Chap 5

Suýt một chút nữa thôi, hắn đã không thể kiềm chế bản tính của mình lại nữa rồi...

Nụ hôn giữa cậu và hắn chỉ kéo dài hai phút ngắn ngủi, người chủ động hôn hắn là cậu, người không đáp lại nụ hôn ấy là hắn, ấy vậy mà, chỉ một chút nữa thôi hắn đã ôm chầm lấy Jimin mà ăn ngấu nghiến trong miệng, nhưng cũng thật may, Jimin đã ngừng lại kịp thời, bằng không chính hắn là người gây ra họa chứ không phải cậu.

Jungkook tiếp tục lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi trầm ngân cầm lấy điện thoại xem lại dòng tin nhắn của một người xa lạ gửi đến rồi thì thầm một câu "Jimin, cậu không tin tôi sao?" Jungkook thở dài, siết chặt chiếc điện thoại trong tay với tâm trạng không còn gì là não nề hơn.

5 năm trước.

Đứa trẻ chỉ chừng 13 tuổi ngồi co rút trên giường với vòng tay bao bọc của chàng trai 18 tuổi trong cơn mưa ồ ạc bên ngoài cửa sổ, bỗng dưng cậu thủ thỉ bên tai hắn.

"Jungkook à, sau này anh đừng có bạn gái đấy nhé, anh chỉ được ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi thôi"

"Được, tôi hứa, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì cơ?"

"Chúng ta không được tỏ vẻ thân thiết trước mặt ông chủ"

"Được, tôi cũng hứa"

"Cậu không hỏi tôi vì sao à Jimin?"

"Không cần, tôi tuy có thấp hơn cậu một cái đầu, nhưng sự thông minh của tôi không có thấp đâu Jungkook à"

Jungkook cười ôn nhu, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, vòng tay của hắn cũng vì thế ôm cậu càng chặt hơn lúc nảy, cơn mưa cũng đang tạnh dần bên ngoài cửa sổ.

15 năm chung sống với nhau, vì lời hứa, và sự dè chừng của ông Park nên hắn không tỏ ra thân thiết với cậu, mà chỉ âm thầm quan tâm và làm tròn thân phận vệ sĩ của mình.

Hắn không sợ bị đánh, cũng không sợ bị ông Park trừ phạt, mà hắn chỉ sợ một ngày nào đó hắn không còn bảo vệ cậu được nữa. Vì nếu để ông Park biết chuyện giữa hắn và cậu thì cả hai sẽ không còn thấy nhau như lúc này...

Bên trong căn phòng lớn, tiếng khóc thúc thít của cậu trai 18 tuổi tỏa ra bao nhiêu là uất ức giận hờn. Jimin ngồi cuộn mình trước cửa phòng, nghĩ đến hắn liền trách móc "Jungkook đáng ghét, ai nói tôi không tin anh chứ, người ta đã chủ động thế rồi cơ mà, Jungkook là tên ngốc nhất trên đời này".

.
.
.

Sáng hôm sau như lời cậu nói, Jimin không ăn đồ ăn sáng do chính tay Jungkook nấu, kể cả cái nhìn thoáng qua cậu cũng không nhìn, mà cứ mang bộ mặt con mèo xù lông trở về căn biệt thự của ông Park từ sớm.

"Hôm nay chủ nhật, con không cùng Jungkook đi đâu sao mà lại trở về đây?" Ông Park nhàn nhã uống tách trà ôn tồn hỏi đứa con trai đang mặt phụng mày phịu của mình.

"Con nhớ ba nên về thăm ba thôi ạ" Jimin chán nản trả lời ông.

"Vậy còn Jungkook đâu? Tuy hai đứa luôn đối lập nhau, nhưng nhông phải hai đứa như hình với bóng à?"

"Ba à, ai nói con với anh ta như hình với bóng chứ!"

"Người đi trước, kẻ lủi thủi theo sau, không phải như hình với bóng thì là gì hả con trai?"

"Ba đừng nhắc đến anh ta nữa mà, con không muốn nghe đâu ạ!"

"Thôi được rồi" ông Park bỏ tờ báo to lớn xuống bàn đổi giọng nghiêm túc với cậu "ba đã quyết, con học hết năm nay, ba sẽ cho con đi du học".

Lời nói của ông Park vừa thốt ra khiến cho Jimin đang uống ngụm nước cũng trào ngược ra bên ngoài "Gì chứ? Con đi du học!"

"Đúng vậy, ba đã sắp xếp cho du học con học ở Mỹ"

"Nhưng ba à, con không muốn đi du học..."

"Ý ba đã quyết, con dám từ chối?"

"Con...." Jimin bất lực trước uy quyền của ông Park mà chẳng thể nói thêm "xin lỗi ba, con sẽ đi du học".

"Tốt lắm, trưa nay ở lại ăn cơm với ba"

"Vâng..g".

Cậu rất muốn từ chối lời đề nghị của ba mình, nhưng nếu cậu không đồng ý đi du học, thì Jungkook sẽ sống không yên.

Hai đứa trẻ, càng muốn cố giấu lại càng không giấu được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top