5

Park Jimin

Sau bữa học tại trường

Ngày 14.12.2015

Jimin không rõ vì sao Jeongguk lại ở phòng thính giả sau giờ học khi cậu tới đó để check lại dàn cast. 

Jeongguk bước ra từ công xưởng, và Jimin ngước mắt lên từ chỗ ngồi ngay mép sân khấu của cậu, chân đung đưa dưới chỗ dàn giao hưởng, nhìn lấy chàng trai đang đi gần đến mình với vẻ mặt bối rối biểu lộ bản tính của hắn. 

( nếu mọi người không hiểu chỗ này thì "vẻ mặt bối rối biểu lộ bản tính của hắn" là tính cách của Jeongguk kiểu " vẻ ngoài mạnh mẽ tâm hồn íu đúi ấy":), mọi người theo dõi bộ này thì chắc sẽ hiểu mình nói gì chứ nhỉ?) 

" Cậu đang làm gì ở đây thế?"

" Còn cậu thì tới đây làm gì?" Jimin hỏi ngược lại, và Jeongguk nhún vai một cái.

" Yoongi lôi đầu tôi đến đây để làm việc cho cái show này đây, còn vài chỗ tụi tôi chưa sơn nên có thể nó sẽ được sơn vào ngày mai, còn cậu?"

" Dàn cast cứ tăng lên sau mỗi mười phút ý." Jimin nâng đầu gối lên ngang ngực rồi vòng tay xung quanh nó, cắn cắn môi. " Tôi thật sự không biết kĩ năng kịch của mình tốt đến đâu nữa, thật lòng mà nói, cách nhảy trong này khác xa với cách mà tôi học.'

" Nhưng về mặt hát thì nó vẫn thuận lợi với cậu nhỉ? Phần lớn nhạc phổ đều có giọng nam cao chính mà, nên cậu sẽ làm tốt thôi."

Jimin nhún nhún vai. " Tôi đang rảnh này và cậu cần giúp gì không? Ngồi đây và nghĩ về sai lầm của tôi cũng chẳng thể giúp dàn cast được thống nhất và dán lên bảng thông báo nhanh hơn được." 

" Không chắc là nó được dựng lên bao nhiêu nữa, nhưng cậu có thể giúp tôi chuyển cái tường này lên sân khấu." Jeongguk đề nghị, giựt một bên khuyên tai ra.

Jimin nghĩ đây là một sở thích hơi bị quá đà, kiểu như cậu thấy càng đeo nhiều khuyên tai thì càng nóng bỏng ấy.

" Đương nhiên rồi. Nó ở đâu vậy?"

Jeongguk dẫn cậu vào công xưởng và Jimin ngó nghiêng xung quanh trong hoảng sợ. Cậu cảm thấy thoải mái khi ở trên sân khấu hơn, chứ gì nữa, cậu biểu diễn cùng dàn hợp xướng ở chỗ đó khá thường xuyên, nhưng cậu chưa bao giờ đặt chân đến công xưởng cả nên mớ hỗn độn giữa đống gỗ, mùn cưa cùng mấy thùng sơn và cả mớ dụng cụ điện làm cậu hơi hạ đường huyết một tí.

Trái ngược với cậu, vẻ vô tư nhất mà cậu từng thấy ở Jeongguk cứ như đó là một lẻ chàng xa lạ nào đó chứ không phải hắn đang sải chân bước đến chỗ cái anh trai tóc bạc hà bậc cao học- người đang khòm lưng xem xét cái khung hình chữ nhật với vài dụng cụ điện phát ra mấy tiếng kah-thunk mỗi lần ảnh bật công tắt, căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng ồn.

" Anh xong chưa, Yoongi?"

Ờm thì đây là Yoongi. Ảnh nhỏ con hơn Jimin nghĩ, và cái kính râm đen thùi lùi kia cũng chả giúp được gì cái sự thật rằng Yoongi hoàn toàn đối lập với những gì mà người ta nói về anh.

" Ờ xong rồi. Trên sân khấu có gì trục trặc à?"

" Nah, em thuê được người để giúp đỡ chúng ta đây, trong lúc cậu ta chờ đợi dàn cast được thống nhất."

" Thuê là đồng nghĩa với việc ta phải trả tiền cho họ, và ta thì không còn một đồng một cắc nào trong ngân sách cả. Và cậu trông quá nhỏ bé để giúp chúng tôi, gà con ạ. Cậu có chắc là muốn làm không thế?"

" Này này, tên tôi là Jimin, không phải gà con, và quan trọng là anh chẳng cao hơn tôi được bao nhiêu hết á, nên kích thước chẳng là cái củ cải gì trong chuyện này cả."

" Ôi gà con ạ, kích thước nói lên tất cả trong chuyện này đó." Mắt Yoongi lóe lên, cái nhìn trở nên tinh quái, và hình như anh ta sẽ nói thêm vài thứ nữa nếu không có Jeongguk cản lại và lắc đầu với Jimin, tỏ ý rằng cậu cũng nên dừng lại đi.

" Không để cậu phải bận lòng vụ cast list nữa," hắn nhanh chóng nói, và Jimin suýt trượt chân hắn mà hôn đất mẹ, coi cậu ấy phấn khích chạy đến chỗ sân khấu chưa kìa ( Jeongguk đang đỏ mặt đấy à?) . Yoongi vẫn đứng đó xem hai kẻ ngốc kia cùng với tia sáng trong mắt và cái nhếch mép trên khuôn miệng. 

" Rất vui được gặp cậu, gà con!" Anh hét, khiến Jeongguk phải xin lỗi cậu thêm vài lần nữa khi cả hai đi băng qua sân khấu và bước đến chỗ cánh gà để dựng cái khung kia.

Jeongguk và Jimin định sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau chợt hai giọng nói từ đâu đó bắt lấy sự chú ý của họ. Cả hai cái đầu tròn không hẹn mà quay qua quay lại cùng một lúc. Thì ra là giáo viên tiếng Anh, cô ấy đang bị áp vào tường bởi một thằng quái nào đó, và trong lúc Jimin vẫn còn ngơ ngơ về mấy việc mà thằng kia đang nói thì cô giáo luôn miệng lặp lại " Không, không, như thế chẳng thích hợp chút nào cả" cũng đủ để cậu hiểu, nhất là khi cái tên đó nắm chặt cổ tay cô ấy trong nắm đấm của mình.

Jeongguk chạy đến đấy nhanh như chớp, một cái đạp chân lên bức tường nơi dàn nhạc giao hưởng ( Jimin chứng kiến với con mắt mở to--đó là chỗ lõm lớn nhất của sân khấu đấy, nhưng may thay bức tường đủ rộng để đôi giày chiến của Jeongguk đạp lên ) và lôi tên đó cách xa ra khỏi người cô.

" Talbot, Yoongi đang cần cậu trong công xưởng ấy. Công việc đó cần hai người và tôi thì bận dựng cái này lên tường rồi nên cậu biết đó."

Jimin lấp liếm di chuyển trước khi để hắn thấy, cẩn trọng lần theo đường Jeongguk đi hồi nãy, và gấp gáp đi tới chỗ cô. " Em cần nói với cô vài thứ, ta có thể đến kia không?" Cậu kéo cô ấy đến hành lang gần ngay cái cửa mà Jeongguk dẫn Talbot vào, và Jimin xoay người xung quanh khi họ chạm đến chiếc cửa ngay cạnh tường. Cậu nghĩ nó sẽ dẫn đến phòng chứa mấy thiết bị điện và cầu giao, nhưng cũng không chắc lắm.

" Cô ổn chứ?"

Người giáo viên run lên bần bật, đôi mắt mở to với hơi thở dường như bị bóp nghẹn. " Cô chỉ- Evan nói anh ấy sẽ thống nhất dàn cast hôm nay, nên cô muốn đến-để chắc chắn rằng cô và anh sẽ ăn tối chung với nhau, và-"

Evan-Evan Rhodes, một trong những giáo viên diễn xuất và nhà sáng tác nhạc trong trường, Jimin nhận ra gã,  gã là bạn trai của cô trong nhiều năm rồi.

" Sao cô không chạy đi tìm thầy ấy chứ?" Jimin nhỏ nhẹ bảo, nhẹ nhàng đặt tay lên cô, " và ở cạnh thầy cho đến lúc cô về? Em rất tiếc về việc đã xảy ra." 

Cô ấy nở nụ cười và gật đầu, hai cánh tay tự bọc cả người mình lại, Jimin ở yên đó đến bao giờ cô đi khuất tầm mắt và cậu bước vào lại công xưởng. Jeongguk không hề có ở đây, Talbot và Yoongi nữa, Jimin khá thất vọng vì cậu chả biết họ đang ở đâu cho đến khi nghe thấy mấy tiếng bốp chát ngoài kia.

Ở đây có một khu đỗ xe nho nhỏ để đựng mấy thứ đồ bỏ đi của công xưởng và lớp học nhạc, Jimin phóng ra từ chiếc cửa và chạy một mạch đến chỗ Yoongi để dừng chân, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Jeongguk trong chiếc áo da đã sờn cũ và quần jean rách gối, tay đấm liên hồi vào Talbot- kẻ đang cố bảo vệ bản thân nhưng tên đó đời nào là đối thủ của Jeongguk được. Yoongi đứng cạnh cậu khẽ khúc khích khi hắn suýt té vì chân vấp phải Talbot, đứng dạng chân ra trước khi đứng dậy cho nghiêm chỉnh và một lần nữa những cú đấp dồn dập hướng thẳng vào mặt Talbot. Gã ta thật sự không còn khả năng để ngồi dậy nữa chứ nói chi là đánh trả hắn và mắt Jimin trợn tròn trong hoảng hốt vì Jeongguk có vẻ sẽ chẳng dừng lại còn Talbot thì đã bị đánh thành cái giẻ chùi nhà rồi.

" Dừng lại. Dừng đi Jeongguk, làm ơn! Cậu ta không dám tái phạm nữa đâu."

Giọng Jimin như một thứ bùa mê thuốc lú nào đó khiến Jeongguk vô lực mà ngã hẳn sang một bên, nó đủ để cậu chộp lấy hắn và lôi cái thân to đùng đấy vào trong lúc Yoongi mở cửa sẵn cho họ và nói" Tốt đấy " khi cả hai đi ngang qua anh. Với vài sức lực vô hình nào đấy mà cậu thật sự có thể vác Jeongguk vào và để hắn dựa vào cái bàn làm việc sạch bóng nào đó của công xưởng rồi chộp lấy cái áo cậu định thay cho buổi diễn, nhúng vào nước và đắp lên mấy vết cắt trên da hắn; Ừ thì Talbot đeo nhẫn nên chả có lí gì nếu hắn không bị thương khi cả hai vật nhau như thế.

Jeongguk lại chả bỏ tâm lắm chuyện này, chỉ cố gắng hớp lấy những ngụm khí trong lúc nắm tay còn siết chặt, nhưng sau đó chậm rãi thả lỏng khi Jimin di chuyển cái áo ướt mèm ấy đến mấy vết thương hở trên da mình.

Ngay lúc Jimin vừa xong xuôi chuyện rửa vết thương cho Jeongguk thì ai đó xông vào và Jimin phải ngước mắt lên, nhận ra Isabela đang ôm chầm lấy cậu.

" Jimin! tớ tìm cậu từ nãy đến giờ và chợt thấy cặp của cậu, tớ cũng nghĩ rằng cậu ở đâu quanh đây thôi nhưng không ngờ cậu lại đến công xưởng, dù gì thì cũng chúc mừng cậu về vai trò nhóm trưởng-"

Tự dưng cô ấy ngập ngừng khiến cả căn phòng chìm trong một khoảng im ắng, ồ thì ra là cổ đang chú ý đến Jeongguk và Yoongi, cả cái áo dính đầy máu đang nằm yên trên bàn nữa. Isabela từ từ bỏ tay ra khỏi Jimin song chạy phắt ra ngoài, trông cô ấy có vẻ bối rối và hình như là bị dọa sợ rồi? Khiến Jimin chỉ biết ngỡ ngàng mà vẫy tay tạm biệt.

" Chúc mừng nhé." tiếng nói thỏ thẻ phát ra và cậu quay đầu lại để thấy Jeongguk đang ngại ngùng cười, xương hàm có hơi sưng một tí, nhưng phải nói là ánh mắt toát lên một vẻ tự hào.

Và trong lúc đó Jimin quyết định yeah, cậu thích cha nội nào đó cứ bẽn lẽn như gái mới lớn với niềm yêu thích to lớn với văn học, cậu cũng thích việc hắn sẵn sàng đứng lên đóng vai anh hùng chính nghĩa để ngăn những người quấy rối người khác hoặc có thể đấm thẳng luôn vào mặt đứa đó, và Yoongi lầm bầm " Ố thì ra thằng nhóc này cũng có cảm giác như thế." gì đó cũng không làm Jimin chú ý đến được khi cậu đang quá chìm đắm vào cái đầu tóc bù xù, bắp đùi khỏe khoắn cùng gương mặt được điểm lên vài vết trầy nhỏ của người kia. Cậu đang cố để kiềm chế bản thân đừng có mà lôi con nhà người ta vào phòng dụng cụ điện, nơi mà sẽ chẳng ai thèm ngó nghía tới và cậu có thể thoải mái sờ soạng khắp người hắn và ehm, khả năng cao là sau đó sẽ bị hắn tát sái quai hàm.

______________

hơn 2k chữ và tui đang cố lúi húi hoàn cho xong bộ này để triển thêm fic cho mọi người đây, đi học hè thật sự lu bu lắm:( nên tui trans xong đọc lại còn không đúng với ý tui cơ, xong bộ này tui sẽ unpub rồi beta liền.

còn 4 chap dài loằng ngoằng nữa trời ơi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top