five.
_
"Em đã tưởng rằng anh nói một buổi tụ tập nhỏ?"
Cậu trừng mắt nhìn Jin-hyung-yêu-quý và phát điên lên được khi mấy thằng ranh con học chưa xong cấp ba cứ xô đẩy nhau vây quanh Jimin của cậu.
"Một buổi tụ tập nhỏ còn gì? Có thêm tí nhạc và sàn nhả...Này! Ai cho bọn bây phang nhau ở nhà ông hả?"
SeokJin hét ầm lên và Jungkook nhăn mặt khi ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái lạ mặt, những người đang đè nén ánh mắt thiêu đốt lên người cậu. Luồn lách qua đám đông để nhìn rõ mái tóc hồng như kẹo bông, cậu thấy anh đang loạng choạng trên sàn nhảy, bên cạnh là Hoseok, Taehyung và những cô gái với bộ móng nhiều màu.
Mắt anh như ra-đa dò xét xung quanh và bắt gặp phải báo động đỏ từ đôi mắt đẹp đẽ của một người mà ai-cũng-biết-là-ai. Jimin có lo sợ một chút, nhưng khi anh đang đứng ở đây, tự tin và nóng bỏng, thì Jeon Jungkook có thể làm gì được anh chứ! Anh nhếch môi, vuốt ngược tóc ra sau và liếm môi một cách khiêu gợi. Cậu ngay lập tức mở to mắt chăm chăm muốn xuyên thủng Jimin. Đôi chân anh lạnh toát khi Jungkook bước đến gần, và chưa đến năm giây để anh nhận ra rằng mình đang bị vác ngược trên vai cậu. Người cậu nóng như lửa, và càng khiến anh run rẩy hơn khi người nọ đánh cái chát vào mông anh.
"Bỏ anh xuống! Em nghĩ em đang làm gì vậy hả?"
"Park Jimin, anh còn dám quậy nữa?"
Không kính ngữ. KHÔNG-KÍNH-NGỮ. Không có một chút xíu tôn trọng nào. Có phải thường ngày anh quá dễ dãi nên cậu quên mất rằng anh là hyung, là người lớn hơn cậu hai tuổi, ăn nhiều hơn cậu hai ngàn bát cơm? Rượu ngấm dần vào người anh, não bộ anh chẳng điều khiển được những gì đang diễn ra nữa.
"Nhóc con! Ai cho em gọi trống không như vậy hả? Anh là anh của em đó, nhớ chưa hả?"
Giọng anh lạc đi, môi bĩu ra trong khi liên tục đánh như mèo cào vào lưng cậu. Jungkook lập tức dừng bước, thả anh xuống, cả người anh mềm nhũn dựa vào bức tường gần đó. Jimin đang bị khống chế bởi cánh tay như gọng kiềm ép anh vào tường, hai hơi thở hòa quyện vào nhau, mặt cậu gần sát mặt anh, không một kẻ hở.
"Anh vừa nói gì?"
"Nhóc con!"
Jimin chu môi đáp trả lại, hai tay quơ quào đẩy người kia ra. Anh dỗi thật rồi nha.
"Nhóc con? Anh có muốn ôm mông tới công ty vào ngày mai không?"
Cậu đe dọa. Câu nói khiến anh run rẩy, mím chặt môi đến sưng đỏ. Tuyết bắt đầu rơi nặng dần trên con hẻm nhỏ, hai má anh đỏ ửng, khẽ khịt mũi không dám lên tiếng. Và Jungkook thật muốn hôn lên má, lên mũi, rồi lên môi anh.
"N-người ta muốn...muốn ra oai một chút chứ bộ!"
"Không gọi nhóc con nữa?"
Anh nhăn mũi hôn chụt lên đôi môi đáng ghét đó, nhỏ giọng như thì thầm.
"J-Jungkookie hyung...!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top