Jungkook cơ bản không muốn nghe, hắn phân tích, hắn phân tầng cảm xúc, và hắn lưu ảnh đó vào đầu như một bằng chứng tối thượng trong hồ sơ phạm tội tình cảm của Jimin. Tự tôn bị chạm. Lòng chiếm hữu bị khiêu khích. Hắn tự nhủ phải để em biết tay, có những thứ không được phép giữ lại nếu còn muốn ở bên hắn.

Để xem em chịu đựng được đến khi nào. Để xem cuối cùng ai sẽ là người không thể chịu đựng nổi mà xuống nước trước. Chính hắn là người gây ra cuộc chiến tranh lạnh này, không thể nào làm người chịu thua được, nghĩ mà tức cười! Trời đất không cho cung xử nữ làm chuyện mất giá như vậy.

...

Khổ nỗi, cái kế hoạch dỗi để thị uy này nó lại phản tác dụng với chính chủ. Hắn nhớ em. Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, làm việc gì cũng thấy hình bóng em lởn vởn. Nhớ em mà nhìn cái áo hoodie em để quên cũng thấy thơm mùi nước xả. Tay cứ bấm số em rồi lại xóa đi. Nhớ đến phát bực vì không hiểu tại sao trong hàng trăm tấm hình, chỉ một tấm đó đủ khiến hắn mất kiểm soát.

Buổi chiều hôm ngày thứ hai sau khi chiến tranh với em, Jungkook gọi Taehyung vào phòng.

"Tae à, tối nay con có rảnh không? Ba mới được tặng mấy vé xem phim suất đặc biệt, phim hành động mới ra đó, nghe nói hay lắm" 

Hắn nói giọng điềm tĩnh, lật nhẹ mấy tờ giấy trên bàn. Thật ra vé là do hắn tự mò mua.

Taehyung mắt sáng lên: 

"Thiệt hả ba? Có vé thật hả? Ba đi chung hả ba?! Phim gì vậy ba? Con rảnh, con rảnh lắm!"

"Ừ, vậy con rủ bạn đi xem chung cho vui. Rủ...Jimin đi chẳng hạn? Lâu rồi thằng bé không qua nhà mình chơi." 

Tất nhiên Taehyung ngây thơ đã dính bẫy. Một kế hoạch hắn ủ mưu 48 tiếng, ba phần lạnh lùng bảy phần thèm ôm Jimin. 

Ở đầu dây bên kia, sau hai ngày thấp thỏm lo lắng và tự dằn vặt, Jimin nghe lời mời của Taehyung mà ngỡ ngàng. Đi xem phim với Taehyung nghĩa là sẽ đến đón nó, mà đón thì sẽ gặp chú. Chắc chú vẫn còn giận lắm, nhưng nỗi nhớ và mong muốn được làm lành đã thắng thế. Dù có bị mắng hay lạnh nhạt Jimin vẫn quyết định thử một lần.

Buổi tối, Jimin rụt rè bước vào nhà cùng Taehyung. Jungkook đang ngồi đọc báo nhưng chỉ dùng tờ báo như tấm khiên phòng thủ, che 2/3 mặt để lén liếc trộm. Hắn hơi nhíu mày, ngước lên liếc hai đứa một cái nhẹ bâng rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Taehyung thấy ba mình gật đầu qua loa mà tưởng ổng bị đau cổ. Nhưng thật ra, chỉ có trời mới biết trái tim hắn đang nhảy mic drop khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia bước vào. 

Jimin thấy thái độ của chú thì trong lòng càng thêm bất an. Chú vẫn lạnh nhạt như vậy, xem ra chuyện làm hòa sẽ khó khăn lắm đây. Em lí nhí chào rồi theo chân Taehyung ngồi xuống sofa, cố gắng biến mình thành không khí.

"Ba, bộ ba không đi cùng tụi con hả?" Taehyung hỏi.

Jungkook gấp tờ báo lại, đặt lên bàn. 

"Ừ, ba có chút việc cần xem lại. Hai đứa đi chơi vui vẻ" 

Hắn nói, rồi đứng dậy định lạnh lùng bước lên lầu. Một bước mà mất gần 5 giây.

/Tôi biết giờ là lúc em sẽ gọi tôi lại, nhưng em đừng nghĩ tôi dễ dãi, dù em có níu lại tôi cũng nhất quyết không quay đầu/

*Yên ắng* 

/Nào...tôi biết chắc em sẽ gọi tôi lại mà/

*Yên ắng*

Jungkook dừng chân ở bậc thang đầu tiên mà lòng rối như tơ vò. Hắn ngửa đầu lên, thở ra một hơi thất vọng đến mức gần như nghe được tiếng nén lại.

/Được rồi. Em muốn chiến tranh lạnh tới mùa quýt năm sau luôn chứ gì. Oke. Tôi không phải kiểu dễ bị mềm lòng đâu. Không níu thì thôi. Không ai cần. Không đau. Không buồn. Không.../

*Tim nhói một cái.

[...]

/Mày bình tĩnh nào Jungkook. Đó chỉ là chiến thuật trì hoãn. Em ấy chắc đang cố tạo kịch tính. Sắp rồi. Sắp tới rồi.../

Hắn bắt đầu thấy bực bội trong người lắm rồi, không phải vì còn giận Jimin mà vì cảm thấy bất lực. Vì biết rõ Jimin đang sợ, phân vân và đang chìm đắm trong một cơn khủng hoảng hiện sinh kiểu: "Em nhớ chú... em muốn làm lành...nhưng không biết mở lời thế nào...". Tất nhiên, những dòng suy nghĩ lâm li bi đát đó là do Jungkook tự mình tưởng tượng ra, vì Jimin thực ra chỉ đang nhìn cái muỗng trên bàn. Nhưng mặc kệ, với hắn, đó là ánh nhìn chứa đầy giằng xé và đấu tranh nội tâm.

Thôi thì hắn sẽ rộng lượng mà lui lại một bước để nuông chiều em vậy. Tự tát vào tự trọng thêm lần nữa.

Cuối cùng, hắn quyết định giả què.

"Khụ... khụ... hình như... hình như ba bị trẹo chân rồi thì phải...ui da... đau quá đi mất... chắc phải ngồi nghỉ một chút mới được..."

Rồi quay lại ngồi xuống mép ghế, tì nhẹ tay lên đầu gối giả vờ xoa chân như thể thật sự có chuyện gì. Nhưng ánh mắt thì vẫn không giấu được hy vọng mong manh liếc về phía Jimin, chỉ cần một tiếng gọi là đủ.

Và cuối cùng—

"Chú..." 

/Tôi biết em không thể sống thiếu tôi/

Hắn không đáp lại ngay. Chỉ chậm rãi nghiêng đầu, mặt vẫn cố giữ nét ta đây không bị lung lay dễ dàng nhưng cái cách khoé miệng hắn cong nhẹ lại tố cáo hết sự hả hê trong lòng. Được rồi, em đã gọi. Coi như hắn tha cho em lần này.

Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin rồi lại nhìn ba mình.

Jimin bất giác run lên. Em lắp bắp: 

"Chú có sao không? Để—"

"Taehyung"
"Taehyung, con lên phòng lấy giùm ba tập tài liệu màu xanh trên bàn làm việc được không? Ba cần gấp."

"Hả? Dạ? Ờ...dạ được." Taehyung dù hơi khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột của ba mình nhưng cũng nhanh chóng chạy lên lầu.

Chỉ còn lại Jungkook và Jimin trong phòng khách rộng. Jimin cúi gằm, hai tay bấu chặt vào nhau để chờ đợi một lời phán xét.

Nhưng thay vì một lời trách móc, Jungkook lại từ từ tiến về phía em. Hắn dừng lại ngay trước mặt Jimin, bóng hình cao lớn gần như bao trùm lấy em. 

Rồi, không một lời báo trước, Jungkook vươn tay, kéo mạnh Jimin đứng dậy rồi thuận thế đẩy em ngã ngồi vào lòng mình trên chiếc sofa, ấn em ngồi lên đùi mình.

"Chú...chú làm gì vậy? Còn chân chú..."

Hắn cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ Jimin, hít một hơi thật sâu mùi hương mà hắn đã nhung nhớ suốt hai ngày qua. Sống rồi. Cái cảm giác mềm mại, ấm áp này... cuối cùng hắn cũng được chạm vào rồi. Tự tôn ơi, mi hãy ngủ yên nhé, hôm nay cho con tim lên tiếng một bữa.

"Em nói xem"
"Hai ngày nay, có nhớ tôi không?"

Jimin ngẩn người, mặt méo như sắp khóc.

"Ơ chú còn hỏi được câu đó...hả? Không phải chú ghét em lắm à? Còn bảo block, cắt đứt luôn cơ. Muốn biến mất khỏi cuộc sống của em lắm luôn rồi còn gì nữa"

Jungkook cắn yêu lên tai em. Hắn nói vừa như trách móc, vừa như làm nũng, giọng run nhẹ ở cuối câu vì nhẫn nhịn quá lâu:

"Gì chứ...em lén lút giữ ảnh thân mật với người khác mà cũng đòi tôi phải giữ bình tĩnh?! Tôi giận chứ. Uất muốn chết...ừ thì tôi nói sẽ biến mất, chặn hết, không thèm nhìn mặt em nữa. Nhưng rồi sao? Tôi cũng thua. Tôi luôn là thằng thua cuộc trước em." 

Hắn than:

"Hai ngày qua tôi xem lại clip em nhảy 137 lần. Tôi sắp hóa điên vì nhớ cái người chụp ảnh với trai kia"

"Em, em..."

"Đừng bao biện. Làm tôi phải lao tâm khổ tứ thế này em phải đền bù cho xứng đáng. Chuyện tấm ảnh kia tôi vẫn ghi sổ, đêm nay em đừng hòng ngủ. Còn giờ tôi cho em đúng 3 tiếng bao gồm cả thời gian đi đứng, xem phim, ngắm poster và ăn bắp rang. Đi chơi cho thỏa đi...nhưng hết 3 tiếng mà chưa thấy mặt ở nhà thì liệu hồn"

Nghe tiếng bước chân của Taehyung đang lạch cạch đi xuống, Jungkook vội vàng buông Jimin ra, đẩy nhẹ em ngồi ngay ngắn lại trên sofa. Bên cạnh hắn, Jimin mặt đỏ như trái cà chua luộc.

"Đây ba, tập tài liệu đây ạ"

Jungkook cầm lấy, gật gù. 

"Ừ, cảm ơn con. Thôi, muộn rồi, hai đứa đi xem phim đi kẻo trễ suất"

"Dạ! Tụi con đi liền!" Taehyung hớn hở kéo tay Jimin. 

Cánh cửa vừa đóng lại thì Jungkook liền thở phào, ngả người ra ghế. Ba tiếng. Ba tiếng nữa thôi là cục cưng lại về vòng tay mình. Hắn mỉm cười, cầm điện thoại lên bắt đầu bấm giờ đếm ngược.

*

Đèn phòng khách vẫn sáng. Jungkook đang ngồi đó, tay cầm sách nhưng ánh mắt thì đã đặt sẵn ở cánh cửa. Thấy hai đứa về, hắn hạ sách xuống, nụ cười nửa miệng rất chi là khó ở.

"Phim hay không?"

"Hay lắm ba ơi! Cháy nổ rầm rầm luôn! Ước gì ngày nào cũng được tặng free vé vậy coi cho đã"

Jungkook gật đầu. "Ừ, tốt. Muộn rồi, Tae, con tắm đi"

"Dạ, đi liền đây chứ con cũng oải quá. Tớ xí phòng tắm trước nhé Jimin"

Nó chạy như ma đuổi, đóng sầm cửa lại.

*Xoạch*

Căn phòng yên tĩnh một cách nguy hiểm.

Chưa đầy nửa giây sau, một bóng đen lao tới.

Jungkook quăng sách sang một bên, bước tới như gió kéo Jimin sát vào ngực mình trong một cái ôm khiến em sững người. Vòng tay to, ấm và độc quyền. Mùi hương cơ thể hắn áp đảo hoàn toàn tinh thần Jimin khiến em chẳng buồn chống cự.

"Em muộn...8 phút 27 giây."
"Tám phút đó, bé con. Tôi đã đếm từng giây một"

Jimin nuốt nước bọt. Nhưng thay vì sợ hãi, đôi mắt em lại ánh lên tia chờ đợi.

"G-Giờ chú tính sao?"

Jungkook bật cười, bàn tay bắt đầu trượt dần xuống hông em.

"Tôi tính..." hắn ghé môi vào cổ em
"Bắt em đền bù. Gấp đôi."

Em bị đẩy nhẹ ba bước về phía sau, lùi dần lùi dần đến khi lưng Jimin đụng vào mép bàn ăn bằng gỗ.

"Chú..."

"Suỵt"

*Chụt*

Nụ hôn đầu tiên nhẹ như chạm cánh chuồn, chỉ phớt qua môi. Hắn lại cuối xuống lần nữa, đưa tay bóp má, thọc lưỡi vào sâu trong miệng em, nếm vị ngọt dâ.m dục tan chảy vì đó là thứ duy nhất trên đời có thể cứu rỗi cơn khát trong hắn. Đầu lưỡi hắn lướt tới luồn qua khe hở giữa hai hàm răng, chạm vào lớp men trơn nhẵn quấn lấy lưỡi Jimin đang nằm yên trong khoang miệng. Vị ngọt lạ lùng như kẹo mật tan chảy trào dânq làm hắn mê mải.

Tay Jungkook chống lên bàn phía sau lưng, tay còn lại luồn vào tóc em, giữ lấy một cách dịu dàng.

Môi hắn tách khỏi môi em, trượt phớt qua má rồi lấn xuống cổ, nơi da em trắng mịn đến phát hờn. Hắn mút đều đặn. Ấm nóng, ướt át, rề rà.

Bất thình lình, hắn cạp một phát ngay cổ em không hề nhẹ nhàng.

"Á! Gì vậy chứ...đau đó!"

 "Giờ thì ai nhìn vô cũng biết em có chủ rồi. Lần sau mà còn để tôi thấy mấy thứ đó nữa em khỏi trách tôi làm quá. Tôi không thích cảm giác đó. Em đừng giữ những gì không còn thuộc về hiện tại nữa. Cũng như tôi từ khi chọn ở bên em, tôi đã không còn giữ lại gì khác."

Jimin chớp mắt:

"Nhưng...Taehyung còn ở đây. Chú làm vậy lỡ cậu ấy thấy thì—"

"Thì cứ để nó thấy thôi"

Ngón tay hắn lùa vào dưới vạt áo em lần lượt tháo từng nút, kéo vải trượt sang hai bên. Ngón tay thô ấm miết qua lớp da mát lạnh, chạm tới đâu là để lại vết bỏng rát tới đó. Hắn sờ từ cổ xuống vu', búng một cái, rồi bóp thật mạnh khiến Jimin rùng mình, cả người ưỡn lên.

"H-ahhh~"

"Mẹ kiếp, em ngon thế này mà dám để tôi nhịn hai ngày?"

Hắn nhìn em ngọ nguậy dưới tay mình, c.ặ.c trong quần căᴎg cứᴎg, đau tức vì nứᴎq. Hai ngày nhịn nhục, giờ chỉ muốn xé toạc áo em đè xuống mà cắᴎ mút cho đã.

"Chú...chú làm gì thì làm nhanh chút đi"

Ánh mắt Jungkook khát tình lồ lộ chẳng buồn che giấu. Hắn dùng đầu gối thô bạo tách phăng hai đùi Jimin ra, cạ mạnh mẽ vào lớp da mẫn cảm giữa háᴎq. Đầu gối hắn ấn xuống cây cột cờ của em, chà xát không thương tiếc khiến toàn thân em co giật, cảm giác như lửa bén từ dưới bụng cháy ngược lên ngực. Jimin rêᴎ nghẹn, tay nắm mép bàn đến nổi gân. Mỗi nhịp ma sát là một nhát giày vò thần kinh làm em muốn hét toáng lên, nhưng chỉ dám tự bịt miệng mình lại vì sợ Taehyung nghe thấy sau cánh cửa nhà tắm gần đây.

"ừn...ồ áng éc" (đừng... đồ đáng ghét...)

"Nói!"
"Nói em nhớ tôi, em chỉ yêu mình tôi, muốn tôi chịch em ngay tại đây. Không thì tôi sẽ nghiềᴎ con chim dễ thương của em cho đến khi em ướt quần, phải khóc mà cầu xin tôi đút c.ặ.c vào"

Hắn dồn lực vào đầu gối day mạnh giữa hai đùi Jimin, nơi đang ngoe nguẩy, sưng tấy, mẫn cảm đến mức chỉ cần lướt nhẹ cũng khiến cơ thể giật nảy. Em há miệng thở gấp, mồ hôi chảy thành từng giọt nhưng vẫn cố nghiến răng chống đỡ.

"N-ngại lắm, không...nói đâu...nhmmp~...dù chú có...làm gì..., chỗ này không phải...ức...t-thích hợp để nói mấy...hah...mấy l-lời đó"

Em lắc đầu cố tỏ ra bướng, nhưng hánq em ướt át bán đứng ý chí, chỉ muốn quỳ xuống xin hắn làm tới.

Jungkook ᴍút mạnh lấy tai em, lưỡi hắn luồn thẳng vào lỗ tai, xoáy mạnh như muốn đ.ụ nát nó bằng lưỡi mình. Đầu lưỡi trơᴎ nhầy, đào bới từng ngóc ngách vừa quét vừa ᴍút sâu đến mức phát ra tiếng chóp chép rõ ràng.

"Aughh..!.."

"Cỡ này rồi vẫn cứng miệng? Vẫn còn ngoan cố? huh?...để xem em chịu được bao lâu."

Hắn dùng đầu gối cọ lên cọ xuống nhanh và mạnh hơn, tiếp tục mút bên tai còn lại rồi cắn mạnh cho đến khi máu nóng dồn tới. Đôi mắt cắn răng chịu đựng nãy giờ giờ mờ đi vì nhục cảm dồn dập.

"Thôi...thôi mà...em nhớ chú, em yêu chú...em muốn chú...h-hức"
Giọng em run, gần như nức nở vì quá khích.

"Muốn gì? Nói rõ ra xem nào bé con? hứm"

**cọ, cọ**

"Asch...a...ᴍ-ᴍuốn, đ.ụ, muốn. bị. chú...đ.ụ"

Hắn bật cười, không buông tha. Một tay tước mạnh một bên tay áo rách toạc. Hắn cuộn vải áo lại, bịt kín mắt em.

"Chú? Chú làm gì vậy! Bị Tae thấy thì sao? Chú...mình vô phòng đi... chứ chỗ này k-không ổn lắm đâu"

"Em yên tâm, lúc nào đi tắm nó chả đem cái điện thoại vào ngồi nghe nhạc chơi game cả tiếng trong đó. Bây giờ mà còn vùng vẫy thì muộn rồi. Em chịu ngoan thì tôi còn làm nhẹ tay."

Hắn bế bổng Jimin đặt phịch em lên bàn ăn, rồi đè người xuống khiến em nằm ngửa lên đó, hai chân dạᴎq ra. Jimin hoảng loạn, tay quờ quạng định gỡ miếng vải bịt mắt, nhưng Jungkook đã dùng một tay túm cả hai cổ tay em kéo lên đỉnh đầu, siết chặt.

"Đừng hòng cởi."
"Cứ động là tôi trói luôn tay em lại đấy."

Nói rồi hắn hôn lên môi em lần nữa. lần này hắn không dùng đầu gối mà để phần thân dưới áp sát, cọ mạnh. Jungkook muốn lắm rồi, muốn dùng c.ặ.c bự của hắn tɦọc sâu vào l.ỗ nhỏ ướt át của Jimin, từng nhịp đ.ụ mạnh bạo làm em quằᴎ quại, mông trắng bóc co bóp, rên ư ử đến phát khóc. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, phải mơn trớn từ từ thì em mới sướng được.

Hắn đâu có ngờ, từ lúc hắn cọ cặ.c mình vào hánq Jimin, d.âm t.h.ủy từ qu.y đ.ầ.u em  đã chảy thành dòng từ đỉnh xuống thân 𝕔ặ.𝕔 làm ướt cả l/ỗ nhỏ, khao khát hắn biết bao nhiêu.

"Em yêu à, em nói em nhớ tôi, thế em có nhớ d.ương vật của tôi không?"

**cọ...cọ...cọ...xột xoạt**

"N-nếu em nói không, c-chú sẽ dừng lại sao?"

"Cái gì"

"..."

"Vậy là em không nhớ, hay là không muốn tôi dừng lại?"

Jungkook dừng hành động đang làm, chất vấn em.

"Em...em cũng không biết đâu...tiếp tục đi mà..." 

Jimin tự động nhấc hai chân lên bàn, dạᴎg rộng, mông h.ẩy lên, hánq cọ mạnh vào con c.ặ.c đang nứnq bên trong lớp quần của hắn. Em tự lắc hông, cọ sát chà qua chà lại.

"Ư...chú... nhanh lên..." 

Hắn nhìn mà sững sờ, mắt tối lại, c.ặ.c càng to ra vì bị em trêu ngươi, cảm giác như sắp nổ tung vậy. 

"Mẹ kiếp, đồ d.âm!"

Em đã mở khóa thành công con quỷ độnq d.ục bên trong Jeon Jungkook. Hắn thô bạo cởi thắt lưng Jimin, kéo khóa quần trong 0.1 giây, lột xuống để lộ chim em dựng đứng, đầu kɧấc đỏ ửng, d.âᴍ thủy chảy thành dòng ướt cả l.ỗ nhỏ phía dưới. 

Hắn nhìn mà không tin nổi, tay lướt qua đầu kɧấc, bôi chất lỏng đó lên ngón tay rồi đưa lên miệng liếm, vị mặn ngọt làm hắn say đắm.

"Em nghĩ mình ngoan được mấy phút?" 

Hắn đút một ngón tay vào l/ỗ nhỏ của Jimin, cảm giác chặt khít mút lấy ngón tay.

"Hnn~ngh...ah!...đúng là cảm giác này rồi, mạnh hơn...đi...chú...hức" 

Hắn khuấy nhẹ, tiếng nước chẹp chẹp dậy lên, rồi đến ngón thứ hai.

*CẠCH—

Taehyung lù lù bước ra, tóc rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài. 

Jimin thót tim, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. D.ịch ướt vẫn rỉ xuống chân, còn c.ặ.c thì chẳng chịu xìu đi, cảm giác như bị tạt nước lạnh vào giữa cơn nứnq.

Jungkook không nói lời nào, chỉ nhanh tay tháo bịt mắt, cởi cái áo sơ mi của mình tròng lên người em rồi trườn xuống nấp vào chỗ khuất.

"Đói quá... chết đói luôn rồi... Ba ơi~ có gì ăn không—Ơ?"

Taehyung đứng khựng lại ngay không gian bếp.

Jimin tái mặt như bị chiếu đèn pha giữa đêm khuya. Tay còn đang vụng về múc cháo, mặt đỏ bừng.

"Ủa? Cậu... làm gì dưới bếp vậy? Sao cậu lại mặc áo ba tớ"

Jimin lắp bắp, tay run cầm bát, cố che cái thân trần dưới lớp áo rộng thùng thình.

"Ờ... ờ... tớ... làm đổ nước cam, ướt hết áo...chú Jeon cho mượn cái này..."

"Thế ông ấy đâu rồi?"

"Chú bảo mệt...nên lên phòng nghỉ trước rồi..."

Jungkook bên dưới nghiến răng, mùi d.â.m thủy thoảng trong không khí khiến hắn gần phát điên.

"Tớ đang nấu cháo đậu đen đó...cháo vị...thơm lắm"

Jimin cũng không khá hơn. Mỗi khi cử động làn chất sền sệt lại trào ra thêm. Cái áo sơ mi không giấu được cảm giác trống rỗng giữa hai chân, nơi vừa có người chạm vào nhưng chưa đủ sâu.

Taehyung vẫn ngây ngô:

"Cậu sẵn nấu luôn phần cho tớ nha. Tớ ngồi đây chờ, xong thì gọi tớ"

Nói rồi cậu cầm điện thoại lướt.

Em nuốt nước bọt, tay cầm muỗng khuấy cháo mà từng động tác vụng về như diễn viên đóng vai bình tĩnh để che đậy bí mật dơ bẩn dưới gầm bếp.

"Ừ...tớ xong ngay đây" 

Từ dưới bếp nhìn lên, Jungkook chỉ thấy phần đùi trắng muốt và cái eo nhỏ của Jimin, chiếc áo sơ mi quá rộng trùm lấy cơ thể ướt mồ hôi.

*Cộp*

Chiếc bát nhựa rơi khỏi tay lăn lóc trên nền gạch, Jimin luống cuống ngồi thụp xuống, đồng thời lỡ phô cả nửa mônq ra ngay trước mặt Jungkook.

Jungkook không thở nổi.

Thân dưới hắn gi.ật gi.ật, cơn tức nơi hạ thể âm ỉ như cục than vùi tro.

Không cưỡng lại được, hắn nghiêng người lại gần hít một hơi, ngửi từng giọt tinh hoa cơ thể của em nhỏ xuống nền đất.

Em không lên tiếng.

Chỉ siết nhẹ chiếc muỗng trong tay.

Cuối cùng, hắn dí mặt vào mônq em ngoạm lấy phần thịt ᴍềm, rănq cắm sâu để lại vết hằn đỏ bầm. Da em co giật còn miệng thì suýt thốt ra tiếng rên oai oái. Em nghiến răng, tay ghì chặt cái muỗng đến méo cán. Cơn nhói nơi bị ngoạm lan nhanh như lửa bén dầu, thiêu đốt từ thắt lưng xuống tận bẹn khiến hônq em khẽ rướn tìm chỗ ma sát.

Cháo vẫn sôi lục bục.

"Ê, Jimin nè..." – Taehyung dụi mắt, kéo ghế ngồi vào bàn
"Cậu thấy cái remote nhà tớ đâu không? Sao kì vậy ta, bình thường tớ vẫn hay để nó ở đây mà."

*Chụt*

Tiếng hôn trộm như có ai đó nếm vụng một quả trái cấm.

"Ư–ừm...t-tớ không thấy...mmh~"

"Gì cơ?" – Taehyung ngẩng đầu nhìn, nhíu mày
"Cậu bị sao đấy?"

"Aah~ không...không sao...hhah" 

Jimin hơi thở gấp gáp tay đưa lên lau trán, nhưng mắt vẫn dán vào nồi cháo vì chỉ có khuấy cháo mới có thể trấn áp cái lưỡi tinh quái đang từ từ liếᴍ dọc đùi tronq em phía dưới.

Jungkook dưới gầm bếp cười khẩy. Hắn cắn thêm một phát nữa, rồi môi hắn nhẹ nhàng mà nham hiểm liếᴍ thêm một đường sát gần chỗ cấᴍ địa, nơi mùi cơ thể em ngọt ngấy như thuốc kích thích.

Taehyung đứng dậy bước lại gần, lo lắng.

"Jimin? Cậu ổn không thế?"

"Ừ...tớ chỉ...chỉ hơi...hơi nóng...hmmp!" 

Giọng em vỡ ra giữa chừng vì đầu lưỡi của Jungkook vừa chạm đúng chỗ đang ướt em đã cố quên.

Taehyung nhíu mày: 

"Nóng? Cậu không sốt đấy chứ?"

"Ughh~ không...ưh...không sao thiệt mà...ah" 

Em rướn người muốn lùi lại để tránh Taehyung lại gần...cũng là vô tình đẩy mônq sát vào mặt Jungkook hơn.

Jungkook mừng rỡ, đưa tay luồn lên vén phần áo Jimin đang mặc. Hắn hôn mạnh lên mônq rồi xoáy nhanh quanh mép l.ỗ trước khi đưa sâu cả l.ưỡi vào đó, đào bới thành thịt khít khao. Chiếc lưỡi quấn lấy thịt 𝖓𝖔𝖓 bên trong khiến nước sướnq em chảy thành dòng xuống miệnq hắn.

"Ức..."

"Thôi để tớ đi lấy nước cho cậu." – Taehyung nói rồi quay lưng bước ra phòng khách. 

Ngay khi cánh cửa sau lưng Taehyung khép lại, Jimin bật ra một tiếng thở đầy kìm nén, tay chống lên thành bếp.

Em bị đ.ụ bằng miệng, mỗi nhịp thọc là một lần em suýt gào lên. Bất ngờ, em đạp mạnh vào chim Jungkook để dằn mặt vì hắn dám phá em thế này.

"Á!"

"C-chú bị điên à...chú nghĩ gì mà lại làm ở đây chứ"

Jungkook rướn người hơn, thì thầm gần sát da em:

"Ui da..mới van xin tôi đ.ụ cho ra tro mà giờ quay qua đạp chim tôi hả? Em lì thiệt. Lát nữa có bị c.hịch đến khóc, đến không đi nổi thì đừng có trách...tại em khơi mào trước. Chim tôi không biết nhường nhịn đâu, nó mà nổi máu thì nó trả thù tàn nhẫn lắm đấy."

Jimin lúng túng, môi mím chặt. Trong đầu chỉ muốn có ai đó xuất hiện và bịt miệng cái ông đang nói mấy câu mất nết này lại giùm em một cái.

*

Taehyung trở lại từ phòng khách với ly nước trên tay, mắt vẫn lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Nhìn quanh bếp thấy trống không, cậu gọi nhẹ. 

"Jimin ơi? cậu đâu rồi?"

*Yên ắng*

/Chắc cậu ấy mệt quá lên phòng rồi đây mà. Ít nhất cũng nên ăn uống một chút.../

*

Jungkook bế Jimin lên lầu, hắn đã quen làm chuyện đó cả nghìn lần. Một tay đỡ dưới đầu gối, tay còn lại ôm lưng em. Cảm giác khi ôm em luôn kỳ lạ như vậy, em nhỏ bé, nhẹ, và rất mềm mại.

Jimin không nói gì, hai tay khoanh sau cổ hắn. 

Jungkook liếc xuống ngực mình rồi nhìn lên gương mặt em, thấy rõ ánh mắt cứ luẩn quẩn trên làn da trần của hắn.

"Nhìn gì mà kỹ thế?" 

Jimin không trả lời, em quay mặt đi mà hai tai đỏ ửng. Cổ áo kéo cao lên tận cằm để cố trốn. 

"Nhìn nãy giờ rồi có gì muốn nói không?" Hắn hỏi tiếp, rõ ràng có chút trêu chọc.
"Hay em đang đánh giá xem thân hình tôi có còn dùng được không hả?"

"Em đâu có nhìn..."

Jimin lí nhí. Giọng nhỏ đến mức hắn phải ghé sát mới nghe được. Nhưng nghe được rồi thì chỉ muốn cười.

"Ừ ừ, không nhìn, vậy mắt em vừa nãy dính ở đâu trên người tôi vậy ha"

"Chú..." Tay em siết chặt hơn một chút sau cổ hắn.

Jimin vùng vằng muốn thoát ra lắm, nhưng hắn vẫn giữ em y nguyên như lúc mới bế lên. Không chặt hơn cũng không buông lỏng. 

"Chú già rồi" em buột miệng nói để cố đổi chủ đề.
"Ai lại đi nhìn ngực chú làm gì..."

"Già?" – Jungkook bật cười, không giận mà còn có vẻ thích thú.
"Ừ, cũng hơn 40 rồi. Nhưng em biết không, người ta vẫn hay khen body tôi dai sức lắm. Vài phút nữa tôi có thể chứng minh cho em xem."

"..."

Em không cãi cũng không phủ nhận. Chỉ tựa trán vào vai hắn, hơi thở dồn dập hơn trước. Không biết vì xấu hổ hay vì điều gì khác.

Jungkook siết nhẹ tay hơn một chút. Phản ứng của em thành thật như thế này hắn rất thỏa mãn.

*

Vừa mới đặt Jimin đứng xuống trước cửa phòng mình, Jungkook đã không còn giữ nổi bình tĩnh như vài phút trước nữa, tay hắn đã bấu lấy khóa quần lôi ra thứ vẫn luôn âm ỉ đập bên trong.

Nó căng mọng, gân guốc, đỏ au, từng đườnq mạch máu đập thình thịch bên dưới lớp da mỏng. Đáng ra ở tầm tuổi này con 𝕔ặ.𝕔 bự đó phải biết điều một chút. Nhưng khi nhìn xuống chính hắn cũng phải khựng lại, không ngờ chỉ mới nhịn hai ngày mà đã ra nông nỗi này.

Jimin tính bước hẳn vào phòng nhưng lại bị đẩy ngược vào mép cửa. Ánh mắt em nhìn thẳng vào phần nổi bật không thể phớt lờ phía dưới thắt lưng hắn. Không phải chỉ vì nó rõ mà vì cách nó ngạo nghễ dựng lên như đang đe dọa.

"Chú...chú ở đây á? Cửa...cửa còn mở—"

*Chụt*

Vừa hôn Jimin, tay hắn vừa siết lấy 𝕔ặ.𝕔 mình trượt lên trượt xuống vài cái cũng chỉ để bớt đi phần nào cái cảm giác hưnq phấn từ nãy tới giờ.

Khi đã dứt môi hẳn ra, Jungkook nắm lấy chiếc sơ mi vắt hờ trên người em, g.iật phắt lên rồi nhét nguyên búi vải vào miệng Jimin.

Làn da dưới lớp áo bật lên như lớp kem sữa vừa được bóc nắp. Hai đỉnh nhũ hoa nhỏ xíu vểnh lên quả mọng cănq nước, khiến hắn muốn cúi xuống liếm láp. Nhưng lúc này thứ hắn muốn không phải mút mát, mà là cảm giác được nuốt trọn từng thớ da.

Lợi dụng việc Jimin vẫn còn rịn ướt sau màn đùa nghịch dưới bếp, hắn xoay người em lại ép mạnh nqực em vào cửa. Hắn bóp lấy mônq em tách ra. Giữa hai khe ấy là một chỗ nhỏ xíu hồng hồng vừa khít, vừa ướt và có chút co nhẹ. 

"Em hư lắm, hôm nay tôi sẽ chơi theo luật của tôi. Cái miệng nhỏ bé kia đã bị tôi khóa lại bằng vải rồi. Còn phía dưới này chắc cũng cần một cái khóa khác chứ nhỉ?"

Hắn cầm lấy dươnq vật nóng bỏng rồi thẳng tiến vào vùng đất hẹp của Jimin.

"A-AAh"

L.ỗ em nóng hổi mà hút lấy từng phân. Trong im lặng, tiếng rên của em bị giữ lại nơi cổ áo nhưng hắn vẫn nghe thấy sự hỗn độn giữa ngỡ ngàng và đau đớn. Dù từng bị hắn chịch nhiều lần, em vẫn chưa thể làm quen với kích thước này. Mỗi lần hắn th.úc là mỗi lần em run run, thân mình muốn gục ngã dưới sức nặng.

*Bạch bạch bạch bạch*

"Ưm...ha"

Jimin ngậm vải áo, lời nói nghẹn ngào chỉ thoát ra từng mảnh vụn. Tay em cào lên cánh cửa, móng tay làm xước lớp sơn màu bạc phếch. Jungkook không bận tâm, hônq hắn t𝔥úc lên từng đợt dứt khoát. 

"Ugh...ha yes...yess..yes...ha...lỗ em b.ót quá, p𝔥ê lắm, tôi sẽ cho em biết thế nào là đau và sướng cùng một lúc...f.uck.!..yes"

Hai 𝔥òn d.á.i hắn dập mạnh vào giữa hánq Jimin, chạm vào chỗ mẫn cảm ngay dưới l.ỗ.

Mônq em đỏ au in đầy dấu tay hắn, mỗi cú đẩy là một lần hắn cảm nhận được sự co bóp tuyệt vọng của em. Em nhả vải áo đang ngậm, giọng nói yếu ớt:

"Chú..chú ơi...hah~hm không n-nổi"

Hắn không dịu lại, ngược lại còn gằn xuống tai em:

"Chịu không nổi? Vậy mà cái lối bé xíu này vẫn mút tôi chặt như sợ tôi đi mất thế này, hử? ..ha. Có vẻ em không thực sự biết mình thích gì rồi...em thích bị tôi đ.ụ như thế này đấy Park Jimin"

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH*

"Tôi nói có sai không, l.ỗ em siết lấy c.ặ.c tôi mỗi lần tôi thúc vào điểm này...ugh~"

Hắn nắm lấy tóc Jimin kéo mạnh ra sau, môi hắn lại tìm đến nút lưỡi điên cuồng. Tay còn lại bóp chặt mông em, móng tay miết mạnh rồi banh rộng hai má mông để nhìn rõ cái l.ỗ nhỏ đang bị con c.ặ.c hắn căng ra. Nước từ Jimin chảy bao phủ lấy c.ặ.c hắn, bóng loáng, mỗi lần hắn rút ra là một dòng chất lỏng trong suốt kéo dài, dính nhớp nháp xuống sàn. 

"Ah ha...! Làm sao để bé con thấy được cảnh tượnq này đây nhỉ, em ướt đến mức sàn nhà thành vũnq rồi. Xem ra hai ngày qua không chỉ có riêng tôi chịu đựng rồi..." 

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH* lép nhép

Em run bần bật như sợi dây bị kéo căng đến cực điểm, chỉ chờ một cú gi.ật để đứt tung.

"Chú...hức...em...em sướnq...đ.ụ em như vậy...đúng rồi ~aaa..mhmm~ em thích lắm~"

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH*

"Ah..yes...yess..yes...em đừng hối hận"

"Chú...khoan, khoan đã...bắn...a..bắn rồi..!"

*PHỤT*

Thân dưới em giật mạnh, một dòng nước trắnq đục phónq ra loang lổ trên sàn, còn hắn thì vẫn cắm chặt, không buông.

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH*

"Aa..không được, chú à, e-em vừa bắn...ngh~ugh..!..bên trong bụng em...ah...lạ quá ~!"

Jungkook nhắm mắt lại, hơi ngửa cổ, hàm răng nghiến nhẹ còn tay trái đè eo em xuống.

"F.uck...hức...mẹ nó..bên trong em ấm quá"

*BÉP* (tét mông)

Hắn cứ thế giã xuống đều đặn, sâu hoắm. Càng về cuối lại càng mạnh tay muốn khoét, muốn để lại dấu tích mà sáng mai Jimin còn thấy được khi soi gương.

Phía dưới đã ướt nhoẹt, mỗi cú n.ắc là một tiếng bạch bạch dính đầy, nghe rõ đến nhục nhã. Jimin thở gấp, mắt mờ đi vì khoái lạc. 

"Chú...ra... ra tronq em đi..."

Thế là hắn bặm môi, t.húc sâu đến tận đáy. Sau đó em cảm được thứ nóng hổi phun vào tronq mình, từng đợt từng đợt đầy đến mức chảy ngược.

Hắn vừa trút xuống mà người còn nóng hầm hập. Chỉ vài giây sau, Jungkook nắm cổ tay Jimin kéo nhanh vào phòng, chân đá cửa. Ánh mắt hắn đảo qua mặt em rồi thấp xuống chỗ giữa hai chân mình. Thứ đó vẫn còn ươn ướt, cănq phồnq, vừa bẩn vừa khiêu khích.

Hắn cất tiếng, không hỏi cũng không thương lượng.
Là mệnh lệnh.

"Bú!"

Jimin bị hút bởi thứ đang ngẩng đầu thách thức ngay trước mặt, nghe lời quỳ xuống.

Em nhổ một ít nước bọt, chất lỏnq trong suốt rơi xuốnq đầu khấc hòa cùng ti.n.h d.ị.ch còn sót lại, khiến nó bóng loánq hơn. Jimin nắm lấy s.ục nhẹ vài đường, rồi em cúi xuống, môi mềm mại chạm vào phần đỉᴎh, lưỡi em lướt qua chậm rãi giống như đang trêu tức người đàn ông lớn tuổi kia bằng chính sự mềm mỏng đến đáng sợ của mình vậy.

"A~"

Em đã cố nuốt sâu, nhưng chiều dài kia vẫn còn dư lại trong tay. Phần thừa ra được hai tay em vỗ về, vuốt lên vuốt xuống từ từ.

Ngón tay trượt dần nghịch ngợm hai hòn d.ái cănq mọnq, xoa nắn nhẹ nhàng rồi bóp mạnh khi nghe hơi thở hắn đứt đoạn.

Jungkook rít lên khe khẽ, hônq bất giác nhấn tới làm cổ em nghẹn lại một chút nhưng chẳng buông ra.

Hắn nhìn xuống. Thứ đẹp đẽ nhất đêm nay không phải mặt trăng, mà là gương mặt của em - đỏ bừng vì ngại, mắt long lanh, môi ướt át vẫn đang nuốt từng chút còn sót lại từ lần b.ắn trước.

"Jimin à...em bú giỏi thế này từ khi nào thế? Giỏi hơn trước nhiều lắm..."

Mặt hắn nóng bừng nhưng ánh mắt thì chỉ toàn sự sung sướng, nhìn cái cách Jimin phục tùng mà chẳng phản kháng lấy nửa giây.

Jimin sững lại, mắt ngước lên nhìn hắn, l.ư.ỡi vẫn cọ cọ vào thân thứ đó.

/Gì...to hơn nữa...??/ 

Bàn tay luồn một ngón vào miệnq Jimin, chạm vào lưỡi em đang say sưa liếm láp. Nhẹ tênh nhưng không vô tội.

"Minie..."

Hắn ngắm Jimin mà chẳng chớp mắt. Không hiểu sao, càng nhìn càng hứnq.

Có thể là do em quá xinh đẹp trong bộ dạng này. Cũng có thể là do hắn vốn chẳng giỏi kiềm chế những gì khiến hắn thèm.

Cằm em bị nâng lên, êm ái cưng chiều.

"Thè lưỡi ra."

Môi hắn kẹp chặt, xoáy tròn, đan xen trên dưới với lưỡi Jimin, nếm rõ vị t.i.n.h của chính mình còn đọng lại trong miệng em. Hắn cười, đắc ý thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.

Jungkook nhấc phắt Jimin lên, tay nắm chặt dưới mônq em.

"Ôm tôi đi."

Jimin quấn tay vào cổ, chân cũng không quên siết chặt ngang hônq hắn. Jimin lúc nào cũng giả vờ e dè vậy thôi, chứ trong lòng đã lửa cháy rừng rực rồi. Hiệp vừa rồi như muối bỏ biển, chưa đủ dập tắt cơn khát trong người thì đã đói lại. Jungkook hơn 40 mà vẫn khỏe như trâu, đè được em ra là chơi tới sáng. Em đã quen với tần suất đó rồi. Quen với cảm giác bị hắn dí sát, đ.ẩy vô sâu đến mức không còn biết đâu là bắt đầu, đâu là hết.

Jungkook vỗ con c.ặ.c căng cứng vào mônq Jimin. Trong lúc đó, em lại vô tư ghé sát tai hắn mà buông mấy câu rót ớt vào lửa: 

"Hôm nay mà còn không đủ 10 cú thì đừng trách em nói toẹt ra chú yếu sinh lý" 

Hắn im.
Nhưng tay thì không.
Vừa bóp vừa xoa, ánh mắt nhìn xuống đầy cảnh cáo.

*PHẬP!*

Hắn một phát tốnq hết vào tronq Jimin, rồi hôn hờ lên hõm cổ em, vừa liếm vừa c.ắn hết chỗ này đến chỗ khác.

"M-mạnh...quá...aa"

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH*

Phần thân dưới của em cứnq phát đau, cọ liên tục vào múi bụnq rắn chắc của Jungkook khiến mỗi lần di chuyển đều là một lần kích thích điên cuồng, n.ư.ớc b.ắ.n tung tóe lên bụng hắn.

"Nhìn em b.ắn như súnq thế này, 10 hiệp nữa chắc không còn đạn để xả đâu"

Cái thứ to lớn ấy c.ắ.m s.â.u, quậy phá bên tronq em không chút nương tay. Mônq em bị đ.ậ.p tới đỏ rát nhưng em lại chẳng thấy đau, chỉ thấy thèm hơn.

Một chân Jimin đung đưa chạm sàn, chân kia bị hắn ép hẳn lên vai, làm phần hônq em dốc ngược rồi tiếp tục đưa đ.ẩ.y. Tư thế này...hắn đi vào dễ quá. Em khóc vì chịu không nổi. Lưỡi trượt ra khỏi môi, tay em luống cuống tìm kiếm gì đó để vịn, cuối cùng lại mò về ng.ự.c mình tự vân vê lấy hai điểm cứng nhỏ.

"B.ắn... em bắn nữa... hah!"

*Chụt!*

*BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH*

"F.uck...~!"

Ít nước tiểu của em văng tung tóe lên không trung, rơi xuống sàn trong tiếng tí tách. Hắn vừa r.út ra, đầu khấc còn dính ướt, môi mônq vẫn rịn lại thứ d.ị.ch đục nhơ nhớp của một cuộc va chạm không biết bao nhiêu lần đã lặp lại.

"Em... còn muốn nữa. Trong người em vẫn còn nóng lắm...vẫn thấy trống bên trong"

Chân rơi xuống, cử động khẽ khàng mà khẩn thiết. Em nhích lại gần hắn, tự tay nắm lấy dươnq vật hắn mà dụi vào khe mônq mình như một con thú nhỏ tự tìm lấy sự lấp đầy, không ngại dơ bẩn, không biết hổ thẹn.

Muốn bị chiếm. Muốn bị nhấn chìm. Muốn bị bóp méo, bị tràn ra đến tận cùng.

"A..hức...nữa đi mà"

Jungkook không thể kìm lòng. Làm sao cưỡng lại nổi cái ánh nhìn đó, cái thân thể run lên đó. Hắn bắt em nằm ngửa, qu.ỳ thẳnq người trên giường, tay luồn xuống hônq em nhấc bổnq lên khỏi mặt đệm. Mônq em lơ lửng, hai đùi run bắn còn hánq thì mở to, toàn thân chỉ còn đúng cái phần giữa bị treo lên làm tâm điểm cho hắn dồn lực. Hắn cầm lấy c.ặ.c kê sát vào cửa mình rồi th.ọc vào một phát như đâm.

Jungkook cúi xuống, l.ư.ỡi hắn quét một vòng chậm rãi đ.ầu ngực Jimin, đầu lưỡi chạm nhẹ, rồi mút mút. Một tay bóp nhẹ bầu ng.ự.c kia, ngón cái miết vòng tròn khiến em rùng mình. 

Giờ thì hắn không còn nâng em lên nữa, mà hắn ghì lấy đùi em, đẩy c.ặ.c xuống thật mạnh như muốn đóng đinh em xuống giường.

"Yes...ha...nhận lấy...bé ngoan...của tôi đây này..."

*cót két

Đêm hôm đó, tấm ga giường đã nhăn nhúm đến độ không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Ánh đèn ngủ lập lòe cố chống cự cơn rung chuyển kéo dài hàng giờ đồng hồ. Em vắt chân qua vai hắn, rồi lại bị lật úp như chiếc khăn mỏng, từng góc thân thể đều bị chạm đến.

 "Ư...chú Jungkook...nữa đi..~đừng dừng lại" 

Có lúc em bị kéo ngồi vào lòng hắn, lưng tựa ngực, đầu ngửa ra, cảm nhận mọi chuyển động từ phía sau như một luồnq sóng ngầm không ngừng cuộn lên. 

Có lúc bị xoay ngược lại, cả người áp vào gương, bàn tay hắn đặt lên cổ giữ thẳnq mặt em nhìn chính mình phản chiếu trong tấm kính mờ hơi.

Hắn thích như thế. Càng rõ ràng, càng không chỗ trốn.

Một tư thế chưa đủ, hai tư thế không đã. Cả đêm là một chuỗi chuyển động không hồi kết. Thậm chí khi trời gần sáng, em vẫn bị é.p úp xuống mép giường, tay bị khóa ra sau, phần lưnq ư.ớ.t đẫm mồ hôi dán chặt lên vải gối lạnh ngắt. Không biết bao nhiêu lần Jungkook bật lên tiếng nấc nghẹn vì quá thỏa mãn. Cũng không rõ hắn đã thì thầm bao nhiêu câu "ngoan, đừng tránh" sát bên tai. 

Căn phòng ấy, chỉ cách phòng Taehyung đúng một bức tường mỏng. Cậu trai nằm nghiêng trên giường, ánh mắt mở trừng trong bóng tối. Ban đầu còn nghĩ là do khó ngủ. Nhưng không phải.

Âm thanh truyền qua tường rất rõ, rõ đến mức không muốn hiểu cũng buộc phải hiểu.

Tiếng gầm trầm của cha mình, giọng rên nỉ n.o.n đứt quãng lặp đi lặp lại... Dù đã cố bịt tai, cố vùi đầu sâu trong gối nhưng từng thanh âm d.âm dục ấy vẫn len qua từng lớp vải, từng kẽ trống, chui vào thẳng tâm trí.

Tiếng thì thầm vẫn tiếp tục đến sáng, câu nào cũng là dấu chấm hết cho sự ngây thơ còn sót lại.

Taehyung lặng lẽ kéo chăn lên phủ kín đầu hy vọng điều đó có thể giúp bản thân không nghe thấy, không cảm thấy gì.

Chăn mỏng lắm. Còn đêm thì lại quá dài. Và cậu cũng không biết, sáng mai gặp nhau phải gọi tên họ như thế nào cho tự nhiên.

___

**Nhiều khi viết xong không dám đọc lại luôn á trời =))))**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top