Chap 3

"Jimin, tớ không đi club nữa đâu" Seongwu ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài xe ỉu xìu nói với cậu.

"Sao vậy?" Jimin có chút bất ngờ hỏi ngược lại gã.

"Vì nếu như chúng ta đến club, ba cậu cho Jungkook đến club kéo cậu về nửa chừng thì tớ cũng chẳng vui gì mấy, thôi thì không đi nữa vậy. Với lại... cậu không nhớ chuyện của hai năm trước sao?"

"Hai năm trước?"

"Ừm, là hai năm trước, khi đó...."

Khi đó cậu và gã nhân lúc Jungkook đang loay hoay với một đống bài tập cùng cô chủ nhiệm thì đã lẻn đi đến một nơi không lành mạnh đối với các bậc phụ huynh. Lúc đấy các cậu vì ham chơi ở club, nên đã quên bén thời gian đang trôi qua thật mau, đến khi trở về nhà thì đã tận khuya, Jimin từ cánh cửa lớn của căn biệt thự sang trọng lén lúc đi vào bên trong, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì toàn bộ căn nhà chỉ trong một cái chớp mắt đã sáng bừng cả đôi mắt nhỏ của cậu.

Cậu hả hốc mồm, nhìn người cha của mình đang ngồi nghiêm nghị trên ghế,  bên có hai tên đàn em thân cận, và có cả Jeon Jungkook đang gục đầu đứng đấy. Cậu nuốt nước bọt, đi lại gần người cha của mình, rụt rè nói "thưa.. thưa..ba con.. mới.. mới về".

Uống một ngụm trà nóng, người đàn ông có khí chất uy quyền trầm giọng nói "Jungkook, bây giờ mấy giờ rồi?"

Jungkook nhìn lấy Jimin một cái, mới cung kính trả lời ông Park "Thưa ông chủ, đã 12 giờ 30 phút rồi ạ"

Câu trả lời của hắn vang lên, đôi bàn tay của Jimin cũng run lên từng phút từng giây, khuôn mặt cậu trắng bệch đi, khi ở trong bầu không khí chết tiệt này, ngạt thở chết cậu rồi.

Ông Park đan đôi tay lại với nhau, và ra lệnh cho một trong hai tên vệ sĩ đi đến bên cạnh Jungkook và ra sức đánh thật mạnh vào bụng và lưng hắn. Jimin trợn tròn mắt, nhanh chóng quỳ gối trước mặt ba mình van xin "ba, xin ba đừng đánh Jungkook..."

"Jungkook không làm trọn bổn phận và mệnh lệnh của ba, nó đáng bị đánh"

"Nhưng con là người sai, con không nên trốn đi, lỗi là ở con, ba cứ đánh con, anh ta không có lỗi ba à".

Đôi chân mày thanh tú của ông Park châu lại khi đứa con trai của mình sinh ra thường ngày kêu ngạo như thế, luôn xem Jeon Jungkook là một hạt cát không đáng bận tâm, hôm nay lại khóc nức nở van xin cho một tên vệ sĩ..à không, nói đúng hơn là đứa trẻ mồ côi được ông nhận nuôi từ một nơi chuyên bốc lột công sức của trẻ em từ những kẻ đầu đường xó chợ từ 13 năm trước. Ông Park nhìn cậu, thở dài một hơi, liền ra lệnh cho thuộc hạ "Ngừng tay!".

Nhận lệnh, tên vệ sĩ ấy cũng thôi ra sức, chỉnh lại chiếc áo vest, lui về phía sau ông.

Jungkook nhìn sang cậu, nhưng cậu lại không nhìn hắn, hắn quẹt đi vệt máu ở khéo miệng, rồi cũng cố hết sức đứng dậy, cúi đầu đứng nghiêm.

"Jimin, nếu con còn có lần hai, ba sẽ không nhẹ tay với Jungkook như hôm nay đâu"

Jimin im lặng gật đầu, ông Park cùng với hai tên vệ sĩ cũng rời đi trong cái cúi đầu của Jungkook.

"Xin lỗi"

Jimin đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi, chỉ bỏ lại một câu "xin lỗi" rồi lạnh lùng xách ba lô lên phòng, bỏ cả hắn và cả nỗi đau thể xác ở lại phòng khách cô đơn và lạnh lẽo.

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống sàn tựa đầu lên thành ghế sofa, đâu đó những giọt nước mắt nhất thời yếu đuối cũng lặng lẽ rơi xuống, vô tình lọt vào tầm nhìn của con người đang nấp phía sau bức tường cách hắn chỉ vài ba bước chân lớn, và đó cũng là lần đầu tiên cậu-thấy-hắn-khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top