Chap 4

Hồi tưởng lại chuyện của hai năm trước trong lòng cậu không khỏi day dứt. Nên từ đó về sau cậu đã hạn chế cuộc vui của mình lại để không làm luyên lụy đến người khác, nhưng cũng có lúc, cuộc đời đưa đẩy cho cậu phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, và Jungkook cũng bị chính lỗi lầm của cậu mà da thịt lúc nào cũng có những vết bầm để lại.

"Ừ, không đi nữa, tớ vào nhà đây, hẹn gặp lại cậu ở trường"

"Được rồi, tạm biệt cậu"

Jimin vừa bước xuống xe của Seongwu thì đằng sau Jungkook cũng vừa về kịp lúc. Hai người chạm mặt nhau nhưng chẳng thèm nói với nhau một lời. Jimin nghoảnh mặt bước thẳng vào nhà riêng mà ông Park đã sắp xếp cho hai người ở chung, nhằm mục đích Jungkook phải giám sát Jimin mọi lúc mọi nơi.

Jimin thay ra bộ đồng phục trên người được một lúc, ngồi trong phòng chơi game thì cái bụng soi ọt ọt cậu đành lết cái thân lười biến của mình đi tìm cái con người kia cứu đói.

"Tôi muốn ăn mì xào thịt bò, anh làm làm cho tôi ngay đi, tôi đói rồi"

"Được, tôi sẽ làm ngay" Jungkook không từ chối liền bỏ cả sấp tài liệu xuống bàn, nhanh chóng xuống bếp làm mì cho cậu ăn. Còn Jimin thì chán nản nằm sấp xuống chiếc ghế sofa rộng lớn lười biến lướt điện thoại.

Ting.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại hắn vang lên, theo bản năng cậu ngó mắt qua nơi có tiếng thông báo tin nhắn đang ở gần cậu, cậu chòm người nhìn vào màn hình điện thoại thì trước mắt cậu hiện lên một dòng tin nhắn khiến lòng dâng lên cảm giác bực bội không thôi.

Jimin một tay đẩy điện thoại của Jungkook ra xa mình, đúng lúc đó Jungkook cũng từ phòng bếp bước ra trên tay hắn còn cầm đĩa mì xào thật thơm ngon và một cốc sữa nóng đi đến bên cậu và đặt xuống bàn.

"Cậu mau ăn đi rồi đi ngủ, cũng đã khuya rồi" Thanh âm của Jungkook luôn dịu dàng như thế, nhưng đối với Park Jimin vào lúc này thì chẳng thể nào mà lọt tai. Jungkook đưa mì cho Jimin liền chuyên tâm làm công việc đang dở dang.

Jimin ăn được vài đũa mì nhưng không thể chịu được nữa đành lên tiếng gọi hắn "Này Jeon Jungkook".

"Tôi nghe, cậu cứ nói"

"Anh có bạn gái rồi sao?" Jimin không lòng vòng, bình thản đặt câu hỏi cho người đối diện, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Những ngón tay thon dài đang gõ những con chữ trên bàn phím máy tính, bỗng dưng nhận được câu hỏi của cậu, hắn liền ngưng mọi động tác, nhanh chóng mắt đối mắt với cậu.

"Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?"

"Tôi cần kiểm tra lời hứa mà anh đã hứa với tôi vào 5 năm trước"

"Cậu nghi ngờ tôi sao?"

"Ừ, tôi đang nghi ngờ anh" Jimin chìa chiếc điện thoại lúc nảy ra trước mặt hắn.

Jungkook im lặng cầm lấy điện thoại của mình lên xem, thì trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn "Jungkook cảm ơn anh, hôm nay em rất vui, hẹn gặp lại anh ở chỗ cũ. Người thích anh, Hanie".

"Hanie, nghe có vẻ thân thiết nhỉ?" Cậu lại gần hắn "Jungkook à, anh và người ta đã đến mức lên giường với nhau rồi sao..."

"Park Jimin" Jungkook ngay lập tức lên tiếng ngăn chặn những lời nói không cánh của cậu "lời hứa mà tôi đã hứa với cậu, tuyệt đối không thay đổi, còn cô gái tên Hanie này, tôi hoàn toàn không biết cô ta là ai, tôi cũng không biết mục đích cô ta gửi cho tôi đoạn tin nhắn này, xin cậu đừng hiểu lầm tôi".

"Hay nhỉ, không quen biết nhau nhưng lại có số điện thoại của nhau, Jeon Jungkook, anh đang lừa con nít 3 tuổi à? Nhưng thật tiếc, tôi không phải là con nít 3 tuổi như anh đã nghĩ" Jimin nhếch nhẹ môi, ôm trong lòng một cơn giận dỗi, cậu không chần chừ liền giơ tay giữ lấy phía sau gáy của Jungkook, chòm người về phía trước, dán môi mình lên môi Jungkook mà hôn thật lâu trước sự bất ngờ tột đột của hắn, một nụ hôn đầu vụn về chứa đầy sự giận dỗi của Jimin, quả thật nó đang nằm ngoài sức tưởng tượng của Jungkook.

"Jeon Jungkook, tôi đã lớn rồi, tôi đã 18 tuổi rồi đấy, anh biết không hả!" Jimin quát lớn.

Jungkook lấy lại bình tĩnh, kéo cậu ra xa người mình một chút "Cậu chủ, cậu đừng làm vậy, nếu ông chủ biết, cậu sẽ bị mắng, tôi sẽ...."

"Anh sợ bị ba tôi đánh hơn là Park Jimin tôi đau lòng sao?

"Không, ý tôi không phải như vậy..."

"Anh im đi" Jimin mang theo đôi mắt ngấn lệ một mạch đứng dậy "ngày mai tôi sẽ trở về nhà ba, anh không cần phải đi theo tôi".

Về cũng tốt, không gặp nhau vài ngày cậu sẽ bình tĩnh hơn, và sẽ tin vào tôi.

"Vâng, tôi sẽ làm theo những gì cậu bảo"

Jimin bước đi, Jungkook tiếp tục làm công việc của mình.

Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện đã đi xa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top