CHAP XII


"Cháu là...jimin đúng không ?"Ba Jungkook hỏi cậu
"Dạ vâng sao bác lại biết cháu ạ"
"Aigoo...Ta với ba cháu là bạn thân với nhau nhìn thấy mái tóc hồng của cháu là ta nhận ra ngay. Dạo này cháu sống ở đâu , có tốt không ăn uống có đầy đủ không ? "
"Sao bác lại hỏi kĩ càng về cháu như vậy ạ"
"Chỉ là trước khi ba cháu mất có nhắn với ta là thay ổng chăm sóc cháu, vậy giờ cháu sống ở đâu"
"Cháu có thuê một phòng trọ nhỏ...."Cậu chưa kịp nói hết câu thì ba Jungkook đã nắm lấy tay cậu ngắt lời.
"Như vậy là không được rồi hay cháu đến nhà bác ở đi"
"Dạ???"Cậu ngạc nhiên trước lời nói đó "Nhưng cháu....."
"Nể tình ta là bạn của bố cháu, đừng từ chối ta mà nhé"
Cậu bối rối không biết nên trả lời ra sao
Nghĩ kĩ đi Jimin ở đây thì mày cũng có mất gì đâu lại có cơ hội để mày trả thù hắn nữa chứ được quyết định vậy đi.
Cậu nhìn ba Jungkook rồi mỉm cười
"Vâng cháu đồng ý"
"Vậy là tốt rồi, nhưng giờ này cháu đến nhà ta làm gì vậy"
"Dạ cháu đến kèm Jungkook học và cháu cũng xin phép về đây ạ"
Cậu định đi nhưng bị anh níu lại.
"Giờ cũng khuya rồi hay cậu ở lại đây đi"
Cậu bất động, mặt lại đỏ lên.
"Tôi...tôi còn phải về chuẩn bị đồ đạc nữa"
"Vậy để tôi kêu người đưa cậu về"
"Cảm ơn anh !! tôi đi đây"
"Mai gặp nhé mochi-ssi"Anh nói nhỏ vào tai cậu
Mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua luôn rồi cậu vội vã chạy ra xe sợ bị anh nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu
Sao em cứ mãi đáng yêu như vậy chứ
_____________
Tại trường học

Jimin từ trong cổng trường bước vào với gương mặt ủ rũ.
Ahnji thấy vậy bèn chạy đến hỏi han cậu "Jimin cậu thấy không khỏe trong người à"
"Mình không sao"
Bỗng bọn con gái từ tám phía đổ dồn đến trước cổng trường.
"Jungkook oppa....~ saranghae~"
"Oppa đẹp trai quá đi"
Anh bước xuống xe chẳng màng đến lũ con gái kia mắt chỉ nhìn về phía cậu.
Thấy anh đang nhìn mình cậu liền lảng đi nhìn sang chỗ khác rồi nhanh chóng kéo Ahnji lên lớp.

~ Renggg...Renggg~

Tiếng chuông vào lớp kêu lên
Thường thì cậu hiểu bài rất nhanh nhưng từ lúc cậu phát hiện ra cái con người kia cứ nhìn chằm chằm mình mãi khiến cậu cứ lúng túng suốt nên chẳng có chữ nào vào đầu cả.
________________
Giờ ra chơi

"Jimin à mình có chuyện muốn nói với cậu"Ahnji quay sang nhìn cậu với một gương mặt nghiêm trọng.
"Có chuyện gì vậy"
"Ba mình bắt mình đi du học"
"Hả"Cậu sững sờ
"Mình cũng đã cố gắng phản đối rồi nhưng không được..." cô ủy khuất nhìn cậu
"Hôm nào cậu đi ?" Jimin hỏi , lòng đầy tiếc nuối
"Hôm nay"
"Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây"
"Lẽ ra mình phải đi từ sang sớm rồi nhưng mình đã xin ba rời chuyến bay lại để mình chào tạm biệt cậu"Cô không kìm được nước mắt.
"Thôi nào đừng khóc nữa có phải cậu đi luôn đâu chứ,  nếu nhớ thì vẫn có thể gọi điện cho mình mà" Cậu ôm cô vào lòng
"Nhưng.."
"Cậu mau đi đi không sẽ trễ đó"
"Vậy mình đi đây cậu nhớ phải gọi điện cho mình đó"
"Ừ mình hứa"
Cô luyến tiếc buông cậu ra rồi chạy về phía chiếc xe đang đợi sẵn ở cổng. Đợi chiếc xe rời đi hẳn thì cậu mới bước vào lớp vậy là cậu đã mất đi người bạn duy nhất rồi.
Tạm biệt Ahnji mình sẽ rất nhớ cậu đó , cô bạn thân của mình.
________________

Tiết học cứ thế trôi đi cậu cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Chẳng mấy chốc đã hết tiết thầy vừa ra khỏi lớp thì Jungkook đã đi đến trước lớp nói
"Tôi có chuyện muốn tuyên bố với mọi người"
"Oppa có chuyện gì vậy"
"Tôi đã từng nói với mọi người rằng tôi không thích con trai đúng không"
"Vâng"
"Từ nay tôi sẽ rút lại câu nói đó"
"Hả"
Cả lớp bỗng ngạc nhiên trước câu nói vừa nãy của anh. Anh vừa nói gì vậy rút lại câu nói đó chẳng lẽ anh thích con trai.
Cậu vẫn chưa hồi phục khi nghe tin Ahnji đi du học thì lại giật mình khi anh nói vậy cậu khẽ đưa mắt nhìn anh và anh cũng đang nhìn cậu nở nụ cười.
Tim ơi mày lại vậy nữa rồi
______________
Dawin : 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top