Love

  - Anh thực sự phải đi sao Jiminie ?

  - Ừ . Ước mơ của anh nếu cứ ở nơi vùng quê này sẽ sớm không thực hiện được mất.

  - Em đi chung với được không ?

  - Em nghĩ gì thế hả ? Còn việc học của em thì sao ? Ước mơ nhiếp ảnh gia của em ? Em định vì anh mà huỷ bỏ nó ư ?

Jungkook cúi mặt. Cậu không biết. Jiminie và ước mơ của cậu , chúng đều quan trọng cả. Tại sao không thể thực hiện cả hai cùng 1 lúc chứ ??

Thấy sự bối rối đến tội của cậu, Jimin mỉm cười xoa đầu nhóc an ủi:
  - Thôi nào , anh đâu có đi luôn đâu chứ. Sau khi thực hiện xong ước mơ, anh chắc chắn sẽ quay về mà. Em chỉ mới vào lớp 10 , không thể bỏ dở mà đi với anh được đâu. Jungkookie thông minh chắc hiểu rõ mà nhỉ ??

Cậu khẽ gật đầu. Đúng như anh nói, cậu chỉ mới vào phổ thông, anh đã vào đại học. Việc cùng nhau rời đi hiện giờ là không thể.

Jimin mỉm cười hài lòng ,nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu nhóc :
- Thế anh đi nhé. Anh sẽ đợi 1 ngày Kookie cũng sẽ lên Seoul, cũng thực hiện ước mơ của mình, lúc đó hai ta sẽ gặp nhau. Nhất định thế.

Jungkook im lặng, anh cũng hiểu. Nụ cười dần héo xuống, anh nói nhỏ:
  - Anh sẽ rất nhớ em đấy, Kookie.

Cậu ngước mặt lên cũng là lúc anh quay lưng về phía cậu, bước đi. Tấm lưng bé nhỏ của anh sao cô đơn quá. Con người mà Jungkook rất muốn bảo vệ, muốn cùng đi đến hết con đường và cùng nhau thực hiện ước mơ, giờ đang 1 mình chuẩn bị cho bao khó khăn nơi thành phố phức tạp .

Cậu đau lòng lắm, nhưng biết làm thế nào được nữa .

Bỗng dường như nhớ ra điều gì đó, cậu hét lên :
   -Jiminie, ước mơ của em không chỉ là nhiếp ảnh gia mà còn là trở thành 1 idol. Anh từng khen em hát rất hay, và đó sẽ là động lực của em để thực hiện ước mơ không tưởng này. Jiminie, hãy đợi em nhé !!!

Anh giật mình nhưng rồi lại nở nụ cười, không quay lưng mà nói vọng lại :
   - Anh tin chắc Jungkookie sẽ thành công !!

Cậu tiếp tục hít 1 hơi thật sâu , rồi dũng cảm nói ra điều mà cậu muốn anh nghe, muốn cho cả thế giới này biết rằng :
   - PARK JIMIN , EM THÍCH ANH !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top