Chương 4: Vùng Tăm Tối

Kể bởi Park Jimin

Sau tang lễ của Yoon DoHi một tuần. Tôi đã không mở quán ăn cho đến tận bây giờ. Tôi chỉ ru rú ở trong nhà. Sống bằng những thực phẩm tích trữ trong tủ đông.

Giờ thì tôi mới thật sự cô đơn. Tôi nhận ra, cũng kể từ ngày DoHi mất, tôi không còn nằm mơ thấy người đàn ông bí ẩn kia nữa.

Có lẽ đó là một tín hiệu tốt.

Vì vậy, tôi đã dành cả một tuần chỉ để nằm vật vờ suy nghĩ. Xen kẽ là những lúc đầu óc trống rỗng vô định.

Nhịp sống của con phố sau khi liền một lúc hai người mất gần như không bị ảnh hưởng. Chỉ có quán ăn của tôi tạm thời đóng cửa im lìm và tiệm cầm đồ của ông chủ Lee thì đã hoàn toàn đóng cửa. Tôi đoán cậu con trai của ông ấy sẽ bán căn nhà đó đi, lấy tiền để đầu tư vào những thứ khác, cho nên mấy ngày nay, mỗi khi tôi nhìn qua cửa sổ xuống đường đều thấy xe đỗ bên ngoài và có vẻ cậu ấy đang dọn dẹp trong nhà.

Lại một buổi tối nữa, khá muộn rồi. Tôi chán nản đứng dậy khỏi ghế sô pha, mở tủ lạnh định nấu món gì đó ăn với cơm thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Lạ thật, đầu óc tôi thật sự chẳng nghĩ được liệu ai sẽ đến tìm mình giờ này.

Và bất ngờ là người đứng trước mặt tôi, chính cậu con trai của ông chủ Lee.

"Chào anh." Cậu ta nói.

"Chào cậu." Tôi ậm ừ đáp lại.

"Có thứ này em muốn tặng anh." Cậu ta đưa tay ra. Một chai rượu, còn nguyên trong hộp bọc kín đáo. "Em dọn nhà cho bố, thấy nó. Mà em cũng không biết uống rượu, nên em nghĩ nên mang tặng." Cậu thanh niên gãi gãi đầu rồi mỉm cười ngại ngùng.

"Nhưng tại sao cậu lại tặng cho tôi vậy?"

"Vì em biết anh và anh DoHi rất quan tâm tới bố em, có khi còn hơn cả em quan tâm tới ông ấy nữa. Chai rượu này... coi như để cảm ơn anh quãng thời gian qua."

Nghe vậy, và nhìn thái độ người đứng đối diện, tôi liền đưa tay chầm chậm nhận lấy.

"Cảm ơn cậu."

Vốn cũng chẳng có chuyện gì để nói cùng nhau, cậu thanh niên rời đi ngay sau ấy. Có lẽ, tặng lại tôi một chai rượu để không còn nợ nần gì nhau. Coi như sau này gặp lại cũng là những người dưng.

Tôi đóng cửa bước vào nhà, đặt chai rượu xuống bàn. Tôi liếc nhìn nó, ra quyết định không ăn cơm nữa. Thay vào đó tôi nhấc điện thoại lên, đặt giao hàng ở quán bán đồ ăn nhậu đầu tiên hiện trên màn hình, một món chân giò hầm, rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha chờ đợi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi nhận hàng, trả tiền, mở túi đồ ăn, khui rượu và nhậu hai thứ cùng với nhau.

Lâu lắm rồi tôi mới uống rượu. Đơn giản vì tôi không chuộng thứ chất lỏng này lắm. Thay vào đó tôi sẽ chọn bia nếu như có cùng Yoon DoHi ngồi nhai mồi và tán gẫu. Thế nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rượu thu hút tôi đến lạ. Tôi cứ uống, cứ uống, không dừng được.

Tôi nghĩ đến nhiều chuyện. Về tôi. Về DoHi. Về vô số thứ lướt ngang qua đời tôi.

Rượu khiến người ta say mèm đến mất trí, nhưng tâm trí của tôi thì không những mất đi, còn rơi vào tay kẻ khác.

Cứ như, cứ như rơi vào tay kẻ khác. Một Park Jimin khác không còn hiền lành, trầm tính, không còn nhu nhược và lo sợ nữa. Thay vào đó là nổi loạn và gan hùm.

Nhưng dường như dù tôi có gan hùm đến đâu, cũng vẫn phải chịu thua trước hắn.

Người đàn ông mặc quân phục trong giấc mơ của tôi.

Một lần mê man đã đưa tôi trở lại vùng tối tăm kia. Tôi cảm thấy mình dần dần tỉnh táo lại từ trong cơn say rượu. Nếu như những giấc mơ trước đây tôi không thể tự chủ được hành động của mình, không thể chống trả lại hắn, thì bây giờ tôi có vẻ không còn bị chi phối nữa. Mặc dù vẫn là khung cảnh vô định đó nhưng tôi không rõ đây là mơ hay là thực bởi vì tôi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo một cách lạ thường.

Người đàn ông kia ngồi ở trước mặt tôi, với tư thế khoanh hai chân, lưng thẳng. Dù không nhìn thấy đôi mắt của hắn, tôi vẫn có cảm giác hắn đang nhìn mình chằm chằm. Và cảm giác đó chắc chắn không sai.

Tôi đứng dậy, tiến lại gần phía hắn.

"Anh là ai?" Tôi hỏi khi bước từng bước một cách lo lắng. Thầm mừng rỡ trong bụng vì cuối cùng tôi cũng có thể nói được những từ có ý nghĩa chứ không chỉ là tiếng rên vô vọng như trước. "Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

Tôi đã từng bảo là tôi không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng rốt cuộc phải giải thích về tình huống này như thế nào đây? Tất nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin vào nó, có điều tôi cũng không bài xích sự thật. Nếu tôi và hắn thật sự có liên hệ gì đó về mặt vô thực này thì tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe hắn nói.

Để tìm cách thực hiện nguyện vọng của tôi. Đơn giản chỉ là dứt điểm chuyện phiền phức này thôi.

Và may mắn là lần này hắn không đè tôi ra nữa, hắn vẫn chỉ ngồi im lặng như vậy. Tôi khuỵu chân, ngồi xuống đối diện một khoảng cách tầm hai mét, ánh mắt cảnh giác nhìn và chờ đợi người đàn ông đó cho tôi một câu trả lời.

Rốt cuộc, tôi cũng nhận được điều mình mong muốn. Chỉ là, đây là câu trả lời mà tôi có nghĩ cũng không tới.

"Tôi là người thân của cậu." Âm thanh trầm trầm phát lên, như vọng đến từ cõi hư vô.

"Tôi thì làm gì có người thân?" Tôi hỏi lại gần như ngay lập tức. Mà tôi cho rằng, nó sẽ đúng hơn khi là một câu khẳng định.

"Cậu chắc không?"

Chắc chứ. Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm lại người đó và nghĩ trong đầu.

Hắn ta tự dưng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, gây phiền toái cho tôi rồi nói rằng hắn là người thân của tôi - một đứa mồ côi từ khi mới lọt lòng.

"Dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để anh xuất hiện được trong giấc mơ của tôi. Trừ phi anh là ma quỷ."

Người đàn ông phía đối diện bật cười.

Trong khoảnh khắc tiếng cười hắn vọng lại, đồng tử tôi chợt giãn nở.

Rõ ràng, rõ ràng là giọng nói của hắn rất quen thuộc. Tôi cảm thấy chắc chắn mình đã từng nghe âm thanh này ở đâu đó rồi. Nhưng đồng thời giọng nói đó cũng rất lạ lẫm. Giọng nói trầm ổn, vang vọng trong vùng tăm tối và dội vào tai tôi.

Cơ thể hắn chợt chuyển động. Hắn đứng dậy và tiến dần ra phía tôi. Tất nhiên cơ thể tôi cũng phải ngay lập tức chuyển động, nhưng bất ngờ là tôi không thể đứng lên được, chỉ có thể ngả người hết mức ra sau, với hai bàn tay chống dưới nền đất tăm tối.

Tôi đã tưởng tự thân mình có thể điều khiển trong giấc mơ lần này. Nhưng không phải.

Vì khi người đàn ông đó muốn lại gần tôi, tôi lại bất động vô dụng như những lần trước.

Bây giờ tôi mới nhận ra, không phải tôi không thể chủ động trong suy nghĩ và hành vi của mình, cũng không phải tôi chỉ có thể bị động. Trạng thái của tôi thế nào đều do người đàn ông kia quyết định. Và rõ ràng tôi như là một con rối trong tay hắn ta.

Cơ thể to lớn của hắn đè lên tôi, ép tôi nằm xuống. Một bàn tay hắn giữ eo tôi và một bàn tay vươn lên vuốt ve má tôi.

"Anh... lại định làm thế sao?" Tôi mấp máy môi hỏi với thái độ cảnh giác.

"Ý cậu làm thế là làm gì?"

Môi tôi mím lại. Tôi nhăn mày nhìn hắn.

Có lẽ bao nhiêu lần làm tình không tự nguyện trước đây đã khiến tôi không còn xa cách với sự gần gũi về thể xác này nữa. Nhưng cảm giác có thể nói chuyện với hắn quả thật rất lạ lùng.

Hơn hết, tôi nhận ra hắn không có thái độ đe dọa tôi.

Gần như chỉ muốn tiếp xúc thân mật với tôi.

"Rốt cuộc thì anh là ai?" Tôi bực tức hỏi, trong đầu dội về những chuyện hận thù liền khiến tôi, trong một giây nào đó, nảy sinh cảm giác bài xích hết mực loại hành vi này.

Tôi đẩy bàn tay trên má mình ra, nhưng bàn tay ở eo vẫn không hết làm loạn, từ khi nào đã chui vào trong áo và vuốt lên lưng trần.

Thật ngứa ngáy!

Kể cả cơ thể và tâm trí tôi!

"Tôi đã nói rằng tôi là người thân của cậu." Giọng nói trầm trầm của hắn còn phát ra chút gì đó tựa như tiếng cười. "Chẳng lẽ cậu lại cảm động đến nỗi muốn khóc sao?"

Còn tại sao hắn lại nói như thế, tôi có thể thuật lại sự việc một cách đơn giản rằng:

Tôi đã rơi vào cơn mộng mị, vào vùng tăm tối và vô định kia. Tôi gặp hắn. Hắn tự xưng là người thân của tôi. Tôi nghĩ hắn muốn làm tình với mình.

Trong tâm trạng bức bối vô cùng, tôi nhớ tới những chuyện đã qua trong hơn một tuần trước khiến tôi vừa đau khổ vừa hận thù.

Tôi muốn gào khóc!

Và ngay lúc này đây: Tôi bị người đàn ông bí ẩn đó đè xuống dưới cơ thể hắn ta, với một tay xoa xoa lưng và một tay đưa lên vuốt ve phần cổ của tôi. Tôi cảm thấy như chính mình đang bị giam trong một cái lồng chật hẹp. Từ cái chết của Yoon DoHi, từ ánh mắt của kẻ sát nhân, từ sự ngăn cản của Jeon Jungkook đến sự kìm kẹp của người đàn ông bí ẩn này...

Mọi thứ, mọi thứ dẫn tôi đến một sự bức bối khó chịu! Nhưng tôi lại không biết cần phải làm gì để thoát khỏi cái lồng ấy!

Có lẽ vì thế mà tôi đã không tự chủ được, để cho chút ít nước ứa ra khỏi hốc mắt.

Người phía trên vẫn tiếp tục vuốt ve cổ của tôi, đầu cúi dần xuống. Hắn muốn liếm láp nó, và hắn cũng đã làm vậy. Sự liếm láp gây cho tôi cảm giác nhồn nhột. Cái lưỡi hồng thè ra, lướt dần từ cổ lên đến khuôn mặt tôi: môi, sống mũi...

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận hắn dần lấy đi hết những giọt nước mắt của mình. Hai vai run nhè nhẹ và bụng tôi co thắt lại.

"Sợ sao?" Hắn hỏi, tôi không trả lời.

Nhưng thực lòng thì tôi không sợ. Ai lại sợ người đã làm tình với mình bao nhiêu lần chứ? Huống hồ chi, tôi còn không muốn thừa nhận rằng chính tôi cũng đã tận hưởng những khoảng thời gian đó. Có vẻ hắn đang nhầm lẫn giữa việc tôi run rẩy do căng thẳng với việc tôi sợ hắn.

Hay là hắn đang nhầm lẫn tôi sợ thứ gì khác?

Có lẽ điều thứ hai tôi nghĩ tới mới là đúng. Vì sau đó một vài phút, hắn nói rằng:

"Tôi biết những chuyện gì đang xảy ra với cậu. Ví dụ là việc cậu đã mất đi người bạn thân duy nhất."

Tôi trợn mắt, bất ngờ. Á khẩu và chỉ biết nằm yên lặng cho những âm thanh trầm thấp đó dội vào tai.

"Nhưng cậu không cần sợ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn như trước thì tôi đảm bảo sẽ không ai có thể làm hại cậu."

Tim tôi đánh thịch một cái. Đừng hiểu nhầm là tôi rung động trước lời nói của hắn.

Vì sự thực là tôi đang rất giận dữ.

Không biết tôi lấy đâu ra sức mạnh để vùng lên, ngồi dậy và dịch lùi ra phía sau. Những cơn gió lạnh lẽo từ đâu đó thổi tới. Tôi cảm nhận người đàn ông trước mặt đang hoài nghi nhìn tôi.

Phản ứng này là kỳ lạ lắm sao??

Hắn là ai chứ?? Chẳng khác tên Jeon Jungkook một chút nào! Bắt tôi phải ngoan ngoãn ở yên và chịu đựng!

Cả hai bọn họ thì có quyền gì trong cuộc sống của tôi!

"Không!" Tôi thốt lên. Giọng đanh thép đến lạ. Sự tức giận bao vây lấy tôi, giúp tôi thoát khỏi nỗi e ngại trước người đàn ông đó. "Có vẻ anh biết rất nhiều về tôi. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi! Anh không có quyền định đoạt hành động của tôi."

Lời nói của tôi có vẻ đã khiến hắn cũng giận dữ. Sự tức giận đó được thể hiện bằng việc những cơn gió ngày càng lớn và dồn dập, dường như tôi đang đứng giữa một trận cuồng phong. Gió thổi tới vô cùng lạnh lẽo. Mang theo cát bụi và nhiều thứ đen đúa đáng sợ mà tôi không thể định hình nổi chúng là gì. Chỉ biết chúng va đập vào tôi.

Thật ghê rợn! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bị những cơn gió tưởng chừng vô hại quật ngã.

Nhưng sự thực thì đây không phải gió mà là sự giận dữ của người đàn ông bí ẩn kia, hay có thể nói trận cuồng phong này đại diện cho tâm trạng của hắn.

Người tôi đau nhức. Tôi cố gắng mở mắt trước những cơn gió thổi vào mặt tôi. Chịu đựng sự rát lạnh để nhìn rõ hắn - bóng người cao lớn đứng sừng sững và lặng im phía trước. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể chống đỡ được nữa. Mắt tôi đau buốt và phải nhắm lại, tâm trí cũng không còn nghĩ ngợi được gì.

Lần đầu tiên, trong giấc mơ về vùng tối tăm vô định đó, tôi đã ngất trước khi tỉnh lại ở đời thực. Chỉ có điều, ngay trước khi ngất, tôi đã nghe được một giọng nói như đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ:

"Đừng cố tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu như cậu không muốn tiếp tục dính vào rắc rối."
"Và phải tránh xa Jeon Jungkook ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top