Chap 6

"Đến đón tôi"

Loay hoay cả ngày thì trời cũng đã sập tối, Jimin gửi cho Jungkook dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi đứng tựa người bên cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài vườn hoa hồng đang nở rộ.

Cậu định ở lại biệt thự của ông Park vài ngày, tiện thể cậu cũng muốn tránh mặt hắn, nhưng cuộc đời này nó cứ đẩy đưa cậu thế nào ý, cậu đi đến đâu lại nhận về những nỗi buồn chồng chất đến ấy, thật chán chường.

"Thưa ông chủ, tôi đến đón cậu chủ ạ" vừa nhận được tin nhắn của Jimin chỉ trong vài phút trôi qua Jungkook đã có mặt tại căn biệt thự sang trọng của Park Jisung, hắn đứng đấy cúi mặt trước ông.

"Jimin kêu cậu đến đón nó sao?" Ông Park đẩy nhẹ gộng kính trầm giọng hỏi.

"Vâng, chỉ vài phút trước thôi ạ"

"Cậu ngồi đi, nó sẽ xuống ngay"

"Thưa ông chủ, tôi đứng được rồi ạ"

"Ta nói ngồi thì cậu cứ ngồi" Không cãi lời nữa ông, Jungkook liền ngồi xuống chiếc ghế sofa đắc tiền.

"Cậu và Jimin hai đứa giận nhau sao?"

"Con không giận cậu chủ ạ"

"Vậy Jimin nó giận cậu, chỉ vì dòng tin nhắn tối qua sao?"

Bị ông Park nói trúng tim đen, hắn bất ngờ nhưng không trả lời mà chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Câu hỏi "tại sao ông chủ lại biết" hắn cũng không dám hỏi.

"Có phải cậu thắc mắc tại sao ta lại biết đúng chứ?"

Hắn chậm rãi gật đầu.

"Haha, Jungkook à, tin nhắn đó là do ta nhắn, ta chỉ muốn Jimin về đây ở với ta vài ngày thôi" ông Park quan sát biểu cảm của hắn tiếp tục nói "nhưng có lẽ..không như ta mong đợi cho lắm".

"Thưa, tôi không hiểu ý của ông chủ ạ!"

"Ta đã nói với Jimin, một tháng sau khi kết thúc năm học cuối cấp, ta sẽ cho thằng bé đi du học ở Mỹ, nên nó đã giận ta và không ở lại với ta thêm nữa"

"Sao ạ? Đi du học? Nhưng Jimin..."

"Cậu đừng lo cái tính tình ương bướng của nó, Jimin đã đồng ý với ta"

Những ngón tay của Jungkook bấu chặt vào chiếc quần jeans của mình để không bày ra dáng vẻ gì trước mặt Park Jisung.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ" Jungkook vừa dứt câu thì Jimin cũng từ trên lầu đi xuống "về thôi, ngày mai tôi còn phải đến trường".

Jungkook gật đầu đứng dậy.

"Kể từ ngày mai con sẽ không về cho đến khi kết thúc năm học, ba đừng cho người theo dõi con nữa, xin ba đừng làm phiền con, một mình Jeon Jungkook đã quá đủ rồi ạ" Jimin thẳng thắn nhìn người ba của mình, nghiêm túc nói.

"Được, cứ coi như đây là khoảng thời gian ba cho con tự do, nhưng một tháng sau, con nhất định phải tự nguyện đi du học"

"Thưa ba con về" Jimin nghoảnh mặt bước đi.

"Thưa ông chủ tôi về" Jungkook cũng bước theo sau với cái gật đầu của ông Park.

Ngồi trong xe chẳng có ai nói với nhau lời nào, Jimin từ khi rời khỏi căn biệt thự của ba mình cậu không cười và cũng không nói chuyện với hắn, làm cho hắn cũng thật lo lắng.

"Cậu quyết định đi du học thật sao Jimin..." Một lúc sau hắn mới có thể mở lời với cậu. Nhưng thật xui xẻo, cậu đã ngủ đi từ lúc nào không hay. Jungkook ngừng xe bên đường, lấy áo khoát của mình choàng lên người cậu rồi cứ thế mà băng băng trên con đường rộng lớn trở về căn nhà của hai người.

Cả hai về đến nhà cũng đã 11 giờ hơn, hắn đưa mắt nhìn cậu mà cậu vẫn chưa thức, đành ngắm nhìn cậu một chút, rồi khẽ cười thầm khi cái miệng hồng hồng đầy đặn của cậu đang chu ra lầm bầm cái đó gì đó trong rất đáng yêu.

Ngắm người nhỏ đủ rồi, hắn bước xuống xe ôm lấy cậu vào lòng và đi lên căn phòng quen thuộc của cả hai.

Còn Jimin thì đã tỉnh từ khi hắn nhấc cậu ra khỏi xe, nhưng ngặt nỗi chân của cậu bỗng dưng bị tê cứng không thể tự lên phòng nên đành giả vờ ngủ vậy.

Nhưng được nằm trong vòng tay hắn, hít hà hương thơm nam tính của hắn, thật là cậu chỉ muốn được ở trong lòng của hắn mãi thôi...

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp lên người cậu, tiện tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu hồng cam mà hắn ưa thích, bất chợt khóe miễng hắn cong lên nụ cười thật ôn nhu rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn vội "ngủ ngon nhé Jimin".

Hắn rời đi, Jimin nằm đó từ từ mở mắt để thăm dò tình hình, không nhìn thấy hắn, cậu liền cử động đưa tay ôm lấy ngực trái của mình mà ngại ngùng không thôi. Miệng thì cứ cười, khuôn mặt thì đỏ ửng, cậu lúc này chẳng khác gì một con tôm được luộc chín chứ!

Hôm nay một người thì ôm mộng vào giấc ngủ, còn một người thì đang cực lực làm việc ở phòng kế bên, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến đối phương từ phút từ giây, nhưng sẽ ra sao khi mai sau cả hai không còn gặp nhau nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top