Chap 2

"Cậu chủ" cái cúi chào từ một gã thanh niên cao ráo đang đứng trước mặt cậu bỗng dưng lại khiến cho cậu thu về nụ cười rạng rỡ lúc nãy.

"Jeon Jungkook, anh cố ý không hiểu những gì tôi nói sao? Tôi đã nói là sẽ về với Seongwu mà, anh đến đón tôi làm gì?" Jimin bực dọc trách cứ.

"Tôi không thể làm trái ý ông chủ, mong cậu hiểu cho tôi" Jungkook tuy có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời cậu.

"Aishh, chết tiệt thật mà"

"Vậy tối nay chúng ta lại bùng kèo đi club sao Jimin?" Seongwu ủ rũ hỏi cậu.

Đôi chân mày của Jungkook cũng nhanh chóng nhíu lại sau câu hỏi của Seongwu, hắn không xen vào chỉ tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của hai người trước mặt mình.

"Không, chúng ta vẫn đi"

"Thật sao?" Seongwu nhìn Jimin với đôi mắt sáng rỡ.

"Ừ..."

"Hai cậu không được đến club" Jungkook bất ngờ xen vào.

Jimin không tức giận và cũng không quát nạt hắn như mọi khi, chỉ bước đến bên cạnh hắn, đưa ngón tay của mình lên ngực hắn, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên bờ ngực rắn chắc của hắn, đôi môi mộng ước từ từ cong lên thật thách thức, cậu cất giọng nói vừa đủ hắn nghe "anh nghĩ..anh quản được tôi sao Jungkook?"

"Tôi không dám, nhưng mệnh lệnh của ông chủ đã nói ra, tôi bắt buộc phải quản được cậu" Jungkook vẫn bình tĩnh trả lời cậu mà chẳng hề ra vẻ dè chừng vì cậu là chủ.

Jimin cuộn lại ngón tay đang vẻ nghệch ngoạc trên ngực Jungkook thành một nắm đấm nhỏ, cậu dùng sức đấm thật mạnh vào ngực trái của hắn thật mạnh, một đấm rồi lại hai đấm, nó giống như cậu đang xả giận vậy.

"Seongwu về thôi, tôi sẽ đi xe với cậu"

"Ờ..về..thôi" Seongwu ba chân bốn cẳng chạy theo phía sau Jimin khi gã chứng kiến những cú đấm vừa rồi của cậu.

Thật sự rất mạnh và cũng rất đau. Nhưng chẳng hiểu tại sao Jungkook lại chẳng hề phản kháng hay đau đớn. Bộ những người có cơ bắp như Jungkook có mình đồng da sắt sao ta?

"Cậu về nhà là tốt rồi, Jimin"

Jungkook thở phào một hơi thật nặng nề, hắn đưa tay lên ngực mình, xoa xoa vài cái, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, rồi nở nụ cười như có như không, khẽ thì thầm "trời sắp mưa rồi, mình cũng phải về nhà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top