Phần 8 : Cho dù người không phải của tôi, thì người vẫn là tuyệt nhất.
Jimin hàn thuyên cùng người tình của gã, toàn là hắn nói còn cậu thì chỉ tung hứng theo câu chuyện của hắn. Cả hai la cà hết quán bar này đến quán bar khác, hết sòng bài này đến sòng bạc khác. Jimin về đến nhà gã trong tình trạng say khướt. Cậu ngủ lại trong nhà gã, nhà gã rất giàu có, có rất nhiều phòng để trưng bày tranh ảnh nghệ thuật và hiển nhiên trong căn nhà của gã không bao giờ, tuyệt nhiên không bao giờ thiếu phòng cho cậu, cậu có hẳn một cái phòng riêng, tuy ít lưu lại nhưng hằng ngày vẫn có người vào quét dọn sạch sẽ. Chẳng biết là từ lúc nào mà cậu đã xem gã như người để cậu nhờ vã, dựa vào và cũng chẳng biết từ khi nào gã lại xem cậu như người em trai máu mủ của mình, muốn bao bọc cậu. Cảm giác tình thân của hai kẻ thiếu thốn tình gia đình. Cậu làm anh nên phải chống đỡ lo cho Taehyung đứa em trai duy nhất của mình, nên đôi khi cần chỗ để dựa khi đã chẳng còn sức để chống đỡ. Gã thì chả có ai để chăm sóc nên rất muốn được chăm sóc đứa em trai duy nhất này.
-------
Đong đưa cả tiếng trên chiếc võng mắc ở đồn cảnh sát, cái đồn cảnh sát trong tầm của gã cũng không tồi. Cảnh sát gọi điện báo cho Taehyung, nghi phạm được thả tự do trước bốn mươi tám giờ vì không có đủ bằng chứng cáo buộc. Cậu thì thong thả nằm trên chiếc võng đong đưa, đôi mắt đen lay láy mắt hướng gã cười cười cao hứng khen cấp dưới của gã làm việc khá tốt, gã chẳng màng vì giờ gã đã có một mối bận tâm khác rồi. Gã ngồi ở một góc gần cửa ra vào chăm chú quan sát cái điện thoại rồi lâu lâu lại cười ngốc. Ôi gã đúng thật là đã hết thuốc chữa rồi.
Đứa em trai của cậu cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, đi gõ cửa khắp các văn phòng luật sư nhờ bọn họ tìm ra nơi Jimin đang bị giam giữ để bảo lãnh anh ra. Và người em trai duy nhất của cậu trước đó đã chứng kiến cảnh ban sáng cậu đang cố trốn thoát khỏi bọn cảnh sát, anh có đuổi theo nhưng mất dấu, anh đang đứng loay hoay không biết đi đường nào thì trong con hẻm nhỏ cách anh vài bước chân vang lên những tiếng nổ chát tai. Chiếc xe thể thao màu xanh lăn bánh, lao đi vun vút. Từng tế bào não của anh như đang thi nhau vỡ tung, tim đập nhanh dần, anh run run, đôi mắt vô thức khi nghĩ về điều tồi tệ nhất. Chân anh vô lực chạy như không thể chạy được nữa sâu vào con hẻm nhỏ. Sâu trong con hẻm, hai bên là những ngôi nhà gác mái bám đầy dương sỉ, mùi máu tanh, mùi khói thuốc lẫn mùi rượu ám đầy không khí khiến anh không may hít phải mà ho sặc sụa, có gã đàn ông ăn vận phong độ ngồi trên cái sofa cũ mèm rách nát. Gã liếc nhìn cậu, hất hàm hỏi.
- " Lạc đường hay là cố ý đi lạc đây ? "
Anh lao vào định lao vào túm cổ áo gã nhưng gã nhanh hơn anh, gã nghiêng tránh đi bàn tay đang lao tới gã, chộp lấy rồi dùng lực của bàn tay to lớn vặn tay anh. Anh không nhăn nhó hay kêu la chỉ dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn gã.
- Anh Jimin đâu ?
- " Anh ? "_ Gã nhíu mày hỏi lại anh.
- Anh Jimin đâu ? _ Anh không trả lời gã, mà chỉ lặp lại câu hỏi ban nãy. Gã như hiểu ra gì đó rồi bật cười, bàn tay gã buông lỏng hai tay anh ra.
- Anh Jimin đâu ?_ Anh lặp đi lặp lại như một cái máy cát-sét bị hỏng.
- " Nó ổn, chưa có mất cái móng chân nào đâu. Cậu cứ về nhà mà đợi điện thoại của cảnh sát báo đón người nhà."_Gã buông tay trả tự do cho đôi tay gân guốc đang cuộn lên giống như chực chờ mà đấm gã một cú trời giáng.
Anh nửa tin nửa ngờ về nhà lấy xe chạy đi tìm cậu. Tìm cho cậu những người luật sư biện hộ tốt nhất, liên lạc với tất cả những người mà anh quen biết để nhờ vả nhưng kì lạ thay một không ai biết đến cái tên Park Jimin cả. Các văn phòng luật sư lớn, các vị thẩm phán hay công tố viên không một ai có biết đến cái tên Park Jimin. Không một ai. Không một dữ liệu nào liên quan đến Park Jimin như thể cái tên này chưa từng tồn tại. Như thể tất cả chỉ như một trò bịa đặt của anh về việc anh trai anh bị cảnh sát tình nghi là sát thủ giết người. Mông lung và trống rỗng là những gì tồn tại trong anh lúc đó. Tầm khoảng tờ mờ sáng điện thoại anh sáng lên một dãy số lạ, anh bắt máy nghe. Đầu giây bên kia hỏi tên anh hòng xác nhận mối quan hệ của anh với cậu. Anh chợt tỉnh hẳn gấp rút hỏi dồn dập, bên kia đầu dây cũng gấp rút xin lỗi rồi báo với anh đến đưa cậu về, giải thích với anh là cậu chỉ là nghi phạm nên không thể tiết lộ thông tin cá nhân. Anh lúc đó vui quá nên cũng chả thèm nghe hết câu đã vội lái xe đi đến đồn cảnh sát đón cậu.
Cậu giờ đang ở trước mặt anh lành lặn, ung dung nằm đong đưa trên võng. Anh trong lòng xoa dịu được phần nào nỗi nhớ cậu, xúc động ôm cậu. Rồi liếc sang gã. Gã đang bận ngốc nên chả biết sự đời. Jimin giải thích với anh gã chính là người bảo lãnh cậu ra cũng là người anh kết nghĩa của cậu. Anh khoác vai cậu, ôm cậu khư như thể sợ để hở ra là cậu lại biến mất không chút tung tích. Sợ mất cậu. Cậu là món quà quí giá nhất mà đứa trẻ như anh nhất định sẽ không để ai cướp mất.
--------------------
Lời đề tựa của chương này là lời của bài War of hormone.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top