three.

_

Chuyện là Jungkook và Jimin đang ở trên đỉnh một ngọn núi bao chỉ bọc bởi cây và cây. Jimin liếc mắt nhìn sang, và anh suýt nữa thì ngất xỉu vì độ cao mà mình đang đứng. Có vẻ như Jungkook đã nhìn thấy khuôn mặt tái mét của anh, cậu chỉ khẽ cười trêu chọc rồi còn dậm chân vài cái cho mấy hòn đá nhỏ rơi xuống dưới vách núi.

Trêu chọc Jimin là nghề của cậu.

Đương nhiên cậu không muốn nhìn anh sợ hãi.

Chỉ là khuôn mặt anh lúc sợ hãi thật sự đáng yêu quá mức cho phép.

"Yah, Jeon Jungkook!"

Jimin đánh vào vai cậu, Jungkook chỉ vẹo má anh một cái thật đau.

Bỗng anh nghĩ ra gì đó, mắt mở to lên gấp rưỡi bình thường, còn nụ cười thì nham hiểm hơn bao giờ hết (nhưng nó vẫn đủ dễ thương để khiến Jungkook trào máu mũi).

"Jeon!"

Cậu quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt mở to, thậm chí còn ngấn nước. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, mà sau 4 năm yêu nhau thì đột nhiên anh lại gọi cậu bằng họ.

Jungkook con mẹ nó sắp khóc.

"Yêu anh không?"

Cậu sợ.

"Yêu"

Jimin ngạc nhiên khi đồ mặt than nhà mình lại nói yêu anh cơ đấy. Trước giờ Jungkook rất ít khi nói mấy lời yêu đương với anh. Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt trước mấy câu sến sẩm, đến khi mà anh giận dỗi đòi chia tay rồi lại đơ ra như mấy tên thần kinh chết dở, quên ăn quên ngủ mấy ngày liền. Đến khi chịu hết nổi rồi mới lết đến nhà anh xin lỗi. 

"Yêu anh thì nhảy xuống đó đi"

Jimin gằng giọng, khẽ cười thầm trong lòng. Được hôm Jungkook nhân nhượng như vậy, anh phải làm cho ra trò.

Jungkook nhìn anh.

"Không nhảy"

"Vậy là em không yêu anh nữa?"

Jimin nhướng mày.

"Yêu mới không nhảy"

"Em thật vô lí"

Thật ra người vô lí là anh. Nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ.

Jungkook bước đến gần anh, Jimin ngửi được mùi nguy hiểm, lùi lại phía sau nhưng liền bị cậu bắt được, kéo vào lòng.

"Em chết rồi thì không còn ai cưới anh nữa đâu, đồ ngốc"

Như thường lệ, Jimin chết chìm trong tình iu.
_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top