1

Bây giờ đã vào mùa dưa hấu, nên là trái nào trái nấy vừa to vừa nặng. Cứ vào mùa hè là Jimin lại được mẹ đưa về nhà ông bà nội tại thành phố biển Pohang, chơi thoả thích đến khi năm học mới bắt đầu. Jimin thích lắm, vì mùa hè là mùa của những trái dưa hấu, mỗi lần tạm biệt ông bà nội để về lại Seoul thì em đều được ông cho những ba trái dưa hấu ngọt lịm bự chà bá lửa mang về cả gia đình cùng ăn. Bố và mẹ của Jimin cũng mê dưa hấu giống như em vậy. Mặc dù ở cùng ông bà nội em đã được ăn thoả thích rồi, nhưng được cho mang về nữa thì còn thích hơn nhiều ấy chứ. Một năm chỉ có một, hai lần được ăn nhiều đến vậy thôi mà.

Ở quanh cái xóm này chỉ có nhà ông bà nội Jimin và số ít nhà khác là trồng dưa hấu, cũng được khoảng 6 năm rồi. Ông bà trồng khéo lắm, chăm bẵm cẩn thận nên mỗi khi thu hoạch là đều giữ được hết, không phải bỏ đi trái nào. Cả cái vườn nhỏ đều chỉ dành để trồng dưa hấu mà thôi. Dưa hấu nhà ta mỗi lần ra quả là đều to như nhau, không có trái nào bé và nhất là cực kì, cực kì đậm màu đỏ và ngọt lịm. Ngoài ra ông bà còn trồng cả cây xoài và cây ổi, cũng ra nhiều trái lắm. Nhưng Jimin chỉ thích mỗi dưa hấu thôi à, bởi vì từ hồi bé xíu em đã được ông nội đút dưa hấu cho ăn rồi, cho nên hương vị tuổi thơ đó Jimin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngán đâu.

Trái nào cũng thơm và ngon thì đồng nghĩa với việc quanh xóm hay có mấy đứa trẻ nhăm nhe trộm xoài và ổi của ông bà lắm. Cũng may là chúng nó không tia dưa hấu của ông vì biết thừa là khó lấy hơn hai loại trái cây kia. Phải vào hẳn trong vườn nhà ông bà thì mới trộm được, mà chúng nó thì rén lắm. Nên chỉ dám bắc thang cạnh hàng rào rồi trèo lên hái xoài, hái ổi mà thôi. Bọn chúng bị ông nội mắng suốt mà có chừa thói ăn trộm đâu. Hàng rào nhà ông cũng không cao lắm, vậy nên chẳng làm khó được mấy đứa trẻ đó. Ông nói hoài cũng mệt, nên đành mặc kệ. Jimin thương ông quá trời. Em quyết định sẽ dành cả mùa hè này để trông chừng bọn nhóc đó giúp ông, không cho đứa nào cơ hội để trộm.

Quả nhiên có Jimin ở đây thì không đứa nào dám bắc thang lên vặt trộm luôn, em toàn làm cái mặt cau có, tay thì cầm cây chổi lông gà đứng canh me đứa nào bén mảng tới là chạy ra vụt vào mông liền. Mấy đứa nhóc ai cũng sợ, dần dần chẳng còn ai dám tới nhà ông bà nội Jimin nữa, thay vào đó thì chỉ dám đứng từ xa nhìn trái cây nhà ông bà trong sự thèm thuồng. Em chỉ thấy đáng đời chứ không hề đáng thương chút nào hết.

Jimin hả hê, sung sướng khoe với ông bà nội. Ông nội khen em rõ nhiều, làm em phổng cả mũi. Bà nội còn bảo là từ hôm nay sẽ đặt biệt danh 'Anh chàng bảo vệ' cho Jimin. Nhưng mà Jimin sợ khi em rời khỏi đây thì mấy đứa nhóc đó sẽ lại tới nữa, không có em canh chừng giùm thì ông bà phải làm sao đây? Thấy em lo lắng như vậy thì ông bà bật cười, bà nội bảo rằng bà cũng hay cho hoa quả vào trong rổ tre và để ngoài cổng, đứa nào thích thì đến lấy ăn, nhưng cũng tại bọn chúng thích hoa quả đi trộm hơn là được cho ăn đường đường chính chính. Khó dạy bảo, cũng khuyên răn hết lời rồi. Chỉ được vài đứa nghe lời mà thôi cái thói đó. Nhưng không phải vấn đề lớn, lần sau nếu như chúng còn đến đây nữa thì ông bà nhất định sẽ nói với phụ huynh chúng.

Jimin nghe xong vẫn chưa thể an tâm nổi. Chẳng lẽ giờ lại đi kiếm người nào về làm 'bảo vệ' thay cho mình, em còn phải về Seoul học, cũng đâu thể ở đây mãi.

Thôi thì từ từ nghĩ vậy, vẫn còn hẳn một tháng rưỡi hè. Tha hồ mà tìm cách.

🍉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top