Chương 7: Nhận Thức

Kể bởi Jeon Jungkook

Tôi lái xe đi trong sự nhộn nhạo ruột gan. Tốc độ của xe không quá nhanh, nếu không muốn nói là khá từ tốn so với lái xe đi làm nhiệm vụ.

Phải nói rằng đó là sự cố ý.

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh về đôi mắt của Park Jimin. Khi nãy, lúc bị tôi đè ép vào tường, anh ta không kêu gào gì, nhưng đôi mắt của anh ta toàn là sự giận dữ và bất mãn, lườm tôi như muốn cháy. Phải công nhận một điều là đôi mắt của Park Jimin vô cùng linh hoạt. Tôi có thể tưởng tượng nếu đôi mắt ấy nhìn người yêu thì sẽ mềm mại đến cỡ nào, nhưng ngược lại, khi nhìn kẻ thù thì vô cùng ác liệt.

Tiếc rằng có vẻ tôi đã trở thành đối tượng ở vế thứ hai kia.

"Cháu nghe đây ạ." Tôi nhấn nút nghe trên bảng điều khiển của xe khi có thông báo cuộc gọi đến từ bác chủ nhà trọ. Tim tôi bất chợt đập nhanh vì nghĩ đến những điều không mong muốn.

"Cậu cảnh sát! Cậu trai kia đã đi ra ngoài rồi!" Giọng người phụ nữ thốt lên qua điện thoại, thể hiện rõ vẻ lo lắng. "Cậu ấy không cầm theo thứ gì hết, có vẻ không phải là định rời đi hẳn đâu!"

Tôi thở một hơi sâu vì khó chịu bởi phải nín nhịn cơn giận dữ. Ngay lập tức quay xe lại con đường vừa đi qua và phóng lên với tốc độ nhanh hơn.

"Cảm ơn bác. Nếu anh ta quay lại thì bác gọi lại cho cháu nhé!"

Tôi tắt kết nối cuộc gọi, liếc nhìn con số hiển thị giờ trên bảng điều khiển. Không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Gần chín giờ. Tôi đã lái xe lòng vòng không có mục đích trong hơn một tiếng.

Nhà trọ đó ở ngay địa phương nơi có đường 426 vắt ngang qua, tôi lo sợ rằng Park Jimin sẽ làm gì đó dại dột như việc tiến vào khu rừng bên cạnh hiện trường. Dù thông tin về khu rừng đó nằm trong tài liệu mật của đội điều tra, liệu rằng Park Jimin có thể đã biết về nó hay chưa?

.

.

.

Tôi không lái về nhà trọ. Đôi khi công việc cảnh sát cũng phải dựa vào linh cảm. Dù không có căn cứ, tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng Park Jimin sẽ ở đây. Đường 426.

Xe đỗ lại ở một con đường sáng đèn gần đó. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, trong không khí chỉ có một mùi ẩm thấp của đất. Sự lạnh lẽo do quang cảnh khu rừng ám vào phổi tôi, cảm giác những hơi thở mà tôi phả ra cũng lạnh như băng, mặc dù bây giờ đang là mùa hè.

Nếu Park Jimin đi vào khu rừng này thì cũng thật gan dạ. Nó u ám và vô cùng dễ khiến người ta tưởng tượng đến những thứ không phải con người.

Tôi xuống xe, sau đó sờ vào hông quần bò, đảm bảo súng của mình vẫn ở yên một chỗ. Nhanh chóng lắng tai nghe, nhưng xung quanh yên lặng như tờ nếu trừ bỏ đi tiếng lá cây xào xạc do gió thổi. Nền trời tối đen và đôi khi còn có những tia chớp xanh tím xoẹt qua.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, may mắn là có một tín hiệu khiến suy nghĩ của tôi khởi sắc.

Màu trắng sẽ rất nổi bật trên nền đen của khu rừng u tối. Và trước mắt tôi, một bóng trắng lơ lửng đang di chuyển.

Tôi cố gắng nín lại cho hởi thở của mình thật nhẹ nhàng, bám nhanh theo bóng trắng lơ lửng kia, một tay cầm súng và lên nòng sẵn.

Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc trong khu rừng lạnh lẽo này thì tôi dễ bị mất dấu nó. Dù không biết cái bóng đó có liên quan gì tới Park Jimin hay không, tôi tin là bất kì ai ở trong rừng giờ này, đều không phải đang làm chuyện minh bạch gì.

.

.

.

Kể bởi Park Jimin

Sau khi Jeon Jungkook ra khỏi phòng của tôi, tôi ngã ngồi, dựa vào tường, thở hồng hộc vì suy nghĩ khó khăn.

Tôi hiểu thái độ không hợp tác của mình khiến cậu ta phát điên, nhưng chính tôi cũng phát điên vì không biết phải làm thế nào cho đúng đắn.

Nếu tôi tiếp tục theo đuổi vụ án này, có thể sẽ có thêm người vô tội bị giết hại như ba trường hợp trước của ông chủ Lee, Yoon DoHi và ông chú Bang.

Nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi sẽ chờ đợi kết quả điều tra trong vô vọng từ phía cảnh sát.

Cứ nghĩ đến Yoon DoHi giây trước còn cười nói với tôi, giây sau đã chết trong sự tức tưởi bởi một tên cầm thú bệnh hoạn là tôi không thể chịu được, chỉ muốn gào khóc.

Nhưng những gì Jeon Jungkook nói không sai. Tôi phải làm gì để đấu với tên tội phạm?

Tôi lấy gì để đảm bảo sẽ trả thù được cho Yoon DoHi?

Cuối cùng! Cuối cùng! Tôi sẽ phải làm sao??!

.

.

.

Cơn suy nghĩ khiến đầu tôi đau như búa bổ. Sau khi vùng trước mặt chìm vào tối đen, tôi chợt tỉnh dậy ngay tức khắc. Nhưng xung quanh tôi, khung cảnh căn phòng trọ đã thay đổi. Thay vào đó là khung cảnh tối tăm và tôi đang ngồi giữa một vùng sáng mờ nhạt.

Lại là vùng vô định đó. Nơi có người đàn ông bí ẩn kia.

Tâm trạng cảnh giác của tôi dậy sóng. Tôi nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc hắn ta đã xuất hiện. Ngoại hình cao lớn ấy chẳng thay đổi gì.

"Anh lại gọi tôi vào đây?" Tôi thốt lên. Và hắn ta chỉ đáp lại bằng một chữ "ừ".

Rốt cuộc, tôi cũng không còn mặn mà với việc muốn biết hắn là ai nữa.

"Tôi bảo cậu rằng hãy an phận đi, nhưng cậu cố chấp thật đấy, Park Jimin." Hắn tiến lại gần, một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi vào lòng hắn.

Mày tôi nhăn lại vì bất bình với cả lời nói và hành động vô lý ấy, nhưng sức lực của tôi trong vùng vô định này chỉ là con số không. Vậy nên, tôi đành chịu đựng ngồi áp lưng vào ngực người kia.

"Anh biết được tôi làm gì vào lúc nào, đúng không? Vì anh muốn thì có thể kéo tôi vào nơi này mà?" Sau khi ổn định trong lòng hắn, tôi hỏi. "Có người phụ nữ bảo rằng tôi không đi một mình. Đó là vì có người khác theo dõi tôi, hay do bà ta có khả năng nhìn được anh?"

Tôi cứ tưởng người đàn ông kia sẽ im lặng như cái cách mà hắn ta luôn bí ẩn xuất hiện, nhưng không. Lần này hắn ta đã trả lời cho thắc mắc của tôi.

"Đúng là tôi có thể biết được cậu làm gì vào lúc nào." Nói gì thì nói, hắn cũng chỉ trả lời một nửa số thắc mắc ấy, nhưng như vậy là quá đủ đối với tôi rồi.

"Anh ngăn tôi tìm hiểu vụ án đó, muốn tôi an phận, vì sao?"

"Để cậu được an toàn."

"Anh có thể đảm bảo sẽ không ai làm hại được đến tôi nếu như tôi chịu nghe lời anh?"

"Phải."

Tôi khẽ thở ra một hơi nặng nhọc.

"Dù không biết anh là ai. Nhưng nếu mục đích của anh là khiến tôi được an toàn... thì anh có thể theo dõi và ngăn chặn những tổn hại đến với tôi trong quá trình tìm hiểu vụ án mà."

Đột ngột, hai cánh tay của hắn ta siết lấy người tôi khi tôi vừa hoàn thành xong câu nói. Mặc thế, tôi vẫn cố chấp tiếp tục:

"Hay là vì anh không có năng lực ấy?"

Sau lời khiêu khích hắn ta, cơ thể tôi bị đè mạnh đến nỗi nằm hẳn xuống, vùng bụng nhói lên, bị hai bàn tay mạnh mẽ nắm giữ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy quen thuộc đến nỗi sợ hãi. Hơi thở của tôi dồn dập lại bởi vì nghĩ đến điều gì đó.

Cảm giác bị đè nén này chẳng phải tôi vừa mới trải qua không lâu sao?

Cũng khó chịu do bị áp bức, nhưng cũng cùng sự mạnh mẽ của hai cơ thể ấy, lại không khiến tôi đau đớn như tôi nghĩ.

"Jeon Jungkook." Tôi thốt lên, bàn tay ở eo bất giác càng siết chặt hơn.

Đúng rồi! Giọng nói của hắn! Và giọng nói của Jeon Jungkook! Hoàn toàn giống nhau!

Trước đây, dù để ý đến nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được mối liên hệ này. Âm giọng của người đàn ông bí ẩn có phần như vang vọng từ cõi sâu nào đó, trừ bỏ đi điều này, nó rõ ràng, hoàn toàn giống với âm giọng của Jeon Jungkook.

"Tại sao anh mang lại cảm giác giống Jeon Jungkook đến vậy?"

Tôi nhớ lại, hắn ta từng cảnh báo tôi rằng phải tránh xa Jeon Jungkook ra. Ngay sau lúc ấy tôi đã nhắm mắt ngất đi, bây giờ mới chợt nhớ đến.

Rốt cuộc... Hắn ta là ai?

Và tại sao lại có phản ứng giận dữ khi tôi nhắc tới Jeon Jungkook?

Cơn tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi rùng mình, càng suy nghĩ thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Người đàn ông phía trên cúi xuống, dù không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng qua đôi mắt của tôi, tôi vẫn cảm nhận được một ánh nhìn thống khổ kì lạ. Lúc này, không hiểu một cơn đau đớn mạnh mẽ từ đâu lại truyền đến.

Vô cùng!

Cảm giác như cả cơ thể bị trói lại bằng những sợi dây gai chặt chẽ, máu thịt trong người tôi run lên như muốn nổ tung.

"Tôi không thể đảm bảo cậu sẽ an toàn nếu như cứ thích gì làm nấy được."

Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp đó trước khi tôi nhắm mắt, đau đến nỗi nước tràn khỏi khóe mi, trước mặt lại chìm vào vùng đen tối một lần nữa trong vô thức.

"Tôi đồng ý không ngăn cản cậu nữa, nhưng phải tránh xa Jeon Jungkook ra!"

.

.

.

Mở mắt nhìn thấy ánh sáng lần thứ hai, khung cảnh xung quanh tôi lại quay về căn phòng trọ. Tôi vẫn ngồi im trong tư thế dựa vào tường.

Tôi thở hắt ra, bám đầu gối đứng dậy rồi tiến dần về phía cửa sổ. Trong lúc ấy, khi lướt qua chiếc giường, tôi với tay xem giờ trên điện thoại. Tám rưỡi tối. Ngoài trời đã tạnh mưa. Đứng ở tầng cao, nhìn quang cảnh rừng núi buổi đêm có cảm giác thật lạnh lẽo, giống như mọi sự ấm áp trong căn phòng sáng đèn sau lưng tôi cũng chẳng là gì so với vẻ đen tối ngoài kia.

Trên cổ nhói đau, tôi nhìn mình qua tấm kính cửa sổ, thấy ở đó có một vết đỏ ửng.

Lần đầu tiên, người đàn ông bí ẩn kia để lại dấu vết kể cả khi tôi đã thoát khỏi vùng vô định.

Tôi vẫn đau đầu khi nghĩ đến phải làm sao. Mọi thứ, kể cả việc tôi đề nghị người đó bảo vệ tôi cũng chỉ là trong ý thức chống đối sự ép buộc của hắn. Thế mà hắn lại đồng ý, để lại điều kiện là phải tránh xa Jeon Jungkook.

Tôi mở cửa sổ để nhìn rõ hơn cảnh bên ngoài. Ánh mắt bắt được một hình ảnh kì lạ. Adrenaline trong người đột ngột tăng lên, hơi thở tôi ngắt quãng vì hồi hộp.

Tôi không tài nào có thể quên được, chiếc bóng đen hai lần tôi đã gặp thoáng qua.

Đôi mắt sát nhân của gã như lóe lên trong bóng tối.

Gã đứng ngay sau dãy nhà trọ, đang ngước lên.

Và nhìn thẳng vào tôi.

Hình như còn thấp thoáng nụ cười sau chiếc khẩu trang đen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top