4
Ngài lãnh chúa của em tên là Jeon Jungkook, và ôi Chúa ơi, Chúa đã thật sự đưa con trai của mình xuống trần gian hay sao, khi mà người đàn ông đang đứng trước mặc em đây, còn rực rỡ và uy nghiêm hơn cả mặt trời trên cao. Ngài sỡ hữu dáng hình khó ai bì được, một gương mặt có tạc tượng cũng chẳng ai có thể, và đôi mắt sắc lạnh đen nhánh ấy, chứa cả dãy ngân hà và cả chú đom đóm nhỏ nhắn là em.
Ngài bước vào nhà bếp ngay khi đến. Jimin lùi bước sau lưng bà hầu già, chỉ dám nhìn lén ngài sau những lọn tóc rối. Đầu em cuối gầm, liên tục cảm thán trong tâm trí về ngài lãnh chúa.
Ngài ngồi xuống bàn ăn đã ngập đầy những đĩa thức ăn sang trọng, nhấp môi một ngụm rượu vang rồi nói:
-Park Jimin, mau đến trước mặt ta.
Giọng nói trầm thấp ngang bằng nhưng đặc biệt ấm áp như đánh thức Jimin. Em giật thót mình, bàn chân bắt đầu co rúm lại, mắt ngước lên nhìn bà hầu già. Bà lão mỉm cười trấn an em, gật đầu:
-Mau đến diện kiến lãnh chúa, ngài đến chắc chỉ để gặp ngươi thôi đấy.
Jimin mở to mắt hoảng hốt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn di chuyển. Em nhanh chân đến trước mặt ngài, bối rối quỳ xuống, thì thầm:
-Thưa ngài, tôi là Park Jimin ạ.
Rồi em nhắm nghiền mắt. Jimin không biết ngài định nói gì với em, nhưng sự uy nghiêm và tỏa sáng của ngài khiến em sợ hãi và co rúm vì cảm thấy nhỏ bé.
Ngài lãnh chúa im lặng một hồi lâu, sau đó quay sang bà hầu già:
-Ngươi vẫn chăm sóc em ấy tốt đúng chứ ?
-Vâng thưa ngài, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ 3 bữa ăn cho cậu ấy mỗi ngày, nước nóng luôn luôn để sẵn khi cậu ấy tắm, các hạt giống hoa hồng đều đã được gieo trồng từ ngày hôm qua, chỉ là...
-Tại sao em ấy vẫn mặc những thứ vải dơ bẩn này trên người ?
Giọng ngài đột nhiên lạnh lẽo như mang đến hơi thở của địa ngục. Jimin run rẩy. Em không biết họ có phải đang nói về em hay không, nhưng bây giờ em chỉ có hoảng sợ thôi, và việc tìm lý do để khiến em hoảng sợ lúc này không có gì khó cả.
Bà hầu già cũng run lên, đầu cúi xuống sâu hơn, nhanh chân đến trước ngài lãnh chúa:
-Tôi... tôi đã liên tục mua thêm quần áo mới cho cậu ấy, cả những bộ quần áo ngài mua tôi cũng đã thúc giục cậu ấy mặc rất nhiều, nhưng... cậu ấy cứ từ chối mặc... T-Tôi cũng không thuyết phục được cậu ấy nên...
Jimin lại run rẩy hơn nữa. Em như một tên tội phạm hèn nhát lỡ lâm phải trọng tội và đang bị phơi bày những tội ác của mình trước nhà vua vậy. Jimin bây giờ không đủ lý trí để nhận ra mình sai ở đâu, em chỉ đang sợ hãi rằng mình sẽ lại bị đánh đập vô lý do như trước kia thôi.
Lại một sự im lặng ngắn, sau đó ngài Jungkook đứng dậy, tiến đến trước mái đầu nhỏ của Jimin, rồi khuỵu người xuống:
-Tại sao em lại không thay những bộ quần áo mới? Cảm thấy không hợp với em ?
-Kh-Không đâu ạ thưa ngài, những bộ quần áo ấy rất đẹp, rất lỗng lẫy, rất đắt tiền.... vậy nên... tôi cảm thấy mình không xứng đáng...
-Tại sao lại không xứng đáng? Ta là người đích thân chọn mua cho em, em nghĩ ta luôn dễ dàng mua đồ cho người khác mặc như vậy à?
Điệu cười của ngài làm Jimin buông thả cơ thể một chút, nhưng em lại bối rối trước câu hỏi của ngài, giọng điệu ấm áp và cả khoảng cách quá gần. Jimin còn cảm nhận được hơi thở của ngài làm bay bay những lọn tóc trước mắt em.
-T-tôi đã không biết những bộ quần áo đó là do ng-ngài mua...ạ.
Trên mái đầu Jimin lại phát ra tiếng cười. Ngài cười lâu hơn, dài hơn, rồi đột nhiên một khối ấm đặt lên vai Jimin. Vai em giật thót một cái, nhưng khi nhận ra đó là bàn tay của ai, tim Jiimin đã đập không kiểm soát nổi.
-Mau ngước mặt lên cho ta xem, Jimin.
Em ngoan ngoãn làm theo, và rồi lại hối hận. Tại sao em lại ngước lên quá nhanh để rồi bị sự hoàn hảo ấy làm cho điêu đứng.
Ở khoảng cách quá gần, em bị ngài làm cho hơi thở ngưng động, Đôi chân mày, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, Jimin được nhìn từng bộ phận trên khuôn mặt ngài đẹp đến mức khó tin. Ngài đã được tạo ra từ bàn tay vĩ đại của Chúa, với sự ưu ái đặc biệt của các Đấng Toàn năng, Jimin đã tin tưởng như vậy. Hàng ngàn vì sao trên bầu trời được đưa vào đôi mắt ngài, còn đường nét anh dũng hiên ngang của sống mũi chắc chắn được tạo nên dựa vào những ngọn núi hùng vĩ nhất thế gian. Đôi môi ấy trông ngọt ngào như dòng suối của mẹ thiên nhiên, nhưng lại xa vời như bầu trời rộng lớn.
-Jimin, vẻ đẹp thuần khiết của em chưa bao giờ ngừng khiến ta rung động đến quên thở, cả ngay giây phút đầu tiên ta nhìn thấy em...
Giọng nói của ngài như những nốt nhạc trầm bổng lãng mạn bay vào tai em, ấm áp và dịu dàng như một khúc ru. Mắt ngài vẫn mở to và lonh lanh, nhưng môi đã nở nụ cười đẹp đến mức Jimin không muốn chớp mắt để phải bỏ lỡ một khắc nào được ngắm nhìn và ghi nhớ.
-...và ngay bây giờ, ta lại dường như chìm vào vẻ đẹp đó lần nữa.
Jimin vô thức gật đầu. Ý ngài Jungkook nãy giờ là gì Jimin vẫn chưa hiểu rõ, nhưng em biết ngài không có ý xấu với em, vì ngay bây giờ đôi chân mày đẹp đẽ đang chau lại những ánh mắt thì nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt em.
-Jimin, ta mua em về không phải vì ta xem em như một món đồ hàng, càng không xem em như một nô lệ. Ta chỉ muốn đưa em đến đúng vị trí của mình.
-Ngài thật vĩ đại. Tôi xin đời đời hầu hạ ngài để bày tỏ lòng biết ơn, mãi mãi-
-Không Jimin, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, nhưng không phải là người hầu.
-Vâng thưa ngài ?
--Jimin xinh đẹp của ta, ta làm tất cả là vì ta yêu em, ta chỉ muốn đem em ở bên cạnh, mãi mãi và vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top