Chương 6: Lần Thứ Ba
Kể bởi Park Jimin
Hơn năm giờ chiều, bầu trời đen kịt như chuẩn bị có một cơn giông. Tôi đã rời khỏi nhà ông chú Bang kia khoảng ba mươi phút và đang trên đường đến hiện trường vụ án mạng của Choi DongHoon. Huyện JeUk này không có hệ thống xe buýt, không có phương tiện công cộng nào nên tôi đành phải đi bộ. Nhưng thấy tình hình cơn giông sắp sửa kéo đến, tôi vừa bước từng bước theo bản đồ trên điện thoại cầm tay, vừa suy nghĩ nếu mưa thì phải làm như thế nào.
Có lẽ tôi sẽ nhờ nhà người dân nào đó cho trú tạm.
Tôi đeo tai nghe kết nối với điện thoại, loáng thoáng được một vài tin tức trên radio. Tin tức chuyển từ bản tin giao thông rồi đến những thông tin nóng hổi trong ngày. Một bản tin phát lên thu hút sự chú ý của tôi:
"Tin tức mới nhất từ cảnh sát địa phương tỉnh JeGwang. Khoảng năm giờ chiều nay, thi thể một người đàn ông trung niên được tìm thấy ở nhà riêng thuộc địa bàn huyện JeUk, tỉnh JeGwang. Người báo tin là hàng xóm. Cảnh sát cho biết nạn nhân tử vong do bị cắt động mạch cổ, máu bị rút ra ngoài theo một máy bơm mini..."
Tôi dừng bước, mắt trợn to. Đúng lúc ấy cơn mưa cũng trút xuống. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để tìm nơi trú mưa. Trong đầu tôi vang lên những hồi chuông cảnh báo kéo dài.
Từ tư thế đứng yên như trời trồng, tôi nhận thấy bản thân mình đột ngột quay ngoắt lại. Chân sải từng bước rộng, cố gắng chạy nhanh hết sức về phía ngược lại với hướng tôi vừa đi. Mặc kệ cơn mưa trên đầu đang trút xuống không ngừng.
Trên tai tôi, tiếng bản tin từ radio vẫn phát ra liên tục:
"... Cảnh sát khẳng định vụ án mạng lần này là vụ án thứ năm trong chuỗi án mạng liên hoàn ở tỉnh JeGwang và thành phố Seoul. Hai địa phương đã có sự phối hợp phá án và truy bắt hung thủ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.
Các nhà chức trách đưa ra cảnh báo cho người dân toàn quốc, đặc biệt là người dân các tỉnh giáp Seoul: Thứ nhất, đề cao cảnh giác với người lạ. Thứ hai, cần khóa cửa nhà kín đáo. Thứ ba, nên đi đường theo nhóm từ hai người trở lên và cố gắng không ra ngoài quá khuya. Ngoài ra, người dân nên trang bị phòng thân khi ra ngoài.
Sau đây, chúng tôi xin được chuyển qua bản tin tiếp theo."
Những bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn theo âm thanh phát ra bên tai.
Dồn dập.
Dồn dập.
Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đường. Trong lồng ngực trái tim như muốn nổ tung ra vì sợ hãi, lo lắng và hồi hộp.
.
.
.
Khi tôi chạy đến được nhà của ông chú Bang là gần sáu giờ tối. Bình thường vào mùa hè, giờ này vẫn còn khá sớm, đủ để những tia nắng chói chang vẫn còn đung đưa trên các tùm cây.
Nhưng không phải hôm nay.
Vì trời có giông, mặt đất và mọi thứ trong không khí đều ẩm ướt. Tôi có thể ngửi thấy mùi đất và mùi cỏ cây trên áo mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy thi thể đỏ thẫm trước mặt, trong khoang mũi tôi hoàn toàn là một mùi gắt tanh của máu.
"Anh Park Jimin." Từ đằng sau lưng tôi, một tiếng gọi tên tôi vang lên với chất giọng rất quen thuộc.
Tôi chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy cảnh sát Jeon Jungkook đang đứng trước mặt mình.
"Anh đã ở đây rồi nên đội điều tra không cần cất công tìm anh nữa." Cậu ta nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tôi. "Bởi vì có nhân chứng đã nhìn thấy anh rời đi từ nhà của nạn nhân."
"Và cảnh sát nghi ngờ tôi là hung thủ sao?" Tôi thẳng lưng, đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bằng đôi mắt của mình. Tôi không biết bây giờ ánh mắt của tôi biểu lộ cảm xúc ra sao. Nhưng mong Jeon Jungkook có thể hiểu là, tôi cảm thấy rất khó chịu khi gặp lại cậu ta.
Nôm na là, cảnh sát tỉnh JeGwang và Seoul phối hợp công tác. Vì lẽ đó mà đội của Jeon Jungkook hai ngày trước đã đến đây để điều tra, trùng hợp lại nhận được tin báo có nạn nhân mới trong khoảng thời gian này. Điều này giải thích tại sao Jeon Jungkook lại có mặt ở hiện trường.
Tôi nhếch nhác vì ướt mưa, yên lặng ngồi cạnh ghế lái trên xe của cậu ta với thân phận nhân chứng.
Nhân chứng lần thứ ba.
Sau khi lấy lời khai của tôi, cậu ta đang đưa tôi đến nhà trọ mà cậu ta ở, cách hiện trường tầm năm cây số.
Tôi được cho biết rằng cảnh sát không nghi ngờ tôi, vì nhân chứng, là người hàng xóm, đã nhìn thấy ông chú Bang ra tiễn đàng hoàng khi tôi rời đi. Ngoài ra, tôi còn cho lời khai một cách không thành thực lắm. Nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì khi thay đổi chi tiết tôi đến tìm người thân của Choi DongHoon thành tôi vô tình đi ngang qua, mặc dù lời khai này khá bất hợp lý.
Jeon Jungkook lúc đó cũng không bắt bẻ gì tôi.
Xe chạy trên đường, chỉ có tôi và cậu ta trong không gian kín. Bên ngoài trời tối dần đi, le lói ánh đèn xe ô tô và cơn mưa vẫn dội xuống nặng nề.
"Sự thật là anh đến đây tìm người thân của nạn nhân Choi DongHoon đúng không?"
Tôi liếc nhìn Jeon Jungkook qua khóe mắt, không có ý định trả lời. Nhưng chính thái độ của tôi khiến cậu ta càng thêm khẳng định câu nói của mình.
"Park Jimin, anh thật cố chấp."
...
"Anh không nhận thấy điều gì đặc biệt sao?"
"Điều gì?" Tôi quay sang hỏi. Trong xe không bật máy điều hòa nhưng vẫn lạnh lẽo. Có thể do tâm trạng tôi bị ảnh hưởng từ việc nhìn thấy thi thể của ông chú Bang.
Việc nhìn tận mắt người hàng xóm và bạn thân duy nhất của mình bị sát hại một cách dã man dường như đã khiến dây thần kinh sợ hãi của tôi bị tê liệt, vì bây giờ tâm trạng duy nhất tôi có không phải là sợ hãi nữa, mà là bồn chồn.
Lồng ngực tưng tức, cảm giác buồn nôn khó tả và bụng quặn thắt. Cảm giác bồn chồn này thậm chí ảnh hưởng tới tôi còn ghê gớm hơn là sự sợ hãi.
Bất giác, tôi nhìn sang Jeon Jungkook sau câu nói đầy hàm ý của cậu ta.
"Anh không nhận thấy điều gì đặc biệt sao?"
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi trợn mắt.
Chẳng lẽ, thứ cậu ta muốn ám chỉ là-
"Đúng như anh nghĩ đấy." Khuôn mặt Jeon Jungkook đanh lại, mắt dán lên kính xe. "Những người anh tiếp xúc gần đều bị sát hại."
Ngoài trời không chỉ mưa mà còn có gió khá mạnh và thỉnh thoảng có sấm chớp.
Tôi sững sờ trước câu nói của cậu ta.
Đúng là... không có lý do nào để cả ông chủ Lee, Yoon DoHi và ông chú Bang đều bị kẻ sát nhân để mắt tới.
Ngoại trừ việc tôi tiếp xúc với họ.
Đó có thể là trùng hợp.
Nhưng tôi không tin vào nhưng điều trùng hợp như thế trong cuộc sống này.
Chỉ có thể, một là do định mệnh tạo nên.
Hai là do bàn tay con người sắp đặt.
Tôi cúi gằm mặt xuống, cả khuôn mặt kìm nén vì tức giận. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được Jeon Jungkook đưa mắt nhìn tôi trong vài giây.
"Đã biết vậy rồi, anh có còn muốn tiếp tục điều tra hay không?"
Tất nhiên tôi không trả lời.
Không thể trả lời.
.
.
.
Jeon Jungkook đưa tôi đến nhà trọ mà đội cảnh sát của cậu ta ở mấy ngày nay. Sau đó, thuê cho tôi một phòng, thời gian chỉ một đêm.
"Bây giờ anh nghỉ ngơi và ngày mai hãy về Seoul." Cậu ta đưa chìa khóa phòng cho tôi. "Để tôi cho anh mượn quần áo thay."
Tôi đứng yên từ khi xuống xe, biểu cảm đơ cứng nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định trong không gian. Jeon Jungkook tiếp tục phớt lờ biểu hiện của tôi, vươn tay cầm lấy cánh tay tôi định kéo tôi theo cậu ta. Nhưng tôi vùng ra.
Khi đã cầm quần áo Jeon Jungkook đưa ở trên tay và về đến trước cửa phòng của mình, tôi ngoái đầu lại liếc nhìn người đang đứng ở phía sau.
"Cậu theo tôi về đến tận cửa phòng rồi, bây giờ còn chưa thỏa mãn ư? Muốn vào?" Tôi hỏi, mặt hơi nâng cao, tỏ vẻ khiêu chiến kệch cỡm.
Jeon Jungkook đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm.
"Tôi sẽ chờ anh ở ngoài này. Thay quần áo xong đi, tôi có chuyện muốn nói."
Tôi xoay người, mở khóa, bước vào phòng.
"Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu hết." Ngay sau đó, tôi đóng sầm cửa và kịp để lại cho cậu ta một câu.
Theo đúng ý định của mình, tôi tắm rửa sơ qua, gột sạch bụi bẩn, nước mưa và mồ hôi trên tóc và thân thể, sau đó nằm phịch xuống giường, không thèm để tâm đến lời nói sẽ chờ trước cửa của Jeon Jungkook.
Tôi đã lên kế hoạch đi JeGwang nhưng không hề lo nghĩ tới việc di chuyển và nghỉ ngơi. May mà gặp cảnh sát, để bọn họ cung cấp cho tôi - nhân chứng của vụ án, một bộ quần áo và một chỗ ngủ.
Mà thực ra tôi không biết nên coi đây là xui hay hên đối với mình. Nhưng chắc chắn là bi kịch đối với xã hội khi có thêm một người phải chết.
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Tôi liếc mắt nhìn đến cánh cửa.
"Anh Park Jimin! Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói."
Tôi thu lại ánh mắt, chuyển sang nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Cố gắng mặc kệ kẻ phiền phức ngoài cửa và yêu cầu của cậu ta.
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi lại vang lên thêm hai ba lần nữa. Sau đó dừng. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại ở một góc giường, liếc nhìn. Bây giờ là gần bảy giờ tối. Tôi biết đội cảnh sát của Jeon Jungkook rất có thể sẽ làm việc xuyên đêm nay, vì vậy cậu ta có thể đã bỏ cuộc với tôi và bắt đầu lái xe trở lại hiện trường rồi.
Cả ngày đi lại, suy nghĩ và tiêu hao năng lượng, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngay lúc này, tôi vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Nhưng tôi không có ý định dậy tìm cái ăn, vì vậy tôi đã chợp mắt, mặc kệ cảm giác tưng tức trong bụng.
"Cạch!"
Một tiếng động chợt vang lên khiến tôi giật mình. Tôi nhìn ra, thấy cửa mở rộng và tên Jeon Jungkook đứng ở ngay đấy, đang nhíu mày nhìn lấy tôi.
"Cậu..." Từ tức bụng, tôi chuyển qua tức không nói nên lời.
"Anh nghĩ chỉ mình anh có chìa khóa thôi sao?" Cậu ta nhấc mày, nhìn tôi lạnh lùng và có phần tự cao.
Tôi ngồi dậy, rụt người lại, hít sâu và thở ra một hơi dài, cố gắng để bình tĩnh.
.
.
.
Kể bởi Jeon Jungkook
Tôi khá bực mình vì Park Jimin lì lợm ở trong phòng. Xét thấy dù tôi có gõ cửa đến mòn khớp ngón tay thì anh ta vẫn sẽ làm lơ. Vì vậy, tôi xuống tầng, đến chỗ lễ tân mượn bà chủ trọ chìa khóa sơ cua của phòng anh ta.
Khi tôi mở cửa ra, Park Jimin đang nằm thẳng băng trên giường, ngửa cổ lên trời và mắt nhắm nghiền có lẽ do mệt mỏi. Anh ta nghe thấy tiếng cửa mở, ngay lập tức ngồi dậy và co ro lại một góc giường, nhìn tôi đầy thù địch.
Tuyệt!
Tất cả những gì tôi đang làm là để bảo vệ anh ta, bảo vệ nhân chứng của vụ án cũng như một công dân của Hàn Quốc này. Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ toàn là sự thù địch.
Tôi cũng chẳng thèm so đo nữa vì đã quá quen thuộc rồi.
Thay vào đó, tôi đóng cửa và bước lại gần chiếc giường.
Park Jimin cảnh giác nhìn lấy tôi. Tôi không có ý định đáp lại ánh mắt ấy, nhưng bất chợt, tôi chú ý đến bộ quần áo mà anh ta đang mặc trên người. Thân hình của Park Jimin nhỏ con hơn tôi kha khá, khi mặc đồ của tôi là sơ mi trắng cùng quần chun thể thao thì nhìn càng thêm nhỏ nhắn.
Tôi khẽ bật cười và khịt mũi, để ý ánh mắt anh ta nhìn mình giờ đây còn có thêm cả phần kì thị.
Dù tôi đã cố tình chọn áo sơ mi nhỏ nhất mà tôi mang trong ba lô và một chiếc quần chun thể thao để anh ta mặc vừa vặn, có vẻ vẫn không nhằm nhò gì.
Có điều... thực sự nhìn Park Jimin không hề tệ đến thế. Nếu không muốn nói là ngoại hình quá thu hút khi kết hợp với mái tóc lòa xòa, làn da trắng và khuôn mặt nổi bật đó.
"Cậu muốn gì?"
Tôi lắc nhẹ đầu để tập trung hơn vào việc chính, ngồi xuống chiếc ghế gỗ của chiếc bàn gần đó và trả lời, đi thẳng ngay vào vấn đề:
"Tôi cần biết câu trả lời rõ ràng của anh. Anh sẽ tiếp tục điều tra vụ án này hay không? Có hoặc không?"
Park Jimin yên lặng nhìn lấy tôi, trong đôi mắt sắc sảo đong đầy sự chán ghét.
"... Anh chưa có câu trả lời, hẳn là rất để tâm đến điều tôi nói nhỉ? Rằng ba nạn nhân gần đây nhất đều có liên quan đến anh?"
"Hừ." Park Jimin ghét bỏ liếc nhìn tôi. "Tôi không nghĩ cảnh sát như cậu lại quy chụp cho tôi là lý do để họ bị sát hại."
"Dù sao thì anh cũng thấy rồi đấy." Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra không quan tâm tới thái độ khinh miệt đối địch kia. "Nếu anh tiếp tục tự ý điều tra, tôi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Anh hẳn cũng không muốn mình là chất xúc tác cho chuỗi án mạng này."
...
"Vì vậy, tôi yêu cầu anh, với tư cách là cảnh sát. Anh Park Jimin hãy trở về Seoul vào ngày mai và để cảnh sát chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình."
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Tôi hoàn toàn có thể bắt giữ anh với tội danh chống đối người thi hành công vụ." Tôi đanh thép trả lời.
Park Jimin hơi mở to mắt nhìn tôi. Anh ta không nói gì trong vài phút, có lẽ trong đầu đang bị rối loạn bởi rất nhiều suy nghĩ. Điều này tôi có thể thông cảm được, vì vậy đã ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi. Nhưng điều cuối cùng tôi nhận được không phải là một câu trả lời hợp lý, mà lại là việc anh ta đứng dậy, tiến ra phía tôi và cố gắng đẩy tôi ra ngoài.
Tôi bực tức, phản ứng lại bằng cách ghì Park Jimin vào tường.
"Tôi yêu cầu anh cho tôi một câu trả lời! Anh sẽ tiếp tục điều tra vụ án? Có hoặc không?"
Park Jimin cố gắng giãy giụa để thoát ra, miệng tuyệt đối ngậm chặt. Điều đó khiến tâm trạng tức giận của tôi càng bị đẩy lên cao trào.
"Trả lời, Park Jimin!" Tôi càng dùng sức ấn mạnh anh ta vào tường hơn nữa. Một tay tôi giữ chặt hai bàn tay anh ta ở sau lưng, một tay đưa lên giữ lấy khuôn mặt và cả cơ thể to lớn của tôi ghì lấy người đàn ông nhỏ con kia.
Tôi có thể thừa nhận là rất bất thường khi tôi dễ nổi cơn điên lên như bây giờ!
Nhưng thái độ không hợp tác của Park Jimin khiến tôi phát bực!
Tôi tự hỏi là tại sao mình không mạnh mẽ lên, cứ thế áp giải anh ta về đồn ngay lập tức. Thay cho việc chỉ có thể mạnh miệng dọa nạt, điều đó căn bản khiến anh ta không biết sợ.
Một phần tôi tức giận vì chính mình, vì đã dung túng cho Park Jimin quá nhiều.
Tôi tức giận ghé sát vào vành tai đỏ ửng lên vì cơn giận dữ trước mặt:
"Tôi sẽ coi như anh không nói gì là chấp nhận yêu cầu của tôi. Nếu từ ngày mai tôi không thấy anh yên ổn ở quán cơm của mình, thì ngay lập tức anh sẽ bị truy tố theo đúng tội danh!" Tôi gầm gừ. "Lúc ấy dù có muốn anh cũng không thể làm gì để trả thù cho Yoon DoHi được đâu!"
Nói xong, tôi buông tay ra và hất Park Jimin sang một bên, bản thân nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại. Cố gắng không để tâm đến cảm nhận của người đàn ông nhỏ con nhưng cố chấp kia.
Tôi bực bội, phủi phủi quần áo hơi nhăn nhúm vì trận xô xát vừa xong. Ngay lập tức, tôi đi xuống tầng, mục đích lái xe về lại hiện trường vụ án. Chỉ có lái xe trong yên tĩnh mới giải tỏa được sự khó chịu cùng cực trong lòng tôi lúc này. Trước đó, tôi còn nhờ bà chủ nhà trọ để mắt đến Park Jimin giùm mình.
Vì tôi biết, anh ta sẽ không phải kẻ ngồi im chịu đựng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🐰🐥
Xin chào các bạn~
Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn mọi người đã theo dõi DUYÊN TIỀN KIẾP của mình trong thời gian qua. Mình rất quý trọng từng lượt bình chọn và comment của các bạn. Chính tình yêu với KookMin và sự ủng hộ của mọi người khiến mình có động lực rất lớn để viết lên DUYÊN TIỀN KIẾP ('。• ᵕ •。') ♡
Tiếp đến là một điều mà mình nghĩ là mình cần chia sẻ với các bạn đọc của fic.
Hiện tại mình đang học năm cuối cùng của THPT. Mình đoán có các bạn đọc đã hoặc đang trải qua giai đoạn này. Nên như mọi người biết đó, thời gian này bất cứ học sinh lớp 12 nào đều rất bận rộn.
Thêm vào đó, DUYÊN TIỀN KIẾP là một fic có nội dung khó triển khai đối với mình. Mặc dù mình đã có plot khá chi tiết cho fic, nhưng để tạo nên một câu chuyện hay nhất trong khả năng của mình thì mình cần đặt 100% tâm huyết vào nó.
Bởi vậy, việc ra chương mới của DUYÊN TIỀN KIẾP sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và cảm hứng mình có! Mình không muốn viết một cách qua loa hoặc đăng chương mới lên khi chưa thật sự ưng ý.
Các chương tiếp theo có thể đăng tải chậm, nhưng mình sẽ đảm bảo về nội dung của chương trong khả năng của mình. Một điều chắc chắn là mình sẽ không drop fic!
Ngoài ra, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về fic, hay góp ý nào cho mình thì hãy cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc thông báo này của mình nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top