seven.
_
Hôm nay chính là ngày mà Jimin có cuộc hẹn phỏng vấn xin việc vào một tòa soạn, công việc trong mơ từ năm học cấp hai của anh. Và chàng trai có vẻ buồn, hay đúng ra là hơi thất vọng một chút khi Jungkook có vẻ thờ ơ khi anh nói về buổi phỏng vấn. Thế nhưng người nhỏ hơn vẫn lái xe đưa anh đến tận điểm hẹn, một quán cà phê mà đáng ra họ có thể đi bộ trong vòng mười phút đồng hồ.
"Anh trông cần phải bảnh hơn cả người sẽ phỏng vấn anh."
Xàm hết sức.
Nhưng cũng đáng yêu mà...Ừ thì, có thể Jimin hơi u mê quá độ một chút. Chiếc xe dừng lại ngay ngã tư đường, Jimin tháo dây an toàn, nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh sửa lại tóc tai một chút. Không biết liệu anh có gây ấn tượng xấu với họ bằng quả đầu màu hồng nay không nữa. Anh bước xuống xe, thuận tay đóng sầm cửa lại. Nhưng Jungkook lại chặn nó và len lỏi ra ngoài dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của người lớn hơn.
"Em xuống xe làm gì? Hẹn cô nào ở đây à?"
"Em sẽ giết chết tên đó nếu hắn làm gì anh."
"Chúa ơi, không thể tin được một kẻ nằm vùng như anh lại có bạn trai là mafia ngầm đấy."
Anh chăm chọc.
"Ở yên đây giúp anh đi, làm ơn."
Jungkook bất mãn, nhưng Jungkook không nói.
Anh mở cửa quán, tìm kiếm xung quanh. Một người đàn ông trẻ tuổi ngước nhìn lên, sau vài giây chạm mắt, cậu vẫy tay và anh tiến đến ngồi vào bàn.
"Anh là Park Jimin-ssi đúng không? Tôi là Kim Soo Jin. Anh đã sẵn sàng trả lời phỏng vấn chưa?"
"Vâng, tôi sẵn sàng."
"Vậy, ta bắt đầu thôi. Anh..."
Cuộc phỏng vấn khá là suông sẻ ở những câu hỏi đầu. Anh nghe thấy tiếng chuông ở cửa ra vào, có ai đó vừa bước vào quán. Anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người nọ ngồi vào bàn đối diện anh. Jungkook lúc nào cũng âm thầm làm quá mọi chuyện lên, chẳng bao giờ chịu nói thẳng ra là mình lo cho anh cả. Nhưng Jimin không phiền đâu.
"Cho hỏi, quý khách dùng gì ạ?"
"Anh liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng, không là chết với tôi."
"Xin lỗi, quý khách vừa nói gì vậy ạ?"
"Oh..Oh..Xin lỗi, cho tôi Americano, ý tôi là vậy đấy. Cảm ơn nhiều."
Jimin khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc xít của người ngồi bàn đối diện.
Beep.
Là tin nhắn của cậu.
"Xin thứ lỗi cho tôi."
"Không sao, nếu đó là tin nhắn quan trọng."
Jimin cười cười nhìn chàng trai trẻ.
"Mọi việc ổn chứ? Có cần em đá vào mông hắn không?"
Anh nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại và cố để ngăn bản thân không cười ra thành tiếng. Jimin nhìn sang bên kia, người nhỏ hơn mím môi như thể sẵn sàng vung tay đấm vào mặt bất kì ai mà anh yêu cầu.
"Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Vâng."
"Vậy-...Ôi Chúa ơi!"
Chàng trai làm đổ tách cà phê nóng hổi, vội chòm người sang phía anh để lấy khăn giấy. Tầm nhìn bị khuất mất, dù trông như thế nào thì Jungkook cũng chỉ thấy hắn ta đang cố hôn Jimin của cậu. Tay nhanh hơn não, trước khi quan sát mọi chuyện thì Jungkook đã lao tới và túm lấy cổ áo sơ mi trắng.
"Thằng chó! Mày làm gì Jimin thế hả? HẢ?"
Jungkook gào vào mặt người kia bằng tất cả hơi sức mà mình có. Và cả quán cà phê cũng đổ dồn tất thảy sự hốt hoảng về phía bàn của anh đang ngồi. Jimin vỗ mạnh vào trán, vuốt một cái và tự thì thầm, sự nghiệp của anh coi như chấm hết.
_
"Thế đấy, tương lai của anh bị em phá hỏng rồi!"
Đó là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau đó, khi anh đang ngồi trên ghế phụ lái và cậu thì khinh khỉnh bĩu môi.
"Sao chứ? Dù sao thì anh cũng được nhận vào làm rồi còn gì?"
"Nhưng anh ta là cấp trên của anh đấy! Anh dám cá rằng mình được nhận vào làm chỉ để anh ta trả đũa."
"Vậy thì đừng đi làm. Em nuôi anh."
"Xem tên bạn trai lưu manh của ai đang nói kìa."
Anh thở ra một hơi dài thườn thượt, áp trán lên mặt kính xe hơi.
"Shh...Xin lỗi!"
Jungkook đảo mắt.
"Nhưng mà, em không đùa về vụ bao nuôi đâu. Việc nhẹ lương cao, anh nên suy xét lại."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top