CHAP VI

Lại một ngày mới bắt đầu.

"Ting"Tiếng điện thoại vang lên

Jimin vớ lấy , là tin nhắn của Ahnji.
"Jiminie !! happy birthday. Cậu Mau đến trường đi , mình có chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đó"

"Cảm ơn cậu vì đã nhớ đến sinh nhật của mình"-Cậu mỉm cười rồi rời khỏi giường.

Chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ, cậu vội bước ra khỏi nhà không quên khóa cửa lại cẩn thận .
"Ưm...ưm..."
Từ đằng sau một cánh tay đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt cậu, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đã muộn , thuốc đã ngấm khiến cậu dần bất tỉnh. Trong lúc vùng vẫy, cậu đã đánh rơi chiếc bông tai xuống đất mà không biết.
Hắn ta đưa cậu vào trong xe rồi đi mất.
____________
Ở trường

Đã vào tiết 1 mà Jimin vẫn chưa đến, Ahnji gọi cho cậu nhưng vẫn không trả lời.
"Thầy ơi tại sao Jimin hôm nay không đi học ạ" Ahnji lo lắng hỏi
"Thầy cũng không biết"
Ahnji vô tình nhìn thấy Jungkook nhếch mép cười bỗng cô cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Thầy ơi hôm nay cho em nghỉ học được không, em cảm thấy không khỏe trong người"
"Không khỏe sao ? vậy em mau về nghỉ ngơi đi"
"Em cảm ơn thầy"
Ra khỏi trường Ahnji ngay lập tức bắt taxi đến nhà jimin.

~ Đính..đonggg~

"Jimin à !!! mình Ahnji này mở cửa cho mình đi"
Không có ai trả lời, cô mất kiên nhẫn lấy chìa khóa dự phòng ra.
.........FLASHBACK..........
"jimin à cậu làm thêm cho mình một chiếc khóa dự phòng của nhà cậu đi"
"Tại sao"
"Thì để mình có thể cứu cậu lúc cậu gặp nguy"
"Có nên không nhỉ"
"Đi mà" Làm aegyo.
"Thua cậu luôn"
..........END FLASHBACK...........
Ahnji mở tung cánh cửa , cô lao vào tìm Jimin khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu. Cô buồn bã ra khỏi nhà cậu đang đi bỗng cô cảm thấy giày mình đang dẫm lên một vật gì đó. Cô cúi xuống thì phát hiện đó là một chiếc bông tai mà nó còn là của jimin hay đeo mọi ngày.
"Sao nó lại rớt ở đây ......chẳng lẽ jimin gặp chuyện rồi....phải làm thế nào đây....à nhớ rồi CON CHÍP"
Vì sợ Jimin gặp chuyện khi không có cô ở bên cạnh nên cô đã giấu gắn 1 con chíp nhỏ vào giầy cậu.
"Jimin à đừng sợ mình đến cứu cậu đây"
_______________
Jimin tỉnh lại thì thấy cậu đang ở trong một ngôi nhà hoang còn bị trói thì nghe thấy tiếng nói:
"A lô, dạ cậu Jungkook, dạ em đã bắt được hắn rồi ạ giờ chỉ chờ cậu ra lệnh thôi "
"Jungkook?" Cậu sợ hãi nhớ lại lời mà anh cảnh cáo cậu.
"Hắn ta sẽ định làm gì mình chứ không được phải tìm cách ra khỏi đây"Cậu nhanh chóng loay hoay để cởi trói thì
"Tỉnh rồi à người đẹp"- Một tên to con bước lại gần cậu
"Tại sao lại bắt tôi mau thả tôi ra"
"Em cũng biết lí do mà còn làm bộ nữa....chỉ một chút nữa thôi đợi có lệnh anh sẽ cho em một đêm đáng nhớ"
"Anh nói thế là có ý gì mau thả tôi ra"
"Ô có rồi này"Hắn giơ điện thoại ra cho cậu xem.
Dòng chữ "xử nó đi" hiện ra trước mắt cậu khiến người cậu run cầm cập, tai chân bủn rủn lại. Tên kia bắt đầu cởi quần áo của hắn ra rồi tiến lại gần cậu.
"Đừng"Cậu lấy chân đạp vào người hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất.
"Như vậy là không ổn rồi anh phải dạy dỗ em mới được" Nói xong hắn liền dí cái khăn có tẩm thuốc mê vào mặt cậu.
Hôm nay là sinh nhật tôi mà tại sao ông trời cứ muốn trêu đùa tôi vậy.
Cơ thể cậu dần lả đi không còn một chút sức lực nào.
"Hãy tận hưởng đi em"Hắn dùng hai tay xé toạc áo cậu ra.
"Đừng mà làm ơn"Cậu chỉ còn biết khóc lóc van xin hắn trước khi cậu bất tỉnh.
Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của cậu, thò bàn tay dơ bẩn vào trong áo cậu.
___________
Dawin : đã 1h45 rồi !! Không biết còn ai thức không ta !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top