Chap 9 : Xung đột


Đây là buổi sáng thứ hai Jimin qua đêm ở nhà người khác mà không bén mảng đến căn nhà nhỏ của mình một giây phút nào. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu thức dậy trên cùng một chiếc giường mà không phải của mình.

Tuy không có báo thức nhưng Jimin đã tự tỉnh, có lẽ là do ngày hôm qua đã ngủ quá nhiều nên hôm nay, thánh ngủ như cậu ngàn năm mới có một dịp thức sớm. Tuy nói sớm vậy thôi chứ cũng đã 8h30 a.m mặt trời mọc trên đỉnh cả tháng rồi còn gì(!?)

Jimin dụi nhẹ mắt, vuốt nhẹ mặt liền cảm nhận được tinh thần mình bỗng trở nên phơi phới. Hẳn là cơn sốt đã hoàn toàn được đẩy lùi. Cậu bật người dậy, liếc sang kế bên mới để ý có người đang nằm quay lưng về phía mình. Trong một chiếc áo nỉ trắng tay dài, người đó tỏa ra một sức hút không phải mãnh liệt, quyến rũ mà là ấm áp, thanh bình. Cậu thấy vậy, tuy có chút ngây người suy nghĩ nhưng rồi cũng nhướng mày tỏ ra không quan tâm và bước xuống giường. Ra khỏi cửa, cậu tiến thẳng vào phòng tắm, chăm chú nhìn mình trong gương, vỗ nhẹ hai bên má vài cái. Song cậu nhăn trán lại như đang băn khoăn điều gì đó? Bỗng chợt cậu thốt lên.

- Ah! Mình vẫn đẹp rạng ngời như trước. Phong độ không hề bị giảm sút. Tốt! Sà la lá la là lá la~

Những tràng hát vu vơ bất chợt cất lên của Jimin sau hai ngày bệnh tật thất thỉu, cậu cứ thế mà rửa mặt. Nhìn ba cái bàn chải đánh răng trong kệ, cậu suy nghĩ một hồi rồi lấy hẳn một cái mới toanh để xài. Sẽ ra sao khi Jungkook biết? Thái độ lồi lõm của anh ta sẽ kinh khủng ra sao? Hay lại tiếp tục dại trai mà cho qua? ..... Cậu mặc kệ.

Xong xuôi công việc vệ sinh thân thể, cậu quay trở lại phòng thì thấy Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Cậu nhẹ thở dài một tiếng rồi quay lưng bước ra ngoài. Bỗng sực nhớ ra chậu nước và bộ đồ hôm qua cậu tính đem xuống thì người kia kêu để mai dọn nên cậu cũng xách mông leo lên giường ngủ tiếp. Vậy nên cậu quay vào bưng nó lên rồi đi ra khỏi phòng và Jungkook vẫn không hề có một chuyển động.

Kể từ lúc mới bước chân vào ngôi nhà này, những gì cậu biết là cầu thang, dãy hành lang, phòng ngủ, phòng tắm. Vì vậy, đây là cơ hội để cậu thoả mãn cơn tò mò về cuộc sống gia thất nhà Jungkook. Trông anh sang chảnh toàn bo tiền cậu, chắc hẳn nội thất cũng sang chảnh không kém nhỉ!? Cậu bước xuống cầu thang, nhìn chung quanh, nhà bếp ở ngay tầm nhìn, tủ lạnh thì khá lớn, sàn nấu ăn lại rất sạch sẽ. Ở phía sau cầu thang là một căn phòng nhỏ, trong đó có máy giặt, có máy ủi khô, máy sấy, .... Nói chung là toàn những thiết bị đắt tiền tiện dụng.

Cậu bỏ đồ vào máy và bấm nút giặt. Trong khi chờ đợi, cậu dạo ra phía bếp. Do cũng đã cảm thấy đói bụng nên Jimin mở tủ lạnh ra, tìm thấy những nguyên liệu cần thiết để nấu món cơm trộn yêu thích, cậu không suy nghĩ gì thêm mà lấy chúng ra nấu nướng.

Đang trong lúc nấu, cậu nghe tiếng dép loạt xoạt, quay lại thì thấy Jungkook đang đi xuống cầu thang, dáng vẻ trông khá mệt mỏi. Cậu vừa nói vừa tiếp tục đảo chảo thịt.

- Dậy rồi à?

- Ừm. Cậu nấu gì thế? - Jungkook đáp trả bằng chất giọng mệt mỏi đồng thời tiến lại gần cậu.

- Tôi làm cơm trộn. Anh không phiền nếu tôi sử dụng bếp và thức ăn của anh chứ?

- Dù có hay không thì cậu cũng đã làm rồi. - Jungkook kê cằm mình lên vai cậu.

- Ui! Tránh ra! - Jimin vẫn giữ tư thế chỉ lo cho chảo thịt nên cậu nhếch vai mình để đẩy cằm của anh ra.

- Hừm! Thôi tôi đi ngủ tiếp đây.

Jungkook nói dứt liền quay lưng đi và Jimin cũng chẳng mảy may quan tâm. Tuy nhiên, không biết vì hơi nóng hắt lên hay sao mà hai má cậu trở nên ửng đỏ!? Cậu biết rõ lí do mà vẫn cố chấp cho rằng tại hơi nóng. Lắc đầu vài cái bỗng cậu lại suy nghĩ tới con người vừa mới rời khỏi kia. Trông anh ta khá mệt mỏi, liệu có bị lây bệnh hay không?

Trước mắt nấu cho xong rồi lên kiểm tra sau vậy.

.
.
.

Nghĩ thế thôi chứ đâu dám làm. Sau khi hoàn thành món cơm trộn đặc trưng Park Jimin's style, cậu thoả mãn đi lên lầu gọi tên Jeon lười kia dậy. Mở cửa ra cậu thấy anh vẫn đang nằm thẳng cẳng không quan tâm đến đời. Đáng lí ra cậu sẽ bay đến đạp cho anh một cái nhưng thôi nể tình anh là chủ nhà và đã có công chăm sóc Park này nên nhân nhượng tiến lại gọi khẽ.

- Nè! Tôi nấu xong rồi đấy! Dậy ăn đi.

- Ừm... Nhưng tôi buồn ngủ lắm. Cậu ăn đi tôi không ăn đâu! - Jungkook trả lời nhưng không mở mắt, anh lấy tay gác lên trán để che đi ánh sáng chói mắt.

- Ơ hay! Công tôi nấu mà anh dám không ăn à? - Môi cậu bỗng giật giật sau câu nói vô thưởng vô phạt của Jungkook.

- Cậu nấu vì tôi sao? - Lần này Jungkook đã mở mắt, anh không bất ngờ chỉ là anh đang trêu chọc cậu thôi.

- Mơ à? Tại... Tại tôi nấu hơi nhiều. Anh không ăn thì bỏ uổng lắm! - Jimin bắt gặp ánh nhìn cuốn hút từ Jungkook nên chợt hơi lúng túng.

- À ra vậy? Tôi còn tưởng cậu quan tâm tôi cơ chứ?

- Ảo tưởng.

Bỗng Jungkook nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã xuống người anh. Mặt hai người hiện giờ chỉ cách nhau chưa tới một gang tay. Hơi thở nóng ấm của anh cứ phà vào mặt cậu khiến nó chợt nóng lên. Rất nhanh chóng cậu vùng dậy nhưng không được. Anh ôm lấy cậu đồng thời lật cậu xuống khoảng trống kế bên. Hai tay anh giữ chặt lấy eo cậu, mặt thì vùi vào hõm cổ cậu khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ.

- Nè làm gì vậy? Tránh ra! - Cậu cố đẩy người anh ra thì...

- Chỉ một chút thôi! Cho tôi ôm em như thế này một chút thôi... - Câu nói bất chợt của anh khiến cậu nhất thời ngây người, tim cậu đã hẫng đi một nhịp bởi sự xao động này.

- Tại sao...? Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Vì tôi cần hơi ấm của em.

Vừa nói dứt câu, Jungkook hít một hơi từ vùng cổ trắng của cậu sau đó lại thở ra một hơi ấm nóng khiến Jimin bất giác rùng mình.

- Anh.... Có uống thuốc ổn định thần kinh chưa vậy? - Jimin bỗng nhiên nghĩ ra câu này, do cần phải che giấu sự bối rối của mình nên cậu nhất thiết phải nói ra.

- Ừm. Cứ xem như là tôi chưa uống đi.

Anh im lặng một lúc rồi trả lời một câu vừa thật vừa giả. Thật ở đây là do Jungkook nghĩ rằng mình đang bị mê sảng. Còn giả thì do anh đang trêu chọc cậu. Sau đó, anh rê môi mình trên làn da trắng gồ ghề theo đường nét của cổ Jimin. Dường như cậu đang phải nín thở với hành động đó của Jungkook bởi nếu cậu thở mạnh, cảm giác sướng rơn sẽ lấn áp tâm trí cậu. Và anh biết điều đó. Anh cố tình muốn ép buộc cậu phải phản kháng dữ dội. Vì vậy, anh hôn vào cổ cậu, liếm nhẹ nơi đó rồi bất chợt vừa cắn vừa mút khiến cậu giật mình đẩy mạnh người anh ra khiến tay anh va vào cạnh nhọn của bàn, xướt một đường dài và chảy máu. Nhưng cậu lại không để ý và đã nhanh chóng đứng phắt dậy, mắng chửi anh một hơi nhưng vẫn không thể giấu được sự ngượng ngập với hai gò má đỏ ửng.

- Làm cái quái gì vậy hả? Tôi không phải là công cụ để anh đùa giỡn như vậy. Muốn trêu muốn chọc thì bỏ tiền ra mà mướn mấy con điếm ham tiền về, dù anh có cắn nó chảy hết máu nó cũng không than phiền đâu.

- Vậy còn cậu? Không phải cậu cũng ham tiền sao? - Jungkook cảm thấy bực mình nên đã dùng giọng điệu lạnh băng của mình với Jimin.

- .... Hơ... Tôi ham tiền nhưng tôi không bại hoại. Đừng có đánh đồng tôi với mấy thứ đó! Tiền, tôi sẽ trả lại đủ cho anh. - Cậu thấy anh tỏ thái độ khinh thường mình nên cũng không nhường nhịn làm căng sự việc lên.

- .... Không cần.

- Tôi không biết về đời tư của anh nhưng với thái độ tiêu tiền hoang phí như anh thì thật không đáng được cầm tiền trong tay. Tuy tôi nghèo, tôi dơ bẩn nhưng tôi còn biết quý đồng tiền hơn loại người như anh. Anh... Thật đáng khinh!

Nói xong, Jimin nhìn Jungkook với ánh nhìn sắc bén rồi quay lưng rời khỏi phòng để lại anh hậm hực tỏa ra sát khí trong phòng.

"Khinh?"

Dường như anh sắp sửa bốc hoả mỗi khi nghĩ tới những lời mà cậu vừa nói nên anh quyết định hạ hoả bằng cách.... Đi tìm nước uống. Và còn phải cầm máu vết thương nữa. Ngay lập tức anh bật dậy và đi xuống bếp mặc cho có đối diện với cậu hay không?!

Jimin sau khi rời khỏi phòng thì tính mở cửa chính để đi ra khỏi ngôi nhà này thì mới hay rằng cánh cửa đã bị khoá và phải có mật khẩu mới ra được. Cậu tức tối dậm chân mạnh một cái và ngay lúc đó Jungkook bước xuống. Cậu còn đang tức giận, chẳng muốn mở miệng nên cứ lặng thinh cho đến khi thấy một, à không, có rất nhiều vết đỏ rơi xuống sàn theo mỗi bước chân của Jimin. Nhìn tới nhìn lui thì phát hiện nó là từ bàn tay của anh. Cậu suy nghĩ rằng không lẽ anh vừa mới trút giận bằng cách đấm lên tường? Nhưng nãy giờ làm gì có tiếng động nào? Bỗng cậu sực nhớ đến lúc mình đẩy Jungkook ra, hình như là có một âm thanh gì đó đã phát ra.  Sau khi mường tượng lại, cậu xác định đích thực nguyên nhân bị thương của tay Jungkook là do mình. Cậu lén nhìn Jungkook cầm ly nước, uống một hơi rồi đi ra sau cầu thang tìm lấy hộp thuốc. Với khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu hiện, anh dễ dàng khiến Jimin đột ngột đổ mồ hôi lạnh bởi cậu không thể ra khỏi đây trừ khi hỏi mật khẩu. Rốt cuộc cậu quyết định lên tiếng.

- Nè cho tôi biết mật khẩu đi. Tôi muốn về.

Đáp trả cậu là một chuỗi im lặng. Jungkook vẫn đang táy máy mò tìm bông gòn cầm máu mà không thèm để ý tới cậu. Jimin thấy vậy nhưng dù muốn chửi cũng không được bởi nhìn anh bỗng có chút đáng thương. Cậu cố ý đi tới gần chỗ anh đang ngồi, thấy anh băng bó chưa được mà máu lại đang chảy rất nhiều nên dũng cảm lên tiếng và quên luôn cả việc đòi mật khẩu.

- Để đó tôi băng lại cho.

Jungkook không trả lời và cũng không nhìn đến cậu một lần nhưng vẫn ngồi yên cho cậu lau vết thương và quấn băng lại. Đặc biệt hơn cả, anh chỉ để ý mỗi bàn tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay mình như thể sợ anh bị đau nên cứ dè chừng, lo sợ, trông ngốc ngốc mà rất đáng yêu. Bỗng dưng cậu ấp úng lí nhí nói.

- Cái này.... Là do tôi.... Tôi xin lỗi....

- Sao cơ? - Jungkook giả vờ như không nghe.

- Tôi xin lỗi... - Jimin cứ gục đầu xuống, chăm chỉ băng bó nên không biết anh đang cố ý. Cậu kiên nhẫn nói thêm một lần nữa.

- Tôi cứ tưởng cậu biết nhưng lại cố tình lơ đi cơ chứ!? - Jungkook đã thay đổi giọng điệu từ lúc cãi nhau, anh không gọi cậu là "em" như lúc trên giường ban nãy. Tuy cậu cũng không trông mong vào điều gì đó đặc biệt nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

- Không phải đâu. Tại tôi không biết...

- Tôi cũng xin lỗi vì đã hạ nhục cậu. - Jungkook thở dài một tiếng.

- Ừm... Nghĩ kĩ lại thì tôi thấy vốn dĩ mình cũng là một người dơ bẩn thôi nên... Anh nói cũng không hoàn toàn sai.- Jimin vừa nói vừa nhếch vai lên tỏ vẻ đây là điều đương nhiên.

- Không phải đâu. Cậu khác họ, cậu rất đặc biệt. - Jungkook đột ngột nắm lấy bàn tay Jimin và bao bọc nó bằng bàn tay còn đang đau rát của mình.

Jimin ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên. Cậu tưởng anh sẽ đâm vào một câu như:" Không ngờ cậu cũng biết thân biết phận mình như vậy!?" Hay những câu mang ý nghĩa tương tự chứ? Vậy mà không ngờ anh lại thốt ra một câu sến súa đến thế...

- Tay anh không còn đau à? - Sau khi đơ người nhìn nhau hơn mười giây, Jimin cố ý hỏi để đánh tan bầu không khí khó xử này.

- À... Ah! Đau! Đau quá! - Jungkook hơi tụt cảm xúc với câu hỏi của Jimin nhưng rồi lại nảy ra ý tưởng mới nên giả giọng mè nheo đáng thương với cậu.

- Đau lắm sao? Đã vậy còn cố! Tôi biết tôi đẹp nhưng anh không cần phải quá sức để lợi dụng đụng chạm với tôi đâu. - Cậu đã nói một hơi mà không hề vấp hay chớp mắt. Bên cạnh đó thì cậu cũng khá bất ngờ với hai bản chất cách biệt của Jungkook, khi nãy thì lạnh lùng đến đáng sợ, còn giờ thì cư xử cứ như một đứa con nít sợ đau vậy.

- ..... Hứ! Quá đáng! - Thay vì tiếp tục sốc với sự tự mãn của Jimin, anh lại tỏ ra tội nghiệp như thể bị tổn thương.

- Yah! Sao anh bánh bèo thế!? Đưa tôi xem nào! - Sau khi xem xét bàn tay Jungkook, cậu phát hiện đúng là máu lại bắt đầu chảy tiếp và đã loang thấm ra ngoài băng. Cậu thấy cũng tội nghiệp thật nên đã tận tình rửa lại vết thương và băng bó kĩ hơn.

- Nè! Tôi bị như vậy cũng tại cậu.... - Jungkook nhẹ giọng.

- .... Ừ. - Jimin nói khẽ vì không thể phản biện.

- Vậy cậu phải chịu trách nhiệm đấy!

- .... Hừ! Chỉ giỏi lợi dụng người khác! - Cậu ngóc đầu lên, đôi môi hồng giật giật bất mãn.

- Đó là điều hiển nhiên mà!?

- Anh muốn gì?

- Chăm sóc tôi cho đến khi vết thương lành....

----------- End Chap 9 -------

Note : Hôm nay và ngày mai , tui sẽ đăng 2 chap vì mừng trai nhà ra MV thứ 2 . ARMY FIGHTING 🙆‍♀️🙆‍♀️💪💪
#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top