Phần 7 : Chàng Omega năm ấy.
Ngẫm lại thì âu cũng là cái duyên, gã và cậu gặp nhau vào cảnh hoàn cảnh trớ trêu nhất nhưng cũng là may mắn nhất của cả hai. Hôm ấy vào ban đêm, ngoài trời mưa tầm tã, có cậu con trai đang đau đớn chật vật trải qua kì phát tình dưới chân gầm cầu thang của một chung cư bỏ hoang cậu con trai chỉ hi vọng đừng ai phát hiện ra cậu. Hi vọng mưa càng lớn càng tốt để mùi cơ thể quyến dụ của cậu bị át đi nhưng đời nào có như mong muốn. Gã – Một kẻ đầu đường xó chợ từ khi sinh đã không biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng có người nuôi dưỡng vì có ai nào muốn nuôi một đứa trẻ bẩn thỉu hôi hám phiền hà như gã chứ. Nghe nói gã từng được một gái điếm mang về nuôi nhưng được vài tháng thì đem gã bán cho lái buôn. Lái buôn đem gã bán lại cho một cặp vợ chồng hiếm muộn người Đài Bắc – Trung Quốc cho đến khi gã được bốn tuổi bọn họ liền bắt gã đi ra ngoài đường xin ăn kiếm chút tiền, vì gã còn nhỏ nên cũng được kha khá. Gã cũng chả làm gì chỉ cần ngồi một chỗ nghịch cát thôi cũng có khối người đến cho tiền để được nựng cái má phúng phính có hai cái lúm đồng tiền yêu ơi là yêu. Khi gã lên sáu bọn họ không muốn cho gã đi học nên đã trả gã lại cho lái buôn, lái buôn đem gã vứt lại ngoài chợ. Gã khóc lóc, gã sợ hãi, gã không muốn bị bỏ rơi nhưng rồi gã phải làm quen với thực tại gã lang thang khắp đầu trên hẻm dưới xin ăn sống qua ngày nhưng một, hai ngày thì còn cho được nhưng cứ xin mãi như thế thì ai có dư của đâu mà cho. Cũng vì cuộc sống này ép gã phải như thế, gã bắt đầu học thói ăn cắp vặt, móc túi, có khi gã còn đem cầm cố luôn chiếc xe máy của người nào đó đuểnh đoảnh hay vội mà dựng ở hàng thịt để có tiền sống qua ngày, để sinh tồn. Khi lớn hơn được một chút gã qui tụ những đứa trẻ cũng đồng cảnh ngộ với gã cướp bóc bằng nhiều hình thức đe dọa. Khi trưởng thành gã lập nên một băng nhóm do gã đứng đầu, đâm chém đánh nhau để giành địa bàn trên từng tất đất nhưng tối hôm đó không may cho gã là gã bị bọn đàn em của mình chơi xấu một mình gã đấu không lại, gã bỏ chạy để bảo toàn tính mạng chúng đuổi theo dùng kiếm chém hai nhát liên hồi vào lưng gã. Gã khụy xuống nhưng rồi lại nhanh chóng đứng lên mưa rả rích đường trơn, vết thương lớn bị mưa thấm vào xót không khỏi xuýt xoa nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng gã vẫn chạy gã chạy cho tới khi gã tưởng như hơi thở của mình sắp hòa vào không khí mà tan biến nhưng cũng vào lúc đó gã lại thấy trước mặt mình là một cái chung cư bên ngoài nhìn có vẻ sang trọng nhưng cỏ dại mọc xung quanh hai bên sảnh ra vào cổng bên ngoài mở toang, tiến vào thêm một chút mạng nhện giăng khắp nơi cho thấy nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi gã không nghĩ ngợi được nhiều nữa, gã chạy vào bên trong tìm nơi ẩn nấp, gã vừa đi vào thì mùi nhài tây thoang thoảng là đào chín xộc vào mũi chạy thẳng lên đại não làm cho các tế bào não đang chầm chậm chết đi liền như có sức sống mà đồng loạt sinh ra những tế bào mới, thần kinh gã căng thẳng tột độ, mùi hương đó vực dậy bản năng sâu thẳm trong con người gã. Cũng là mùi nhài tây cũng là mùi đào nhưng sao hôm nay thật khác lạ gã chẳng còn làm chủ được bản thân nữa. Gã đi theo nơi phát ra mùi hương, càng đi thì mùi càng đậm len lỏi vào từng mạnh máu mà nhắc nhở gã rằng gã đã trưởng thành rồi, gã cũng có những ham muốn riêng của gã và gã cũng có nhu cầu giải tỏa những ham muốn đó. Tiến vào sâu bên trong nơi phát ra mùi hương gã nhìn thấy một thằng nhóc đang chật vật cắn vào tay mình để không phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt của thằng bé đỏ ngầu, khóe mắt hơi ươn ướt, cánh tay và cổ đều bị trầy xướt, môi rỉ máu tất cả như thể thằng bé đang phải chịu đựng thứ gì đó đau đớn lắm nhưng gã bây giờ đâu có thể nghĩ được gì nữa gã chỉ muốn lao vào thằng bé mà thực hiện cái gọi là bản năng nhưng thằng bé lại quay sang nhìn gã với đôi mắt tuyệt vọng, bản năng thì vĩnh viễn có chết cũng không khắc chế được nhưng gã cũng không thể nào đối xử như thế với thằng bé Omega đang đau đớn kia. Ngay lúc gã đang đấu tranh tư tưởng thì bọn "đàn em" vừa mới chém gã đang lùng sục gã ở bên ngoài sảnh. Gã ngay lập tức chạy tới chỗ cậu omega kia bế thốc cậu lên. Cậu tuyệt vọng, cậu nghĩ mình thật sự không còn đường thoát nữa cơ thể cậu do cơn phát tình mà yếu hẳn đi chẳng thể kháng cự nổi, cậu nghĩ gã sẽ dùng cậu giải quyết dục vọng của mình nhưng cậu lầm rồi gã bế cậu chạy vào nhà vệ sinh trong khu chung cư. Im lặng, nín thở không khí căng thẳng đến là tưởng như ngoài tiếng mưa ra người ta chỉ còn có thể nghe được tiếng côn trùng gọi mời nhau. "Đàn em" gã chạy tìm kiếm gã ở mọi ngóc ngách trong tòa chung cư này như thể gã là báu vật ngàn năm do một giây sơ sẩy mà đánh mất, một tên đeo khuyên mũi có vết sẹo dài từ đuôi mắt chạy dọc xuống theo chiều dài gương mặt như phát hiện ra thứ gì đó làm hắn rạo rực phát ra từ nhà vệ sinh không do dự hắn mở cửa bước vào nhưng coi nào gã có vẻ hiểu "đàn em" của mình quá rồi mà nẫng tay trên của chúng bế cậu leo qua cửa sổ thông gió rồi chạy bằng cửa sau từ bao giờ. Vì trời còn đang mưa nên gã bế cậu tới công viên trú mưa dưới mái vòm của cái cầu trượt rồi để cậu ngồi dựa vào thành cầu trượt cởi áo khoát da màu đen bên ngoài ra đắp ngang người cậu cởi nốt cái áo thun cũng chẳng khô ráo gì cho cam nhưng không quá ướt để lót dưới lưng cậu, gã để cậu ở tư thế thoải mái nhất "Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi" Chỉ có vậy thôi gã đêm đó cũng chẳng làm gì cậu, máu từ vết thương chưa lành cộng thêm việc dầm mưa khá lâu khiến gã có chút mệt mỏi mà thiếp đi, việc làm lúc nãy của gã là vì gã biết bọn chúng nếu như biết cậu được cậu ở đó đang phát tình thì thể nào bọn chúng cũng lao vào mà thay phiên nhau làm cậu. Sau này, rất lâu sau này cậu mới biết được lí do vì sao gã lại bế cậu bỏ chạy. Nắng mặt trời tỏa vào mọi ngóc ngách như muốn len lỏi vào nơi tối tăm nhất mà chiếu rọi, cậu lờ mờ mở mắt ra thì thấy gã đã đi từ lúc nào rồi, cậu thầm cảm ơn vì hôm qua gã đã để cậu yên, cậu cũng có chút cảm kích gã.
- " Dậy rồi à, đêm qua cậu sốt đấy. Ăn cháo đi còn uống thuốc này."
Gã đưa bọc cháo nóng hổi đến trước mặt cậu, lấy thuốc để ở bên cạnh chỗ cậu ngồi, đưa tay lên trán cậu gỡ miếng hạ nhiệt xuống, dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Cậu lúc ấy mới hay trên trán mình có dán miếng hạ nhiệt. Cậu bây giờ không chỉ cảm kích thôi đâu mà còn cảm thấy biết ơn gã vô cùng. Tại sao gã lại đối tốt với cậu đến thế chứ ? Gã đổ cháo ra tô nhựa dùng thìa khuấy đều thổi thổi cho nguội rồi đút cho cậu, cậu ăn. Gã đút cho tới khi hết cháo trong tô rồi ngồi bóc vỏ chai nước cho cậu cẩn thận chia thuốc ra cho cậu uống rồi lấy khăn mới xấp nước lau mặt cho cậu, cậu ngồi yên để cho gã lau mặt cho mình. Cậu sau kì phát tình quái gỡ đó thì lúc nào cũng bám theo gã nhưng tới bận gã bận bịu công việc làm ăn, cậu cũng tách ra làm ăn riêng. Thỉnh thoảng sang thăm gã một lần, rồi tới dạo gã làm ăn lên thì gã cũng hay sang chỗ cậu "tài trợ" kinh phí máy móc cho cậu nhưng mấy tháng trước chẳng thấy gã lui tới nữa sang thăm thì thuộc hạ của gã lại bảo không biết hóa ra là gã đang bận say nắng anh chàng công tử đanh đá kia rồi. Cậu thấy vui cho gã vì cuối cùng người tốt như gã cũng đã tìm được định mệnh của mình. Cuối cùng thì mảnh đất khô cằn của gã cũng đã có người trồng hoa, hoa ở đó nó sẽ không chết mà nở rất tốt nữa là đằng khác. Hai Omega đi với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra, không buôn dưa lê thì quá uổng phí đi.
- " Muahahaha. Sau đó thì sao nữa không phải hắn ta sẽ nói tôi là Kim NamJoon và các người nên nhớ cho rõ đúng chứ ?"
- Đúng đúng. Câu cửa miệng của anh ta khi say. Mà anh hình như hay thường xuyên đi uống với anh NamJoon lắm đúng không ?
Jimin gật gù tán dương hắn.
-" Không phải, không phải chỉ là ấn tượng lần đầu gặp hắn thôi."
- Hai người lần đầu gặp mặt đã uống rượu cùng nhau sao? Nghe cũng lãng mạn quá đó.
-...
Ai đó như bị chọc đúng chỗ ngứa, hai vành tai hắn từ trắng thanh thoát bắt đầu đỏ hây hây từ vành tai lan sang hai bên má. Trông hắn lúc này thật yêu mị.
-" Tới nơi rồi."
Hắn lay cậu đang mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại chơi ván game gay cấn. Cậu nhìn ra cửa xe thấy trước mặt là DOPE bar. Cũng là bar của gã nốt.
- Hai người gặp nhau ở đây sao ?
Hắn cười nhạt lắc đầu phủ nhận.
-" Bar này của ông chủ sòng bạc ở Thượng Hải mới khai trương cách đây hơn một tuần."
Hắn nhìn lên bảng hiệu của quán bar trước mặt cao giọng giảng giải. Ông chủ sòng bạc ở Thượng Hải gì chứ, chẳng phải ở khắp cái Đại Hàn Dân Quốc này khắp nơi đều là bar của gã sao? Sòng bạc ở khắp năm châu bốn bể đều nằm gọn trong tay của gã sao? Vậy thì chẳng phải gã là "Ông chủ sòng bạc ở Thượng Hải" kia sao? Là hắn không biết hay là giả vờ trêu cậu. Nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo kia thì hẳn là hắn bị gã lừa thật rồi. Jimin giả ngốc bước xuống xe. Đứng đợi hắn tìm bãi đỗ xe, SeokJin vừa lái xe đi được một lúc thì từ xa có một chiếc xe đã đỗ ở bên kia đường từ lúc nào. Trong đêm tối, mọi biểu cảm của cậu đều được thu hết vào trong tầm mắt của người ngồi trong xe, kẻ đó khẽ nhếch mép tạo nên một đường cong nhẹ ở khóe môi. SeokJin bước tới chỗ cậu đứng chờ hắn, khoát vai cậu cùng đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top