Phần 2: Hyung ?
Sau khi chắc chắn là mình đã thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, cậu dừng lại và bước vào bên trong một cửa hàng bán quần áo. Chọn qua loa cho mình một bộ đồ mà cậu thấy thuận mắt rồi thanh toán và đi thẳng tới nhà tắm công cộng. Tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại mái tóc rối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình được phản chiếu trên tấm gương. Nở nụ cười hài lòng rồi bước ra khỏi đó với sự ngắm nhìn của những người xung quanh, có ánh mắt mê luyến của người khác giới cũng có ánh mắt say đắm của người cùng giới. Bắt một chiếc taxi cậu gọi điện thoại cho người đàn ông hôm qua, hẹn ông ta ở chỗ cũ. Đến nơi, ông ta đưa cho cậu số tiền đã thỏa thuận, cậu nhận tiền rồi kêu tài xế chở cậu tới sân bay. Trên đường tới đó cậu có dừng lại để mua một bó hoa dành cho người đặc biệt. Không lâu sau, ở phía đằng xa có người con trai mặc áo hoodie in hình của cậu trên đó lon ton kéo vali chạy nhanh đến chỗ cậu đứng ôm chầm lấy cậu.
- "Anh "
- Ừ, hoa này. Mua cho mày đấy.
Cậu trai mặc hoodie nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa.
- " Anh ?"
- Gì ?
- " Lâu rồi không gặp, trông anh đẹp trai hơn hẳn luôn nha nhưng sao anh vẫn không cao thêm được xíu nào thế ? Có ăn uống điều độ không mà sao ốm vậy hả ? "
- Taehyung này, anh dạo này vẫn ổn chỉ có điều anh lo mày sang đấy học hành vất vả cực khổ rồi bị những đứa khác lớn hơn chèn ép bắt nạt. Có chuyện gì thì cũng không được giấu diếm anh đâu đó có biết chưa ?
- Anh yên tâm nha em tốt nghiệp xong rồi nên từ giờ sẽ sống ở đây với anh luôn. Sống bên cạnh Park Jimin yêu quí, em sẽ nuôi anh.
Lúc trước Jimin sống trong khu ổ chuột cùng với một người bố nuôi bị khuyết tật. Trong một lần đi giao báo cậu thấy một đám trẻ xúm lại đánh một đứa, đứa trẻ đó vô cùng ốm yếu nhợt nhạt, cậu chạy tới can ngăn lấy vòi nước gần đó phun thẳng vào đám nhóc. Dẫn đứa trẻ kia về nhà lấy họ của bố nuôi mà đặt tên cho nó, cho nó sống cùng với bố con cậu. Tuy nó gọi cậu bằng anh nhưng nhìn 2 đứa cứ bằng nhau như nào ấy. Một thời gian sau khu ổ chuột bị giải tán bố nuôi bệnh nặng không qua khỏi, qua đời trong đêm đông giá rét người đi đường cùng với chính quyền chôn cất người bố còn hai đứa trẻ cứ rấm rứt gào khóc, bố nuôi tốt với tụi nó lắm ông tuy bị khuyết tật ở cơ thể nhưng trái tim và tâm hồn vẫn nguyên vẹn ông cố gắng đi làm chăm chỉ cho chúng đi học, ông làm nhận làm những việc như may vá, giặc đồ, chăm sóc trẻ sơ sinh, hiến máu chỉ để cho chúng có cơm ăn áo mặc và được học hành.
Jimin vì muốn kiếm tiền để lo cho Taehyung học hành đàng hoàng được đi du học nên cậu mới chấp nhận làm công việc đầy rủi ro này. Còn về phần Taehyung anh bây giờ là người thành đạt, nhà thiết kế kiến trúc có tiếng trong ngành.
- Thôi, mày về thì anh yên tâm rồi. Mày về thì tốt rồi.
......
Jimin trước đó có mua một căn nhà ở trung tâm của thành phố Seoul, định khi nào Taehyung về hai anh em sẽ sống ở đó. Bây giờ thì Taehyung đã về nên cậu qua bến cảng dọn đồ qua nhà mới của cậu và anh.
.......
"Tôi muốn gặp cậu ở chỗ cũ"
Có một dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại của Jimin. Cậu vội khoác áo ra ngoài, Taehyung lúc này đang say giấc trên chiếc giường của anh nên Jimin không nỡ đánh thức.
- Có chuyện gì mà giờ này lại hẹn tôi ra đây ?
Người đàn ông cầm điếu thuốc trên tay phì phèo.
-" Đợt trước vụ làm ăn đó rất tốt, tuy không triệt để nhưng cũng làm tên họ Jeon đó thất thoát không ít. Đợt này tôi muốn chính cậu nhúng tay vào, tôi sẽ trả gấp 7, 8 số tiền đợt trước, cậu thấy sao ?"
- Tôi không làm nữa.
- "Tiếc là cậu không có tư cách từ chối việc này được rồi."
Ông ta rút trong túi áo khoác ra khẩu súng, đã lên đạn phía trước có gắn ống giảm thanh chĩa thẳng vào trán Jimin. Tuy bị chĩa thẳng súng vào đầu như vậy nhưng Jimin vẫn rất điềm tĩnh không chút nao núng.
- " Không, không phải mà là nên ngắm vào đứa em trai yêu quí của cậu thì sẽ thú vị hơn nhiều, tôi nói có đúng không hả Baby ? "
- Ông muốn gì ?
- " Đột nhập vào căn cứ của hắn đánh cắp tất cả giữ liệu về thông tin liên lạc, hàng hóa, sổ doanh thu của công ty hắn, đơn giản mà, cậu có thể làm được mà đúng không, Baby ?"
Ông ta kéo dài chữ Baby mang theo hàm ý mỉa mai,
- Không được làm hại em trai của tôi, 47 triệu won cho giao dịch lần này.
- " Ok, chuyện tiền bạc với tôi không thành vấn đề chỉ cần làm tốt tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu "
Ông ta cất khẩu súng vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay sang bắt tay với Jimin. Jimin quay về nhà lòng nặng trĩu khi nghĩ đến việc phải gặp lại người đàn ông họ Jeon kia lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top